Chương 30: Kết thúc đáng mong đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cái ngày Hoa Hoa kết hôn cũng đã đến. Ngồi trong phòng trang điểm thay đồ cưới mà không ngừng hồi hộp, căng thẳng lo âu.

Lo âu là sợ hai cô bạn thân của mình không chịu về dự.

Hít một hơi thât sâu. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Hoa Hoa liền tươi tỉnh, mỉm cười.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, Hoa Hoa nghi hoặc không biết ai vào.

Muốn đứng dậy ra xem nhưng do cái váy cưới khá rườm rà và nặng nề nên chỉ đành ngồi im một chỗ, cố đưa mắt nhìn ra hướng cửa.

Hai cái bóng dáng nhỏ nhắn thoắt cái từ cửa chạy ù đến bên Hoa Hoa ôm chầm lấy.

" Hoa Hoa, Băng Băng và Nghi Nghi về rồi nè. "

" A...vui quá. Hai người về rồi. Hoa Hoa nãy giờ còn lo Băng Băng, Nghi Nghi không chịu về làm phù dâu nữa chứ. "

Hoa Hoa ôm chặt cứng chị em Khiết Băng Băng. Miệng tuy nói vui nhưng nước mắt chảy dài trên mặt.

" Này...này đừng khóc. Hôm nay là ngày trọng đại, Hoa Hoa đừng khóc kẻo nhòa đi lớp trang điểm. "

Khiết Nghi Nghi rút khăn giấy trong hộp chấm chấm nước mắt cho Hoa Hoa.

" Ừ..không khóc...không khóc nữa. "

" Mà Hoa Hoa gầy đi nhiều nhỉ? Lúc nhìn thấy ảnh in trên báo Băng Băng nhận không ra luôn đó. Đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Ôi, yêu quá đi. "

Khiết Băng Băng cảm thán nói.

" Hihi....đồ phù dâu mình đã chuẩn bị rồi. Hai người mau đi thay đi rồi ra đây mình trang điểm và làm tóc cho. "

Hoa Hoa chỉ hai bộ quần áo được đặt trên bàn.

" Tụi mình biết rồi. "

Chị em Khiết Băng Băng cầm bộ váy đi đến cái rèm kéo rèm che kín lại.

Bắt đầu thay ra.

Lát sau cả hai đã trở thành một phù dâu xinh đẹp.

Cùng lúc đó đã đến giờ làm lễ, Băng Băng, Nghi Nghi mỗi người một bên nắm tay đỡ Hoa Hoa đi ra lễ đường.

Tại lễ đường, khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy. Khách khứa đến dự đầy đủ. Mọi người ai cũng đều vỗ tay khi Hoa Hoa bước ra.

Kinh ngạc là có sự hiện diện của chị em Khiết Băng Băng.

Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh ngồi ở hàng ghế dành cho khách đã trông thấy. Không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười thật sự vui vẻ.

Băng Băng và Nghi Nghi dẫn Hoa Hoa đến giao cho cha Hoa Hoa để ông tiếp tục dắt con gái đến tự tay mình giao cho Song Vũ Hạo.

Cả hai nhanh chóng nhìn tìm chỗ trống để ngồi xuống, dõi mắt theo hôn lễ.

Đằng nơi xa, Song Vũ Hạo vận vest chú rể đứng cạnh cha sứ.

Vừa trông thấy Hoa Hoa, tim lại đập rộn ràng.

" Cha giao Hoa Hoa cho con. Chăm sóc con bé thật tốt nha! "

Hoa Hoa được cha dắt đến cạnh hắn. Đặt bàn tay nhỏ bé lên tay hắn mà mỉm cười ấm áp cất lời dặn dò trước khi gả con gái.

" Cha yên tâm. Con sẽ nguyện đời chăm sóc cô ấy thật tốt. "

Cha Hoa Hoa cười hạnh phúc, từ từ bước về chỗ ngồi.

" Hồ Hoa Hoa, con có đồng ý lấy Song Vũ Hạo làm chồng cho dù có ốm đau bệnh tật, nghèo hèn hay giàu có, con có nguyện sống cùng nhau đến hết đời không? "

Vị cha sứ đọc dõng dạc lời tuyên thề.

" Con đồng ý. "

Hoa Hoa cười hạnh phúc.

" Song Vũ Hạo, con có đồng ý lấy Hồ Hoa Hoa làm vợ. Cho dù có ốm đau bênh tật,... "

Vị cha sứ đọc lại y chang lời tuyên thề lúc nãy và chưa đợi vị cha sứ đọc xong, hắn đã vội trả lời.

" Con đồng ý. "

" Được, hai con trao nhẫn cho nhau. "

Cả hai cầm nhẫn nhận từ hai đứa bé cầm hộp đưa cho, mỉm cười lồng nhẫn vào ngón áp út của nhau.

" Ta tuyên bố hai con từ đây chính thức vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu. "

Song Vũ Hạo cúi đầu hôn Hoa Hoa. Bên dưới là một tràng vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng.

Sau khi hôn lễ kết thúc, chị em Khiết Băng Băng đi thay đồ.

Còn anh em nhà họ Triết cứ đứng chờ ở trước cửa phòng thay đồ, một bước cũng không rời đi.

Nhất mực nhìn trân trân vào cánh cửa đóng chặt.

Cạch.

Cửa mở, Khiết Băng Băng là người ra trước, Khiết Nghi Nghi ra sau.

Gặp lại cậu chủ, cả hai trong lòng không rõ tư vị gì.

Tám mắt đối diện nhìn nhau cho đến khi Vũ Hàn lên tiếng.

" 4 năm qua, hai em sống tốt không? "

" Rất tốt. "

Khiết Băng Băng nhàn nhạt đáp lời. Tay nắm lấy tay Nghi Nghi chuẩn bị bỏ đi.

" Em sống tốt nhưng tôi thì không? 4 năm trước em đã bỏ tôi lại. Giờ là 4 năm sau em định bỏ tôi nữa ư? Khiết Băng Băng em nhẫn tâm không cho tôi cơ hội cạnh em nữa sao? "

Triết Vũ Hàn kích động, giật tay Băng Băng kéo cô lại gần mình. Hai tay đặt lên vai cô dùng lực bóp chặt.

Khiết Băng Băng đau đớn. Mày nhíu chặt, liếc mắt nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cô thở dài gạt ra.

" Cậu chủ, mọi chuyện đã qua rồi. Hơn nữa cậu chủ đã tìm được hạnh phúc, còn nói mấy lời đó ra làm gì. Có phải cậu chủ muốn bắt cá hai tay. "

" Bắt cá hai tay? Tìm được hạnh phúc? Em nói linh tinh cái gì vậy? "

Triết Vũ Hàn khó hiểu nhìn Băng Băng.

" Không phải trên báo nói cậu chủ có người yêu là người mẫu ư. "

Băng Băng cụp mắt nói rõ lời. Cô không dám nhìn thẳng mắt Vũ Hàn khi nói ra điều đó. Cô sợ mình cầm lòng không nổi mà khóc trước mặt anh.

" Báo lá cải đưa tin vớ vẩn mà em cũng tin. Nhưng xem biểu hiện và cách xưng hô của em thì tôi biết 4 năm qua em vẫn luôn nhớ đến tôi, vẫn xem tôi là cậu chủ. Còn bộ dạng cúi mặt của em chứng tỏ em không đủ can đảm để đối diện với tôi, đặc biệt là em đang ghen đúng không? "

Triết Vũ Hàn vui vẻ, giọng nói cao lên vài phần không còn lạnh nhạt như trước.

" Ai nói Băng Băng ghen? Cậu chủ suy diễn hay thật nhỉ? "

Khiết Băng Băng ngượng nghịu, xấu hổ.

Kì thật cô cũng không biết là mình đang ghen nha!

Vũ Hàn nói ra cô mới để ý đó.

" Tôi nói em đang ghen thì là đang ghen. Được rồi, đừng đi nữa, trở về cạnh tôi đi. Tôi thực sự nhớ em phát điên. "

Triết Vũ Hàn ôm Băng Băng vào lòng, thủ thỉ bên tai cô mấy lời mật ngọt chết ruồi.

" Không thể, mẹ Triết sẽ giận. "

Khiết Băng Băng từ chối, giãy nãy khỏi cái ôm ấm áp của anh.

" Em yên tâm. Mẹ tôi sẽ không giận, còn vui là đằng khác. "

" Thật? "

" Lời tôi nói em còn hoài nghi. Haizzz...em biết cách tổn thương tôi thật. "

Triết Vũ Hàn thở dài, ôm tim đang đập rộn ràng mà giả vờ đau đớn ra sức chọc ghẹo Khiết Băng Băng.

" Nếu vậy thì..."

Băng Băng kéo dài giọng.

" Chụt....Băng Băng yêu cậu chủ nhiều lắm! "

Nhón chân hôn vào môi Vũ Hàn một cái rồi vắt giò lên cổ mà chạy.

" Khiết Băng Băng, từ đây về sau đừng gọi tôi là cậu chủ, vì anh cũng yêu em nhiều lắm Khiết Băng Băng. "

Phía sau Triết Vũ Hàn chạy đuổi theo.

Trên môi cả hai đều vẽ ra một nụ cười hạnh phúc chân thật.

 
Về phần Khiết Nghi Nghi, cô thấy Băng Băng quay lại cạnh cậu chủ cũng rất vui vẻ.

Cô vui vì chị cô tìm được hạnh phúc.

Một mình bâng quơ đi bộ về khách sạn gần đây.

Nhận chìa khóa lấy phòng mà Nghi Nghi không hay rằng Triết Vũ Khanh vẫn theo cô sát nút còn thuê phòng kế bên phòng cô.

Về phòng, Nghi Nghi ngã người lên giường, nhắm mắt muốn ngủ thì cửa bị phòng bị mở một cách tự nhiên không có tiếng gõ.

Hơi giật mình đề phòng, Nghi Nghi lùi sát vào góc giường, ôm gối vào người đầy cảnh giác.

" Là tôi, em không cần sợ. "

Triết Vũ Khanh ngang nhiên bưng theo một phần ăn anh vừa nhờ người mang lên đi sang phòng Nghi Nghi.

Nhìn cô ôm gối đề phòng có hơi buồn cười.

" Sao cậu chủ biết Nghi Nghi ở đây? "

Nghi Nghi bỏ gối xuống, ngây ngốc hỏi.

" Tôi đi theo em. Chẳng qua em không để ý đến tôi nên mới không biết gì. "

Triết Vũ Khanh buồn buồn, anh tiến lại giường ngồi xuống. Thuận tay kéo Nghi Nghi gần đó kìm chặt trong lòng.

" Tôi không cho em bỏ rơi tôi nữa. Em buộc phải sống cùng tôi đến hết đời. "

" Buông ra đi cậu chủ. Chị Băng Băng nói đọc được tin cậu chủ có người yêu rồi. Với lại cứ dây dưa không dứt mẹ Triết sẽ không vui đâu. "

Khiết Nghi Nghi vùng vẫy. Nhưng sức lực không đủ để thoát khỏi, bất lực dùng lời nói khuyên nhủ.

" Tôi không có người yêu, chị em chỉ đọc được tin vớ vẩn thôi nên đừng tin. Còn mẹ tôi cũng sẽ vui khi tôi tìm được em. Chỉ có em là đồng ý trở về cạnh tôi lấy tôi làm chồng không? "

Triết Vũ Khanh ấm áp nói. Vòng tay càng siết chặt cô trong lòng.

" Nghi Nghi không thể. "

Khiết Nghi Nghi cự tuyệt làm Triết Vũ Khanh trong lòng nặng trĩu.

Tim đau thắt như có dao đâm vào.

" Lí do? "

" Vì cậu chủ không có lãng mạn, chưa có lời cầu hôn mà muốn Nghi Nghi lấy cậu chủ. Có thiệt thòi qua không? "

Khiết Nghi Nghi mỉm cười tinh nghịch, chọc Vũ Khanh đang buồn cũng phải bật cười thành tiếng.

" Thì ra em muốn lãng mạn. Vậy bây giờ tôi cho em lãng mạn. "

Vũ Khanh vật Nghi Nghi xuống giường. Cười xấu xa, nắm lấy hai tay Nghi Nghi áp trụ lên đỉnh đầu.

Dần dần cúi người, phủ môi mình lên môi cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy sự ngọt ngào của đối phương.

Thật sự hạnh phúc.

" Cậu chủ, Nghi Nghi yêu cậu. "

" Đừng gọi cậu chủ nữa, vì anh yêu em. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#songsinh