Chương 49. Thiên lôi địa hỏa 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tê....." Tạ Yến hút một hơi, cự vật hắn vẫn đang chôn trong cơ thể nàng, động tác này của nàng làm hoa huyệt co rút lợi hại, kẹp làm hắn có chút chịu không nổi.

"Đi ra ngoài nha....." Cũng không biết có phải là do vừa rồi kêu quá nhiều, giọng nàng Gia Ý có chút khàn khàn.

Tạ Yến phủ lên thân thể mềm mại, một tay ôm lấy đầu nàng, tay còn lại chuẩn bị kéo quần áo ra.

Không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn rất dùng sức, chặt chẽ nắm lấy quần áo không buông.

Nhưng mà rốt cuộc cũng không so được với nam nhân, Tạ Yến chỉ cần dùng sức một chút liền kéo được quần áo ra.

Tiểu cô nương trên mặt đều là nước mắt, bẹp miệng, gắt gao cắn môi dưới, sợ khóc ra tiếng.

Tạ Yến nhìn thấy mà đau lòng, nâng mặt nàng lên, ôn nhu dỗ dành: "Ngoan, làm sao vậy? Sao lại khóc? Có phải là do trẫm quá dùng sức hay không?"

Câu hỏi này làm nước mắt Gia Ý chảy càng nhiều, nàng không phát giận, chỉ bẹp miệng nhỏ mà khóc, trong thanh âm mềm mại đều là ủy khuất: "Ngài đi đi..... Ta, ta không có việc gì....."

Bộ dáng này nơi nào giống như là không có việc gì? Tạ Yến chỉ muốn đem người dỗ dành thật tốt, không ngờ thanh âm bên ngoài lại truyền vào: "Hoàng Thượng..... Hoàng Thượng..... Cung nữ Bạch Chỉ của Chung Túy Cung tới, nói là Vân Phi nương nương....."

"Cút!"

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!"

Trong phòng truyền đến thanh âm đầy tức giận cùng không kiên nhẫn, làm Thường Hỉ An sợ tới mức run lên, đổ mồ hôi vội vàng lui xuống.

Bạch Chỉ thấy Thường Hỉ An bung dù ra, mong đợi hỏi: "Thường công công, Hoàng Thượng nói thế nào?"

Thường tổng quản nghẹn khí vung phất trần, tức giận nói: "Hoàng Thượng nói 'cút', Bạch Chỉ cô nương đã hiểu chứ?"

Mặt Bạch Chỉ trắng bệch, miễn cưỡng cười, "Thường công công, nương nương thật sự là không khỏe, ngài truyền đạt rõ ràng cho cho Hoàng Thượng....."

"Ngươi có ý gì?" Thường Hỉ An trầm mặt, "Ngươi hoài  nghi tạp gia giả truyền thánh chỉ?"

"Nô tỳ không dám!" Bạch Chỉ cuống quýt hành lễ.

"Vạn tuế gia nói thế nào nô tài liền truyền như thế." Thường Hỉ An lạnh giọng nói, "Tạp gia khuyên ngươi, chủ tử bị bệnh thì đi Thái Y Viện truyền thái y tới chẩn trị, ngàn vạn đừng trì hoãn, Hoàng Thượng hiện tại không rảnh."

"Vâng..... Nô tỳ cáo lui."

Mới ba ngày đã hai lần mời vạn tuế gia qua còn có bộ dáng gì, Thường công công chửi thầm, nhìn bóng dáng Bạch Chỉ rời đi, hắn dặn dò đồ đệ Tiểu Đức Tử lấy mấy chén canh gừng tới, sau đó ngáp một cái, yên lặng thủ một bên.

Bên trong điện, Tạ Yến ôn tồn mà dỗ dành tiểu cô nương đang rơi lệ trong lòng ngực.

"Trẫm ở đây, trẫm không đi đâu hết, được không?" Thanh âm của hắn ôn nhu như nước, "Đừng khóc, ngoan, cắn sẽ làm đau chính mình, nàng buông ra được không?"

Hắn nhẹ nhàng nắm cằm nàng, thấy nàng cắn đến môi trắng bệch càng đau lòng, bất đắc dĩ cúi đầu hôn lấy, dùng đầu lưỡi chống lại hàm răng, ý đồ ngăn cản nàng lại dùng loại phương thức ẩn nhẫn này.

Cũng may không bao lâu, tiểu gia hỏa liền mở miệng thở phì phò.

"Cô nương ngốc." Tạ Yến ôn nhu liếm đi nước mắt trên mặt nàng, "Trẫm sẽ không đi."

Hắn sao còn có thể bỏ lại nàng lần nữa? Nhẹ nhàng cúi xuống liếm láp nước mắt trên lông mi nàng, "Trẫm sẽ không đi, đừng khóc nữa, được không?"

Gia Ý sụt sịt, ủy khuất nhìn hắn: "Thật, thật sao?"

"Trẫm bảo đảm." Tạ Yến nhìn mắt nàng đã đỏ lên, nghiêm túc nói.

"Cho nên đừng khóc nữa được không?"

Gia Ý nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc ngừng khóc, thanh âm mềm mại hỏi: "Sau này cũng không đi sao?"

Tiểu cô nương đã ngừng khóc, đôi mắt sạch sẽ trong suốt như là lưu ly đẹp nhất trên thế gian, nàng nhìn hắn như vậy, không có tính kế, cũng không dối trá.

Ma xui quỷ khiến, lời nói còn nhanh hơn động tác, Tạ Yến đáp: "Về sau cũng không đi."

Chờ hắn phản ứng lại, chỉ nhìn thấy tiểu nhân nhi trong lòng ngực cười vui vẻ, mắt cong thành vầng trăng non.

Bỗng nhiên hắn cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro