Chương 90. Quên đi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, hắn xoay người, nhảy ra bắt đầu đánh nhau với đám hắc y nhân.

Gia Ý nhân cơ hội chạy đến trước mặt Vinh Thuần, "Tỷ tỷ, chúng ta mau đi tìm viện binh!"

"Viện binh? Cứu ngươi sao?" Vinh Thuần cong môi, cười như không cười hỏi Gia Ý.

Xong rồi! Phản ứng này của Vinh Thuần không đúng! Gia Ý đột nhiên nhớ tới cảnh nàng ta ăn tim trước đó, bất động thanh sắc mà rời xa nàng ta, vẻ mặt giả cười, "Đương nhiên là cứu tỷ tỷ cùng ca ca rồi."

Không ngờ tới nàng ta đột nhiên nắm lấy cổ áo nàng, âm trầm nói: "Ngươi..... nằm mơ đi!"

Không đợi Gia Ý mở miệng kêu cứu, đã bị Vinh Thuần dùng sức đẩy ngã xuống đất.

"A!"

Chờ đến lúc Tạ Yến nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại thì tiểu cô nương đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Vinh Thuần bên cạnh lại bày ra tư thế bảo hộ nàng.

Tạ Yến không có vũ khí, đối phương lại người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời hắn không thể thoát thân.

Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mới mười ba tuổi, hắn đã cố hết sức nhưng trên người đã có nhiều vết thương lớn bé.

Trong lúc đánh nhau, quay đầu lại nhìn liền thấy tay Vinh Thuần đang nắm lấy cổ tiểu cô nương, như là đang chuẩn bị bóp chết nàng.

"Dừng tay!" Hắn nổi giận đùng đùng quát, ra sức đánh lui hắc y nhân, nhanh chóng vọt tới trước mặt Gia Ý, đẩy Vinh Thuần ra.

Vừa rồi hắn đã chú ý tới, thích khách tuy từng bước ép sát, nhưng mà chiêu thức ra tay cũng không tàn nhẫn, bọn họ tựa hồ cũng không phải là muốn giết hắn..... Xem ra..... Rõ ràng là bọn họ bị người sai sử.

Hắc y nhân vọt tới bên này, nâng đao lên chém xuống.

Ánh mắt Tạ Yến trầm xuống, ôm Gia Ý toàn lực trốn tránh, nhanh chóng lăn sang bên cạnh, lại không ngờ tới cái ót lại đâm vào cục đá trên đường, liền hôn mê.

Vinh Thuần có chút luống cuống, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, "Cút ngay! Cút cho ta!"

Những hắc y nhân đó thuận theo mà thu kiếm.

"Điện hạ! Điện hạ, ngài thế nào rồi?"

Tạ Yến không hề phản ứng.

Vinh Thuần oán độc mà nhìn Gia Ý trong ngực hắn, "Đều là bởi vì ngươi! Đều tại ngươi!"

Nàng ta kéo ra Gia Ý, thấy Thanh Long bội trên eo nàng, không chút khách khí mà lấy ra, sau đó hung tợn mà phân phó: "Các ngươi đem nàng ta ném vào trong hồ đi....." Nói còn chưa hết, câu đột nhiên thấy ở xa Tín Vương đã dẫn người tới, nàng ta thuận thế ngã vào lòng Tạ Yến, lạnh lùng nói: "Mau đâm ta một đao!"

Hắc y nhân hai mặt nhìn nhau.

Nàng ta không kiên nhẫn mà thúc giục: "Nhanh lên!"

Hắc y nhân cầm đầu thấy có người tới, tựa hồ cũng đã hiểu ý của nàng ta, trước mắt đám người Tín Vương, đâm một kiếm vào ngực Vinh Thuần.

Chuyện xảy ra sau đó, Gia Ý đang phiêu đãng trong không trung đều thấy rõ ràng.

Tạ Yến mất trí nhớ, quên mất chuyện xảy ra ở Tín Vương phủ, Tín Vương nói với hắn, là Vinh gia cô nương liều mình cứu hắn, trước khi xảy ra chuyện, hắn thậm có còn đem vật tùy thân là Thanh Long bội cho nàng ta.

Dựa vào ân sủng này, sau khi Tạ Yến đăng cơ, Vinh Thuần thuận lợi ngồi trên phi vị.

Mà vòng tay bằng cỏ đã nhiễm máu kia, dơ hề hề nằm trong bụi cỏ.

Càng quan trọng là, Gia Ý đã biết bí mật của Vinh Thuần.

Nàng thân là hồn phách, tận mắt nhìn thấy nàng ta ở trên đường cứu một nữ tử xinh đẹp.

Nữ tử đó vốn là Hồ tộc, đáp ứng thực hiện một nguyện vọng của Vinh Thuần để báo ân.

Vinh Thuần nếm được ngon ngọt, thậm chí lấy việc báo ân để ép bức nữ tử làm việc cho nàng ta.

Nữ tử Hồ tộc quay lại cười nói, hai người sau này chỉ có thể làm giao dịch.

Nàng ta như là bị mê hoặc, đáp ứng không hề ngần ngại.

"Ta nguyện bán đứng linh hồn, tế ta thanh xuân, cầu xin Hồ tiên đại nhân ban cho ta mỹ mạo vĩnh hằng, lấy đi tính mạng của đích nữ Vĩnh An hầu Gia Ý."

Nhưng mà con người, lòng tham luôn vô đáy.

Trên đời này nào có chuyện dung nhan vĩnh viễn không phai tàn? Chỉ có ở đêm trăng tròn ăn trái tim của con người, mới có thể giữ gìn nhan sắc.

Mà một khi như vậy, thì cũng đã không phải là con người nữa.

Nữ tử Hồ tộc kia nào phải là Hồ tiên, chẳng qua chỉ là tiểu yêu hồ tu vi không cao mà thôi, nữ tử không thể nghịch thiên, chỉ có thể đuổi chủ hồn của Gia Ý, làm giảm phúc trạch của nàng, Gia Ý vốn thân mình gầy yếu lại càng triền miên trên giường bệnh.

Kiếp trước, nàng chính là cứ chết như vậy.

Hóa ra..... Nàng không phải là cô hồn dã quỷ, nàng chính là Gia Ý chân chính.

Tạ Yến mơ một giấc mộng dài, hắn mơ thấy đoạn ký ức đã bị mất kia.

Niên thiếu tại Tín Vương phủ bị ám sát, hắn vẫn luôn biết Vinh Thuần không phải là ân nhân cứu mạng hắn.

Không có ân nhân nào sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ với thích khách, mà khối Thanh Long bội tùy thân của hắn càng không nên ở nơi đó của nàng ta.

Nhưng mà, nguyên nhân thật sự hắn lại không nhớ rõ.

Hắn thậm chí đã suy đoán, Vinh Thuần có thể nào là người mà mình đã thích khi còn niên thiếu hay không? Nếu không vì sao cữu cữu nói nàng ta liều mình cứu hắn, bản thân hắn lại đem Thanh Long bội tùy thân cho nàng ta?

Sau khi đăng cơ, Vinh gia so với hắn càng gấp, bận trước bận sau muốn có được một cái tiền đồ an ổn, bằng vào cái gọi là ân cứu mạng, để cho Vinh Thuần tiến cung, Vinh gia nhất thời nổi bật.

Nhưng mà, cho dù thế nào, hắn đối với Vinh Thuần, trước sau đều không có một tia tình ý.

Cũng bởi vì hoài nghi nàng ta, Tạ Yến từng ngầm điều tra qua việc này, hắn phát hiện Vinh gia coi mạng người như cỏ rác, phát hiện Vinh Thuần có chỗ quỷ dị, lại mỗi khi tra đến Chung Túy Cung đột nhiên dấu vết biến mất .

Xuất phát từ suy tính của một đế vương, Tạ Yến từ trước tới nay vẫn chưa từng động vào nàng ta.

Nhưng mà ký ức của bản thân hắn, thế nào cũng không tìm trở lại được.

Quả nhiên, hắn mơ thấy những ngày sống ở Tín Vương phủ, những ký ức đã bị quên đi, hắn đều đã nhớ lại.

Hắn chưa từng thích Vinh Thuần, thậm chí không cùng nàng ta nói chuyện mấy câu, ngược lại ngày ấy gặp được tiểu nha đầu, ngọt ngào mềm mại gọi hắn đại ca ca, vô cùng ngoan ngoãn, không chỉ muốn hắn múa kiếm cho nàng xem, còn bện cho hắn một cái vòng tay bằng cỏ.

Mà khối Thanh Long bội kia, rõ ràng là hắn đưa cho nàng.

Thậm chí, Vinh Thuần còn muốn lấy mạng nàng.

Thái Châu Vĩnh An hầu phủ Gia Ý, hắn không ngờ tới, duyên phận của hai người đã sớm bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro