Chương 83. Kinh hỉ (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ý đang ở trong chăn giày vò quần áo thì đột nhiên cảm nhận được phía trên đột nhiên trầm xuống, còn chưa đợi nàng thét chói tai, liền nghe được giọng nói quen thuộc, "Là trẫm."

Gia Ý ngơ ngác mà chui ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm Tạ Yến, sau đó tức giận mà quay lưng về phía hắn, "Hừ ~ Người không phải đi rồi sao?"

Tạ Yến không trả lời vấn đề này mà hỏi: "Nàng không phải muốn cho trẫm một kinh hỉ sao?"

Hắn muốn đem người nàng quay lại, bất đắc dĩ là tiểu cô nương không cho, đành phải cúi người nói: "Trẫm cũng muốn cho nàng một kinh hỉ."

Hơi thở ấm áp phun lên tai, mặt Gia Ý có chút nóng lên, nàng nhỏ giọng nói thầm: "Là kinh hách thì có!"

"Tâm ý của nàng trẫm đều biết, bởi vậy sau khi xử lý xong chính vụ trẫm liền tới đây." Tạ Yến giải thích, "Nàng luôn ham chơi, trẫm vừa nghe bẩm báo liền biết là do nàng cố ý làm như vậy, nên mới muốn trêu chọc nàng một chút."

Gia Ý ngạo kiều mà hừ một tiếng, "Được rồi, nhưng mà lần sau Hoàng Thượng cũng đừng nói là đi nơi khác để tới chọc tức tần thiếp. Người nói vậy làm ta có chút tức giận, cũng sẽ khổ sở."

Tạ Yến đã không còn nhớ rõ lần gần nhất hắn tới cung của người khác là khi nào, vật nhỏ này luôn không làm người khác bớt lo được. Nhưng mà..... hắn có từng nói như vậy để chọc tức nàng sao?

Nhớ tới vẻ mặt khác thường của cung nữ ở cửa khi hắn tiến vào, đáy mắt Tạ Yến hiện lên một đạo ám quang.

"Trẫm không có nói như vậy, là hạ nhân nghe nhầm rồi." Hắn hôn nàng một cái, an ủi nói.

"Thật sao?"

"Thật."

"Được rồi, đừng tức giận. Kinh hỉ của nàng đâu? Để trẫm xem."

Vành tai Gia Ý đỏ lên, xoay người lại, mặt đỏ khẽ liếc hắn một cái, "Vậy người lên đây trước nha."

Tạ Yến làm theo.

Hắn mới đầu còn không hiểu, liền thấy Gia Ý chậm rãi xốc chăn lên.

Thân mình kiều nộn trắng nõn khẽ run, toàn thân chỉ có mảnh vải màu đỏ che lại, nhưng cũng không che lấp được sự xinh đẹp phía dưới. Mỹ nhân sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt ngập nước, thẹn thùng kiều tiếu muốn nói lại thôi làm trong lòng hắn dần dâng lên một ngọn lửa.

"Hoàng Thượng, đẹp không?" Gia Ý ngượng ngùng hỏi, cười vô cùng ngây thơ.

Vốn dĩ bên ngoài còn có một cái áo choàng, nhưng vừa rồi nàng quá tức giận nên đã cởi ra, nên hiện tại thật sự là có chút ngượng ngùng.

Trong mắt Tạ Yến có ngọn lửa bùng lên, hắn trầm thấp nói đẹp, sau đó duỗi tay đem chăn kéo ra.

Gia Ý hiện tại cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, trên người nàng chỉ có hai mảnh sa mỏng, che cùng không che thì có gì khác nhau?

Gương mặt Gia Ý đỏ như quả cà chua, "Hoàng Thượng ~." Không cần nhìn chằm chằm vào nàng nha, thật sự quá thẹn thùng rồi.

Nàng kẹp chặt hai chân muốn che khuất phong cảnh, lại không ngờ tới Tạ Yến lập tức cầm lấy cẳng chân mảnh khảnh, làm nàng không thể động đậy.

Tạ Yến hiển nhiên là hiểu lầm ý của nàng, cho rằng nàng đang thúc giục hắn, không khỏi cười khẽ một tiếng, thấp giòn trêu đùa, "Sốt ruột?"

Không đợi Gia Ý phản bác, hắn liền tiến tới, tay chậm rãi di chuyển tới bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại, cảm nhận được sự tinh tế mềm nhẵn.

"Tần thiếp không..... Ưm....." Gia Ý vừa mới mở miệng nói, đã bị nụ hôn nóng bỏng cường thế ngăn chặn. Chiếc lưỡi linh hoạt ấm áp cướp lấy tâm trí cùng hô hâp của nàng.

Môi răng giao triền, tiếng nước tấm tắc.

Sau một lúc lâu, hắn mới lưu luyến mà rời khỏi đôi môi mềm, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Gia Ý bị hôn đến mê loạn, trong mắt hàm chứa một ít hơi nước, làm người nhìn vừa đau lòng lại vừa muốn hung hăng bắt nạt.

Hắn vùi đầu vào cổ nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng, ôn nhu, từng chút từng chút hôn lên da thịt tuyết trắng của nàng, sau đó nhịn không được, tham luyến mà dùng sức gieo xuống từng đóa hoa mai.

Gia Ý run rẩy, khẽ nâng cổ lên, nụ hôn nóng rực dừng ở trên gáy, làm trong miệng nàng tràn ra tiếng hừ nhẹ.

Một kiện áo vàng bị ném xuống giường.

Tay Gia Ý không biết từ khi nào đã bị lôi kéo phủ lên cự vật trướng ngạnh nóng rực của hắn, độ ấm trên lòng bàn tay cùng với hình dạng cự vật dần dần trướng đại gợi lên hồi ức tiếp xúc thân mật với nó của Gia Ý.

Nàng cứ nắm như vậy, cũng không dám động, chỉ dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn, thật sự là vô cùng đáng thương.

Tạ Yến nơi nào chịu được bộ dáng này của nàng, mắt dần đỏ lên, nhưng vẫn dỗ dành nói: "Ngoan, nàng động một chút, được không?..... Giống như lúc trước..... trẫm dạy nàng vậy..... Động một chút....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro