Chương 79. Chuyện bí mật của đế vương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm trước mưa nhiều, mới là đâu xuân, thượng kinh lại không biết đã mưa bao nhiêu trận.

Một thôn trang bí ẩn ở ngoài thành sau khi được nước mưa rửa sạch, có vẻ phá lệ trong lành. Bên trong vang lên tiếng đọc sách non nớt cùng với ngẫu nhiên vài tiếng chim hót vô cùng rõ ràng.

Ngoài cửa không biết khi nào có một vị nam tử áo tím đứng đó, khí độ bất phàm, thanh lãnh tự phụ.

Tay hắn nhẹ nhàng đặt trên cửa, nghe thanh âm trong viện, biểu tình trên mặt vừa vui vừa buồn, môi hơi ngập ngừng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài vui mừng bất đắc dĩ.

"Tử rằng: phu thiếu, thiên chi kinh cũng, mà chi nghĩa cũng, dân hành trình cũng. Thiên địa chi kinh, mà dân là tắc chi. Tắc thiên chi minh, nhân mà chi lợi, lấy thuận lòng trời hạ. Này đây này giáo không túc mà thành, này chính không nghiêm mà trị. Tiên vương chỉ bảo chi có thể hóa dân cũng, là cố trước chi lấy bác ái, mà dân mạc di này thân, trần chi với đức nghĩa, mà dân hưng hành. Trước chi lấy kính làm, mà dân không tranh; đạo chi lấy lễ nhạc, mà dân hòa thuận; kỳ chi lấy yêu ghét, mà dân biết cấm. thơ vân, Hiển hách sư Doãn, dân cụ ngươi chiêm. Tư với sự phụ lấy sự mẫu, mà ái cùng; tư với sự phụ lấy sự quân, mà kính cùng. Cố mẫu lấy này ái, mà quân lấy này kính, lại thêm giả phụ cũng." (sorry mn, đoạn này mình không biết edit kiểu gì nên mình để nguyên convert nhé!)

Nam nhân kia cuối cùng cũng đẩy cánh cửa ra, trong đình viện, tiểu nam hài quy củ ngồi trên ghế, hai tay cầm sách, nhíu mày, biểu tình có chút nghi hoặc, lại cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt to tròn  nhìn chăm chú vào quyền sách trong tay, nỗ lực suy nghĩ. Rõ ràng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, lại có sự ổn trọng của người lớn, từ trên mặt hài tử có thể tìm được sự nghiêm túc không giống bình thường, giọng non nớt đọc bài mà tiên sinh đã dạy, nhìn vô cùng đáng yêu.

Gia Ý sửng sốt..... Đứa bé này..... Mặt mày vô cùng giống với Tạ Yến.

".....A Yến....."

Tiểu hài tử cau mày quay đầu lại..... Đến khi nhìn rõ ràng người tới, trên khuôn mặt nho nhỏ có chút sững sờ.

"A Yến..... Con.... Con còn nhớ rõ ta không?" Trong ánh mắt của nam tử tràn ngập áy náy, giọng có chút đè nén. Hắn cười khổ một tiếng, làm gì có nhi tử nào đã ba năm qua còn chưa từng gặp qua phụ thân của mình, thật là châm chọc a.

Tiểu hài tử nghe xong, liếc mắt nhìn hắn, "Phụ thân?" Người này cùng với người trong bức họa giống nhau. Nam hài buông quyển sách xuống, tay khẽ run, trong thanh âm tận lực ức chế ủy khuất: "Cữu cữu hôm qua đã nói với con, đi thôi, đi gặp người....."

Người trong miệng Tạ Yến chính là mẫu thân. Ba năm trước sau khi vị đế vương này tuyên bố Hoàng Hậu đã ly thế, là mẫu thân dẫn Tạ Yến tới nơi này sinh sống. Thân thể mẫu thân không tốt, tuy cữu cữu đã tìm kiếm danh y, nhưng cuối cùng thì một năm sau người cũng đã rời đi nhân thế.

"A Yến..... Trở về cùng phụ hoàng đi." Nam tử đến gần, muốn sờ đầu tiểu hài tử lại bị né tránh.

Tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm, Tạ Yến đi thẳng ra bên ngoài, "Không cần, mẫu thân thích bên ngoài..... con..... cũng thích."

Bộ dáng này làm Gia Ý cực kỳ đau lòng, hận không thể xông lên ôm Tạ Yến tuổi còn nhỏ này một cái, lại thấy hình ảnh chuyển sang cảnh tượng trong rừng cây hoa lê. Nam nhân áo tím nửa quỳ trước một phần mộ, trên mặt tràn đầy bi thống.

Trên bia mộ khắc bốn chữ Giang Mịch chi mộ.

Lại là một năm đi qua, xuân tới cây cỏ sinh sôi.

Ngoài thành, trong một thôn tràn, gió nổi lên, hoa hạnh bay đầy trời như tuyết.

Một thân ảnh mặc huyền y, trường kiếm trong tay như rồng bay, nhanh như tia chớp, lưu loát mà vũ động trong không trung, kiếm phong mang theo từng đợt hoa hạnh, thân ảnh di chuyển, cột tóc vẽ ra dấu vết, bỗng nhiên hắn giẫm lên thân cây, một cây hoa hạnh cánh hoa bay lả tả, trường kiếm sắc bén vẽ ra một độ cung trên mặt đất, giữa muôn vàn cánh hoa tung bay, hắn đã lưu loát thu kiếm lại, chỉ dư lại hoa bay đầy trời.

Tạ Yến lúc này vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi nét trẻ con, khí khái đã mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ khác hẳn với trầm ổn bình thường.

Gia Ý không biết vì sao thời gian vừa chuyển liền biến thành nơi này, nàng còn muốn nhìn thêm, trước mắt liền mơ hồ.

Toàn bộ cung nữ và thái giám của Phương Hoa Cung đều quỳ ngoài sân, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Bên trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng của nữ tử trên giường, an tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

Lộc Linh Hàm Chi vẻ mặt lo lắng quỳ ở đầu giường, nội tâm vô cùng hối hận, không ngừng cầu nguyện chủ tử có thể bình an tỉnh lại.

Nương nương luôn thích ngủ nướng, sáng nay các nàng cứ tưởng rằng giống như bình thường, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không ngờ tới đã đến trưa mà nương nương vẫn chưa dậy, gọi thế nào cũng không tỉnh, giống như là bất tỉnh nhân sự, lúc này mới hoảng sợ đi gọi Hoàng Thượng tới.

Các nàng không dám cầu Hoàng Thượng khai ân, không chăm sóc tốt cho nương nương đã là thất trách, hiện tại các nàng chỉ hy vọng nương nương có thể mau tỉnh lại.

Tạ Yến sau khi vào Phương Hoa Cung, trên mặt giống như là kết một tầng băng, đáy mắt đều là lạnh lẽo cùng hàn ý, hắn hôm nay sau khi lâm triều xong, Thanh Nhai của Phương Hoa Cung liền khóc sướt mướt tới thỉnh người.

Hắn vội vàng chạy tới, liền thấy tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh mà nằm trên giường, tựa như ngủ say. Nhưng mà cho dù hắn gọi thế nào, nàng cũng không tỉnh.

Ngoại trừ bị hạ độc, hắn không tìm ra lý do nào khác khiến nàng hôn mê lâu như vậy. Tưởng tượng đến đo, hàn ý trong mắt Tạ Yến càng nặng.

Thường Hỉ An vội càng lôi kéo Hạ Thái y chạy vào trong điện, không đợi thái y vấn an, hắn cắn chặt răng khàn khàn nói: "Hạ thái y, trẫm chỉ có một yêu cầu, làm nàng bình an tỉnh lại."

Hạ thái y nơm nớp lo sợ hành lễ, "Hoàng Thượng yên tâm, lão thần sẽ tận lực."

Xem tình huống này, Gia Lương nghi hẳn là bệnh cũng không nhẹ. Hạ Quách cau mày, đổi sang tay khác bắt mạch, nhưng mà..... Bắt mạch mấy lần cũng chỉ ra kết quả là sức lực cạn kiệt, nói trắng ra..... Còn không phải là ngủ sao?

Tạ Yến thấy Hạ thái y đã bắt mạch lâu, bộ dáng lại là khó xử khó mở miệng, tâm phảng phất như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, trong đầu hiện lên vô số phỏng đoán, hắn giống như là bị định thân chú, bàn tay siết đến trắng bệch.

"Rốt cuộc nàng ấy thế nào, nói đúng sự thật!"

Hạ thái y châm chước một chút, mới nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Gia Lương nghi vì mệt nhọc quá độ, lại ngủ không đủ, thân thể vốn yếu ớt, nên..... Lúc này..... Là đang...... Đang nghỉ ngơi.."

Tìm từ để nói vô cùng uyển chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro