Chương 5. Trước đây không phát hiện ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lacey

Beta: Xoaisockius

Trường cấp 3 của Chu Du là trường trọng điểm học cả ngày nhưng hiện tại chính sách nghiêm, trường học không thể sắp xếp học bù nên bắt đầu khuyến khích học sinh thứ 6 sau khi tan học thì về nhà nghỉ ngơi, chủ nhật rồi quay lại trường.

Ngoài mặt thì nói là về nhà nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật chính là ám chỉ phụ huynh tìm người phụ đạo thêm.

Học sinh lớp 12 như Chu Du còn nghiêm túc hơn, sau khi kì thi kết thúc thì bảng điểm và thứ hạng sẽ được công bố trước cả lớp. Chu Du kéo điểm trung bình của cả lớp xuống, thái độ của Ngô Tú Trân tất nhiên sẽ không vui, suốt cả đêm gấp gáp trở về để răn dạy cô.

Khi Chu Du trở lại phòng KTX, bốn người bạn cùng phòng đều đã đến. Quan hệ của Chu Du với hai người ở giường ba, bốn không thân thiết lắm nên cô định nói chuyện với người ở giường hai. Không ngờ cô ấy lại đang dựa cơ thể lên trên bàn nhìn điện thoại mà cười ngây ngô, cô nhịn không được mà thò lại gần nhìn thử.

Cô tưởng mình vừa đến gần thì cô bạn sẽ nhận ra, ai ngờ cô sắp đặt cằm lên vai cô ấy rồi mà người ta vẫn không chút phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm vào di động, cười mà khóe miệng muốn kéo đến tận mang tai luôn rồi.

"Bạn học Lý Triệt Triệt, có chuyện gì mà cậu tập trung vậy?"

"Cậu tới rồi!" Cho đến khi Chu Du lên tiếng thì Lý Triệt Triệt mới như tỉnh lại từ trong mộng, tiện tay ném điện thoại lên bàn rồi tặng cho cô một cái ôm thắm thiết.

Chu Du vừa nhìn liền biết cô bạn này chắc là có chuyện gì tốt rồi, bằng không thì không có khả năng vui vẻ như vậy. Kết quả vừa hỏi ra thì khác một trời một vực.

Nói đơn giản chính là đêm thứ sáu lướt mạng xã hội thì quen một nam sinh viên, hai người nói vài ba câu đã thấy hợp ý nhau nên nhanh chóng thêm Wechat. Hiện tại một ngày mà không nhắn tin thì cả người cực kì khó chịu.

Hay đơn giản hơn là hẹn hò qua mạng.

"Lợi hại!"

Chu Du dùng hai chữ ngắn gọn diễn tả cảm xúc của mình lúc này, sau đó trở lại chỗ của mình bỏ cặp sách xuống, tùy ý để Lý Triệt Triệt kéo ghế tới khoe là nam sinh viên này có bao nhiêu ưu tú.

Sinh viên năm hai đại học Tế thành, khoa Tài chính, thích chơi bóng rổ, có thói quen tập thể hình, thích động vật nhỏ.

Đây không phải một mẫu người đàn ông lý tưởng trên mạng sao? Chu Du nghe xong liền nghẹn họng, nghĩ nghĩ không phải tiểu bạch kiểm kia cũng học ở đại học Tế thành sao~

Nghĩ đến Tôn Hoài Cẩn, lại nghĩ tới anh vừa bị cô cưỡng hôn, liền nói:

"Lá gan của cậu thật lớn nha~"

Thật mẹ nó giỏi giả vờ!

Đường đường là 985, sao lại có một người đàn ông như vậy. Chu Du vừa nghe đại học Tế thành liền héo, lại tưởng tượng đến tên tiểu bạch kiểm kia thờ ơ vô cảm…: "Huấn luyện viên online, mình muốn theo đuổi một người đàn ông, càng nhanh càng tốt, có cách nào không?"

Lý Triệt Triệt vừa nghe, còn nghĩ rằng Chu Du đã thông suốt, vỗ đùi cái bốp: "Vậy người đàn ông cậu hỏi là người như thế nào?"

"Chính là cái loại ăn cơm mềm mà ra vẻ thanh cao, quả thực là khánh trúc nan thư*!"

*Ý nói tội ác quá nhiều, không thể viết cho hết.

"....."

Chu Du nói xong mới ý thức được lời nói của mình có chút mâu thuẫn, chỉ có thể đau khổ mà kể ra hai ưu điểm của tên tiểu bạch kiểm kia: "Nhưng mà lớn lên đẹp trai....hơn nữa còn là một học bá..."

"..." Ánh mắt của Lý Triệt Triệt nhìn cô càng ngày càng quái dị, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng bạn bè, cô ấy cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt phức tạp nói: "Dù sao...theo đuổi con trai...biện pháp nhanh nhất chính là tạo ra một ít đụng chạm thân thể, dân gian gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô* 

*Không bỏ được hài tử không bắt được sói

Nguyên văn là 舍不得孩子套不着狼: (Xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang) không nỡ bỏ giày sao bắt được sói, do cách đọc "hài tử" vừa nghĩa là giày vừa nghĩa là con (thời Trung Quốc cổ đại). Ý nghĩa giống như câu: thả con săn sắt bắt con cá rô ( Cảm ơn bạn LyVu80 đã giúp mình giải nghĩa cụm từ này ❤️)

Lời này quả thực đã khiến Chu Du ngộ ra, cô cân nhắc mấy chữ "luyến tiếc hài tử bộ không lang", bò lên giường lấy điện thoại, phát Wechat cho Tôn Hoài Cẩn:

[Thầy về đến trường học rồi chứ?]

Ở đầu bên kia, Tôn Hoài Cẩn vừa mới về đến phòng ngủ, mấy đứa bạn cùng phòng đang chơi game khí thế ngất trời, gào rú như lũ hâm. Anh đeo tai nghe, chuẩn bị nghe podcast, cúi đầu liền thấy tin nhắn Wechat của Chu Du.

Vừa rồi sau khi bị anh tỏ vẻ từ chối thì cô lại trở về với bộ dạng ban đầu.

An tĩnh, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh như một bé sóc con, trên tay vẫn còn cầm cây kem hạt dẻ, thỉnh thoảng lại cắn một miếng.

Không hỏi tại sao, cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy.

Trong miệng Tôn Hoài Cẩn như hiện ra vị cây kem hạt dẻ đó, ngọt mà không ngấy, ngoài ý muốn cũng lạnh lẽo giống như anh vậy.

"Đm, Đặng Dạ Tư cậu mẹ nó đang làm gì, nhà của ta cũng bị trộm rồi."

"Tôi trả lời tin nhắn Wechat."

"Trả lời con mẹ cậu, nhanh về thủ nhà!!!"

Thẳng đến khi tiếng gào thét của bạn cùng phòng lại cao thêm một bậc, Tôn Hoài Cẩn mới ý thức được mình vừa ngây người.

Anh liền trả lời lại Chu Du một chữ ừ, đem tai nghe tháo xuống, dọn dẹp một chút rồi vào phòng tắm.

Nhìn thì ngoan, nhưng thực ra lại rất ranh mãnh~

Trước đây sao lại không phát hiện ra...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro