Chương 62. Túi tiền 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, khi Lộc Linh vội vàng dọn dẹp trong điện liền phát hiện túi tiền thêu uyên ương nghịch nước màu xanh lam.

Đã thêu xong rồi? Lộc Linh có chút kinh ngạc cảm thán, vốn dĩ cho rằng châm pháp của chủ tử có chút không thuần thục, nên nữ hồng cũng thường thường mà thôi, không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi, thành phẩm này quả thực còn tốt hơn tú nương làm!

Chủ tử thêu vô cùng tốt, đôi uyên ương này thêu vô cùng sống động, giống như là thật vậy, nếu thánh thượng nhìn thấy nhất định sẽ cảm động vì phần tâm ý này của nương nương!

Lộc Linh đang chuẩn bị buông túi tiền, lại đột nhiên sờ được thứ gì đó cộm cộm, vừa vặn miệng túi tiền lúc này hơi mở ra..... Vỏ hạt dưa?

Sao lại là thứ này? Nàng lo lắng là chủ tử không cẩn thận làm rơi vào, sợ thánh thượng tránh cứ, liền cẩn thận mở túi tiền ra, muốn đem vỏ ra ngoài. Lại không ngở bên trong túi tiền còn có vỏ đậu phộng, hơn nữa còn không ít?

Chủ tử cũng thật là không cẩn thận......

.....

Nghĩ một hồi, tay đang nhặt vỏ hạt dưa ra đột nhiên ngừng lại.

Hạt dưa.... Đậu phộng.....???

Chẳng lẽ là nương nương hy vọng có tiểu hoàng tử?

Hạt dưa đậu phộng ngụ ý là 'sớm sinh quý tử', nương nương là muốn lấy cái này để ám chỉ Hoàng Thượng sao?

Lộc Linh suy nghĩ một lúc liền cười, nếu là có hài tử, địa vị của chủ tử nhất định càng thêm vững chắc!

Nhưng mà..... nàng nhíu mày, 'vỏ hạt dưa không con, vỏ đậu phộng vô sinh' ngụ ý thật sự không tốt lắm.

Chủ tử tuổi còn nhỏ, hắn là không hiểu lắm, lại biến khéo thành vụng.

Hô ~ Lộc Linh cảm thấy may mắn, cũng may hôm nay là nàng thấy.

Vì Gia Ý ra ngoài tản bộ còn chưa về, Lộc Linh vui rạo rực mà thả thêm vài thứ vào túi tiền cho nàng.

Một quả long nhãn, một quả táo đỏ, hai viên đậu phộng, mấy viên hạt dưa.....

Ân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một loại cũng không thể bỏ!

Lộc Linh nhìn túi tiền thêu xinh đẹp, cảm thấy mỹ mãn ra ngoài.

Ngày mai nương nương liền có thể đưa cho Hoàng Thượng rồi!

----------------------------

Tuy nhiệm vụ 'Luôn có tiện tì muốn hại ta' sau khi được kích hoạt cũng không có tiến triển gì, nhưng cũng không phải là hết đường xoay sở.

Căn cứ vào tóm tắt nhiệm vụ, loại độc này không phải một lần là chết, mà là chậm rãi xâm nhập vào cơ thể, cho nên 'tiện tỳ' này nhất định là người bên cạnh Gia Ý, cho dù không phải thì cũng nhất định có quan hệ với người của nàng.

Nếu muốn hại nàng, chắc chắn sẽ có hành động. 

Hiện tại thân thể vẫn chưa có gì bất thường, chứng minh mọi thứ vẫn đang bình thường. Như vậy thì nàng chỉ cần chậm rãi chờ đợi, chờ người kia ra tay với mình.

"Chủ tử, chúng ta có thể xuất phát." Hàm Chi buộc xong đai lưng cho Gia Ý.

"Đi thôi."

Gia Ý đỡ tay Hàm Chi, chậm rãi đi ra ngoài.

Hôm nay là Tết Trung Thu, có sứ thần Bắc Chiêu tới chơi, nên Chiêu Tông Đế mở tiệc ở Thiên Thu Đài chiêu đãi triều thần cùng sứ giả, phi tần từ thất phẩm trở lên đều tham dự.

"Nha, Gia Mỹ nhân hôm nay thật là xinh đẹp hơn người!"

Đang đi trên đường, thanh âm âm dương quái khi vang lên sau lưng.

Nghe ra người tới, mặt Gia Ý không đổi sắc, chậm rì rì quay người sang chỗ khác, "Ánh mắt của Liễu Thường tại cũng thật tốt, ở phía sau mà cũng có thể nhìn được khuôn mặt của ta."

Liễu Hủ Thanh nâng cằm, tiến lên châm chọc: "Trong cung ai mà không biết Gia Mỹ nhân bằng vào dung mạo này được Hoàng Thượng một đường độc sủng?"

"Cũng đúng, cũng không phải ai cũng xinh đẹp được như ta." Gia Ý gật đầu trả lời.

Liễu Hủ Thanh hôm nay không giống trước kia nóng nảy giậm chân, cười lạnh một tiếng, có chút vui sướng khi người gặp họa, "Tuy tần thiếp không có dung mạo xinh đẹp như Gia Mỹ nhân, nhưng cũng là cái an phận thủ thường, không giống một số người..... lả lơi ong bướm, không biết liêm sỉ!"

"Không so đo với người không có não!" Gia Ý nhỏ giọng nói thầm, xoay người rời đi.

"Chột dạ rồi đúng không? Ha ha, yên tâm, bọn muội muội đã chuẩn bị cho tỷ tỷ một phần đại lễ đó!"

Thanh âm chói tai kiêu ngạo đắc ý.

Gia Ý không cần nghĩ cũng biết được Liễu Hủ Thanh tính xấu không đổi, nhất định là muốn tìm ra sai lầm của nàng, cũng không biết nàng ta lại sử dụng thủ đoạn nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro