Chương 60. Nhớ 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ý không buông tay, Tạ Yến cũng không có khả năng kéo nàng từ trong lòng ngực ra được, hắn nửa ôm nàng, chậm rãi tới trường kỷ, để tiểu cô nương ngồi lên đùi mình.

"Mặt có đau không?" Da thịt nàng kiều nộn, quần áo chỉ sợ ma sát mặt nàng sẽ đau.

Gia Ý ngẩng đầu lên, nhăn mày lại, đúng lý hợp tình nói: "Ngô..... Đau."

Quả thật mặt đã đỏ lên, Tạ Yến duỗi tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, "Trẫm thổi cho nàng."

Nói xong, nâng mặt nàng lên, ôn nhu thổi.

Có một số người cũng rất biết tự hiểu nha ~

Gia Ý bĩu môi, "Hoàng Thượng trước đó không phải là đi..... cung của ai đó sao ~"

"Ân." Tạ Yến tiếp tục thổi.

Nàng nhéo đầu ngón út, có chút ngượng ngùng, "Vậy..... sao lại đến nơi này của tần thiếp? Có phải là nhớ tần thiếp không?"

Trong mắt Tạ Yến xẹt qua ý cười, "Dùng bữa xong liền tới đây."

Gia Ý có chút rầu rĩ, vẫn cố gắng nói: "Vậy....."

"Nhớ."

Tạ Yến cúi xuống để trán mình chạm vào trán nàng, hô hấp ấm áp phun lên mặt Gia Ý, "Trẫm nhớ nàng, nên tới đây."

Tiểu cô nương nhấp miệng cười, sau đó nghiêng đầu 'pi' một tiếng, hôn lên sườn mặt hắn một cái.

"Tần thiếp cũng nhớ Hoàng Thượng."

"Xem ra chúng ta thật là tâm linh tương thông nha!"

Nàng mềm mại tựa vào ngực hắn, đầu dựa vào bờ vai, đột nhiên nổi lên hứng thú chơi đùa, thổi khí vào trong lỗ tai hắn.

Cả người của Tạ Yến khẽ động một cái, nhỏ đến mức không thể phát hiện.

Hắn duỗi tay, khẽ vuốt thân thể mềm mại, thanh âm hơi trầm xuống: "Nàng nhớ trẫm bao nhiêu?"

Gia Ý câu lấy cổ hắn, chân ngọc nhẹ cọ qua cẳng chân, "Rất muốn..... Hoàng Thượng, ngài cũng rất muốn tần thiếp đúng không?"

Tiếng lòng của Tạ Yến tựa hồ bị vén lên, hắn siết chặt tay ôm lấy nàng, trầm thấp 'ân' một tiếng.

Gia Ý khúc khích cong môi, chuyện này nàng luôn là người thẳng thắng, nàng nhẹ nhàng thổi một hơi lên vành tai hắn, kiều tiếu đáng yêu: "Vậy Hoàng Thượng không được làm đau tần thiếp nha....."

Dáng vẻ ngây thơ nhưng cũng đầy mị hoặc này khiến cho lửa ở phía dưới càng thêm nóng cháy, cự vật cao chót vót cách lớp quần áo chọc vào huyệt khẩu.

"Được, trẫm sẽ thương nàng thật tốt."

Vừa dứt lời, váy dài liền bị  nam nhân xốc lên, đẩy đến bên hông.

Áo trên của hai người vẫn chưa cởi ra, hắn trực tiếp kéo quần lót xuống, duỗi tay xem xét, quả nhiên trên tay đều là mật dịch dính nhớp.

Tâm tình Tạ Yến tốt, cười nhẹ một tiếng, "Ướt như vậy?"

Gia Ý không được tự nhiên mà cong eo, "Ngô."

"Ngoan." Tạ Yến cúi xuống hôn cổ nàng, quy đầu nóng rực cọ cọ ở huyệt khẩu, dính một chút mật dịch, sau đó eo dùng sức, côn thịt lập tức cắm vào trong hoa huyệt.

"Ân....." Dưới thân nháy mắt bị xỏ xuyên, Gia Ý có chút khó chịu, hừ một tiếng, vặn vẹo thân mình, hai chân muốn kẹp chặt lại, không ngờ tới chân nam nhân lại ngăn lại, đem chân nàng mở càng rộng.

Hắn ôm sát thân thể kiều nộn, mạnh mẽ thọc vào rút ra, mỗi một lần đều đâm đến tận sâu bên trong.

Hai trứng dái theo tốc độ của hắn mà đánh lên hai cánh hoa non mềm, vang lên từng tiếng 'bạch bạch bạch', khiến cho nàng vừa đau vừa ngứa.

"Chậm một chút..... A nha..... Ân a....." Ngay từ đầu đã nhanh như vậy, Gia Ý chịu không nổi, tình triều mãnh liệt làm khuôn mặt nhỏ kiều diễm ướt át, tay lung tung đem áo Tạ Yến cởi ra, miệng rầm rì rên rỉ.

"Trẫm thương nàng như vậy, sao có thể chậm được?" Giọng nói gợi cảm của Tạ Yến vang lên, hắn thoáng khom lưng, đem hai chân nàng vòng qua eo hắn, sau đó gắt gao nắm lấy vòng eo của nàng, hung ác mà từng chút nghiền nát nếp uốn, thẳng tắp thọc tới chỗ sâu bên trong.

"A..... Chậm một chút.... Ô..... Quá sâu....." Vừa rồi quả thực là chọc tới tận hoa tâm, vừa mạnh vừa thô, hai chân bị hắn mở rộng, huyệt khẩu bị căng ra, nuốt toàn bộ côn thịt thô trướng vào trong.

Cảm giác chân không chạm đất khiến nàng cảm thấy cực kỳ không an toàn, hắn lại cắm vào sâu, điên cuồng thọc vào rút ra trong cơ thể nàng, Gia Ý hoảng loạng nắm chặt lấy cánh tay hắn, cái miệng nhỏ theo bản nằng mà gặm cắn liếm láp bộ ngực rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro