Chương 8. Nắm gà con của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Việt Quất🫐

Beta-er: Xoaisockius🥭

Tôn Hoài Cẩn nhìn cô đang nói hươu nói vượn nhưng lại nhớ về lần gặp mặt thứ hai của họ khi ở trường cấp ba.

Cũng không hẳn là như vậy bởi vì lần đó nam chính không phải Tôn Hoài Cẩn mà là tiểu mập mạp ngồi ghế sau.

Lúc ấy tiểu mập mạp như bị ma nhập, nhắc tới Chu Du suốt cả một tháng, thấy trong văn phòng cũng nói, thấy ở nhà vệ sinh cũng nói, thấy cô học thể dục ở xa xa cũng nói. Dần dần những người xung quanh cũng không chịu nổi nữa, dứt khoát khuyên tiểu mập mạp đi tỏ tình, mong anh ta sau khi bị từ chối sẽ chết tâm để bọn họ được yên tĩnh.

Tiểu mập mạp cũng thật thà, nói đi là đi luôn, sau khi trở về thì rất bình tĩnh, chỉ nói là mình xác thực không bằng người khác. Sau đó liền buồn bã đâm đầu vào làm đề, ai hỏi đều không nói một câu nào.

Nhưng anh ta càng không nói, mọi người càng tò mò, sau đó việc tiểu mập mạp bị nữ thần từ chối liền truyền khắp cả lớp, thời điểm sự việc đến tai Tôn Hoài Cẩn đã là ngày thứ ba.

Sự việc không thể nào đơn giản hơn. Lúc ấy tiểu mập mạp hẹn cô đến cửa sau nhà ăn, tiểu tiên nữ vừa nghe là tiểu mập mạp sẽ ở đó tỏ tình, một lời chưa nói liền trực tiếp kéo anh đi ăn gà*, nếu thắng thì hãy nói chuyện.

*Chơi PUBG nha cả nhà.

Tiểu mập mạp có chút ngơ ngác, mơ mơ màng màng đi theo cô, một đường cẩn thận, khó khăn lắm mới vào đến bo cuối, mắt thấy chỉ còn mười người, còn chưa kịp mừng thầm thì nghe Chu Du nói: "Được rồi, người không nhiều lắm, chúng ta solo."

Cùng đồng đội solo??

Tiểu mập mạp liền ngốc, hoảng loạn ghìm tâm xoay người, cách nhân vật của Chu Du 20m.

"Anh không cần scope, em thì thế nào cũng được."

Hai người đứng ở bãi đất hoang, giống như hai cao bồi đang cầm súng đối mặt với nhau, cùng với bối cảnh trò chơi bắn súng này quả thật rất giống phim hành động lãng mạn của Mỹ.

Chỉ tiếc cái lãng mạn này kéo dài chưa đến 5 giây, mũ ba của tiểu mập mạp liền bị tiểu tiên nữ đứng cách 20m bắn một viên liền mất mũ. Từ góc nhìn của đồng đội, hắn còn thấy được một mình Chu Du ăn gà*

*Ý là top1 nha. ( Mà lạ nhờ bản Trung bắn được cả đồng đội hả 🤣🤣hay dị )

Nghĩ đến đây thì dừng lại.

Tôn Hoài Cẩn coi như đã hiểu cái chuyện cười này, hiện tại ngẫm lại tính cách của cô vẫn luôn chập mạch kiểu này.

"Thầy Tôn."

Giọng nói của cô đưa Tôn Hoài Cẩn trở lại hiện thực, anh theo bản năng rũ mắt nhìn xuống, không biết từ khi nào Chu Du đã chui xuống dưới bàn học, thật giống như một con mèo trắng linh hoạt nằm ở trên đùi anh.

Kỳ thật Chu Du cũng có chút uất ức, ngẫm lại tuy rằng cô không phải đại mỹ nữ nhưng cũng không đến nỗi để anh bị phân tâm đi.

Xem ra tiểu bạch kiểm quyết tâm muốn thượng vị a~

Chu Du vừa đưa ra kết luận này, chỉ vài giây ngắn ngủi đã tự bổ não đến đoạn Chu Đạt Sinh sau khi ly hôn liền bỏ của chạy lấy người. Cô hạ quyết tâm, cắn răng nghiến lợi, lại mặc niệm một lần cô bạn giường hai ban cho cô một cái móc câu để câu đi cái dáng vẻ không muốn trở thành sói trước trẻ con của ai kia.

"Anh không tập trung."

Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng, cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn như làn khói, lặng yên không một tiếng động mà đặt lên đũng quần của người đàn ông, ngón tay bắt đầu mân mê khóa kéo.

"Xin lỗi, tôi nghĩ đến một chút chuyện cũ." Tôn Hoài Cẩn thản nhiên mà đối diện với lời chỉ trích của Chu Du, như có như không bắt lấy ngón tay đang  của cô, "Bất quá em có thể giải thích một chút, em đây là đang làm gì?"

Chu Du dường như chỉ đợi anh hỏi vậy, tay nắm khóa kéo kim loại đồng thời ngẩng đầu cười cười nhìn anh: "Em nói em muốn làm bạn gái anh."

Tôn Hoài Cẩn có chút khó có thể tưởng tượng người này rốt cuộc tại sao có thể hồn nhiên tươi cười như vậy mà uy hiếp anh.

"Tôi nhớ là lần trước đã từ chối em rồi."

Anh hơi điều chỉnh dáng ngồi, đôi mắt rủ xuống cùng cô đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ cao lãnh, ung dung.

Tôn Hoài Cẩn đúng thực là đối với Chu Du này có chút ngoài ý muốn. Nhưng mâu thuẫn là anh lại có chút tò mò bước tiếp theo cô muốn làm cái gì.

Cô đã làm quá nhiều việc ngoài sức tưởng tượng, giống như dù có việc gì khác người mà cô làm đều thực bình thường.

"Không sao, anh có thể từ từ suy nghĩ, em cũng không vội."

Chu Du miệng thì nói không vội nhưng tay thì yên lặng không tiếng động mà đem khóa kéo kim loại kéo xuống, lại dọc theo khe hở mà sờ soạng một vòng chỉ vì che giấu đi tâm tư của cô lúc này.

Nếu thao tác này đơn giản giống thao tác khi ăn gà thì tốt biết bao.

Cô trong lòng thầm nghĩ tên Tôn Hoài Cẩn này lúc nào cũng từ chối vậy mà không có hành động gì ngăn cản. Kết quả vừa ngước mắt lên là đối diện với ánh mắt hài hước của người đứng ngoài cuộc, giống như vạn phần chắc chắn đây là cực hạn của cô, không có khả năng sẽ có hành động tiếp theo.

Chu Du không phải một người dễ dàng bị chèn ép, ít nhất là dưới sự giáo dục mưa rền gió dữ của Ngô Tú Trân. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận sự khiêu khích của bất kì kẻ nào, ví dụ như tên tiểu bạch kiểm này.

Chu Du có chút nóng giận, kiên quyết luồn tay vào, cách quần lót cầm lấy côn thịt của Tôn Hoài Cẩn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro