Chương 1. Đệt, cái tên tiểu tam này cũng ghê gớm đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lacey

Beta: Xoaisockius

Thời tiết giữa tháng chín thực sự nóng nực đến khó chịu. 

"Chu Du, thành tích kỳ thi lần này của con sao lại thế này?"

Trên bàn cơm, hai cánh tay của Chu Du bị hơi lạnh của điều hòa phả ra nổi hết cả da gà. Chu Đạt Sinh đứng dậy định giúp con gái tăng nhiệt độ lên thì bị vợ trừng mắt nhìn lên nên đành yên lặng ngồi xuống.

"Con đã học lớp 12 rồi, thành tích vẫn không đâu vào đâu. Con là muốn sau này mẹ bỏ tiền ra để nhét con vào đại học? Con thử nghĩ xem nếu đại học có thể dùng tiền để nhét con vào thì có gì tốt? Cho con đến một thành phố vô dụng thì trở về cũng chỉ là một đống phế liệu mà thôi!"

Chu Du đã sớm quen với người mẹ cường thế này. Mắt liếc thấy chiếc đũa của Ngô Tú Trân sắp đánh đến đầu mình, cô vẫn chậm rãi từ từ nhai thức ăn trong miệng. Thậm chí cô còn có thời gian gắp đồ ăn cho Chu Đạt Sinh.

"Ba, món này ăn ngon ạ."

Chu Đạt Sinh vừa thấy Ngô Tú Trân nhíu mày liền nhanh chóng khuyên nhủ con heo nhỏ không sợ trời, không sợ đất nhà mình: "Du Du, chú ý nghe mẹ con nói đi."

"Bảo con báo danh con cũng không báo, nói thì không thèm nghe. Đúng là bị mắng từ nhỏ đến lớn nên giờ có mắng nữa con cũng không thèm để ý phải không?" Ngô Tú Trân vừa nhìn chồng bằng ánh mắt hình viên đạn, vừa chuyển đề tài nói: "Đúng là không thể nhờ vả gì được ông hết… Từ nay Mẹ sẽ tìm cho con một gia sư, học một kèm một, để xem tình trạng học hành của con có tốt lên chút nào hay không."

"Gia sư?"

Động tác gắp đồ ăn của Chu Du dường như hơi chậm lại, nhưng mí mắt vẫn không thèm nhìn lên.

"Nam?"

"Con hỏi nam hay nữ làm gì, chỉ cần người ta có thể khai thông cái đầu gỗ của con là được! Năm đó người ta thi đại học được hơn 700 điểm, thừa sức dạy được con!"

Ngô Tú Trân nói xong liền thả đũa, cơm cũng không ăn nữa. Liền trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện với người ta, trên bàn cơm chỉ còn lại Chu Đạt Sinh vẫn đang tận tình khuyên nhủ :

"Du Du, mẹ con cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Nên đôi lúc có hơi nghiêm khắc, con đừng để trong lòng."

"Vâng, con biết mà." Chu Du ăn nốt miếng cơm cuối cùng, bình tĩnh lấy giấy lau miệng: "Con lên lầu học bài trước, ba ăn nhiều một chút."

Dễ nhận thấy Chu gia là điển hình cho kiểu gia đình vợ làm chủ. 

Chu Đạt Sinh là một " ông chồng nội trợ " chính hiệu. Còn Ngô Tú Trân đang giữ một chức vụ khá cao trong công ty. Ở bên ngoài luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ nói một không hai đã quen nên cũng đem thái độ đối với cấp dưới đều mang về nhà.

A… sắp tới còn muốn mang về nhà một tiểu tình nhân thi đại học được hơn 700 điểm.

Làm gì có ai nghe xong mà không thốt lên một tiếng "đỉnh" đâu. Người khác ngoại tình thì cẩn thận giấu kín, đằng này Ngô Tú Trân thì hay rồi, quang minh chính đại đưa tiểu bạch kiểm về nhà dạy con gái mình.

Tiểu bạch kiểm này là huấn luyện viên bơi lội, một ngày Chu Du ngây người ở bể bơi mười tiếng. Tiểu bạch kiểm là nhà tạo mẫu tóc, hai tháng nghỉ hè Chu Du tới đó cắt tóc 8 lần.

Lịch sử Chu Du bị tiểu tam hãm hại mà dựng thành phim phóng sự thì chắc cũng phải đến mười tập.

Cô trở lại phòng, đếm sơ sơ thì tình nhân mới này của Ngô Tú Trân đã là người thứ hai mươi hai.

Tính cách Chu Đạt Sinh ôn nhu, mềm yếu, dù biết vợ ngoại tình cũng nhẫn nhịn không để tâm. Nhưng Chu Du từ nhỏ được ba nuôi lớn nên quan hệ với ba cũng rất tốt nên cô từng rất phẫn nộ và ủy khuất thay cho ba.

Nhưng năm này qua năm khác, tình nhân này đến tình nhân khác. Hiện tại mỗi lần nhắc đến việc ngoại tình của Ngô Tú Trân, cô cũng không còn khó chịu như lúc đầu nữa.

Đêm khuya, Chu Du đang mơ mơ màng màng đi xuống lầu tìm nước uống. Mơ hồ nghe thấy âm thanh cãi nhau của ba mẹ từ phòng ngủ phát ra.

Như thường lệ Ngô Tú Trân là người khơi mào và Chu Đạt Sinh phụ trách bị mắng. Chu Du không có hứng thú nghe, nhưng lại bị hai chữ ly hôn làm tỉnh cả ngủ.

Mặc dù Ngô Tú Trân không phải là một người phụ nữ tốt. Nhưng bà không phải là kiểu người cãi nhau liền đem hai chữ ly hôn treo bên miệng.

Không lẽ lần ngoại tình này lại thực sự nảy sinh tình cảm với người kia.

Đến lúc Chu Du uống nước xong trở lại lầu thì hướng phòng ngủ chính đã không còn âm thanh vang lên. Ngày hôm sau mọi thứ vẫn như ngày thường. Ngô Tú Trân chỉ nói cho cô biết một lát nữa gia sư sẽ tới, bảo cô nhanh chóng đem áo ngủ trên người thay ra.

Cả đêm Chu Du ngủ không ngon giấc, tinh thần hoảng hốt. Ngơ ngác tìm đồng phục mất nửa ngày, cuối cùng trong tình trạng mơ màng mặc vào. Cô bước xuống lầu nhìn thấy Ngô Tú Trân trang điểm thành một người phụ nữ đẹp mà e thẹn. Trong lòng không khỏi nghẹn một chút.

"Làm phiền rồi."

Gương mặt cô không chút cảm xúc mà ngồi trên sô pha nghĩ kế sách, nghe thấy âm thanh chuông cửa reo cũng không mặc kệ. Cho đến khi nghe thấy giọng nam trầm thấp mới không tình nguyện mà nhìn thoáng qua chỗ huyền quan(*).

Đệt, cái tên tiểu tam này cũng quá ghê gớm rồi.

Rõ ràng là một tiểu tam vậy mà sắc mặt không chút nịnh nọt lấy lòng. Liếc mắt một cái chỉ thấy sạch sẽ, lạnh lẽo và xa cách như là một đỉnh núi bị bao phủ toàn bộ bởi nền tuyết trắng xóa. Cùng với chiếc sơ mi trắng mặc trên người càng làm anh như một mảnh trời xanh trăng sáng.

Nói cho cùng, hai mươi mốt người trước đây của Ngô Tú Trân ai mà không anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng chứ. Nhưng không ngờ người thứ hai mươi hai này đã làm cho Chu Du - một thiếu nữ tuổi 17 phải nhìn ngắm đến sững sờ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro