Chương 46. Thiên lôi địa hỏa 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì qua cơn mưa trời lại sáng, Tạ Yến nhẹ nhàng thở ra, "Trẫm chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút..... Được được, là trẫm không tốt, nàng không được khóc nữa."

Gia Ý đang chôn trước ngực Tạ Yến trong mắt hiện lên một tia thực hiện được, nàng ôm hắn, cọ cọ: "Ân! Tần thiếp tha thứ Hoàng Thượng!"

"Được tiện nghi còn khoe mẽ!" Tạ Yến muốn cúi đầu cắn khuôn mặt kiều nộn của nàng để trừng phạt, lại thấy vệt đỏ trên trán nàng, nhớ tới hành vi lúc nãy nên không dám dùng nhiều sức.

Gia Ý cảm thấy ngứa, ở trong lòng ngực hắn xoắn đi xoắn lại né tránh, cũng không biết là cọ đến chỗ nào, chỉ nghe thấy nam nhân rên một tiếng, sau đó..... liền cảm nhận được dưới thân có vật nóng cháy nào đỏ đỉnh vào, hơn nữa vật có xu thế càng ngày càng lớn.

Nàng đương nhiên biết đó là cái gì, tĩnh dưỡng mấy ngày nay, tuy rằng Tạ Yến mỗi ngày đều đến thăm nàng nhưng cũng không có cử chỉ thân mật.

Nhưng đúng là bởi vì như vậy, hiện tại khát vọng và tưởng niệm lẫn nhau càng thêm mạnh mẽ.

Gia Ý không nghĩ tới chính nàng cũng sẽ..... xấu hổ chui vào trong lòng Tạ Yến.

"Tê..... Đừng nhúc nhích." Thanh âm có chút khàn khàn truyền đến từ phía trên, hắn ôm chặt Gia Ý, đầu vùi vào cổ nàng, nỗ lực khắc chế.

"Hoàng Thượng, đã tới Thái Cực Điện." Thanh âm của Thường Hỉ An vang lên.

Lúc này một tiếng sấm vang lên, theo sau đó là tiếng mưa rơi xuống.

Gia Ý thật ra là có chút sợ tiếng sấm sét.

Thiên lôi chỉ xuất hiện khi trời cao có ý khiển trách, nên quỷ hồn đều sợ hãi. Nàng làm quỷ lâu như vậy, tuy rằng chưa làm qua chuyện xấu, nhưng mà theo thói quen, trong lòng vẫn có chút sợ.

Nghe được tiếng sấm, Gia Ý sợ tới mức run người, Tạ Yến nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an, sau đó ôm nàng xuống hạ liễn.

"Hoàng Thượng?" Nàng ngẩn ngơ.

"Trời mưa, cẩn thận cảm lạnh." Tạ Yến lời ít mà ý nhiều.

"Nga." Gia Ý không tự giác nhấp miệng, vành tai đỏ lên.

Thường Hỉ An mắt sắc, không hỏi nhiều, vội vàng cầm ô đi phía sau che cho hai người.

Sắc trời âm u, mưa to gió lớn bao phủ toàn bộ kinh thành, mà trong Thái Cực Điện lại là hương diễm lửa nóng.

Quần áo hai người đang nằm trên giường nửa cởi, môi lưỡi giao triền.

"Ngô....." Cánh tay Gia Ý vòng lên cổ Tạ Yến, vô thố mà vuốt ve sau đầu hắn, năm ngón tay xen vào kẽ tóc, triền miên khó nhịn.

Một tay Tạ Yến đỡ lấy đầu nàng, một tay di chuyển trên cặp vú đầy đặn xuống phía dưới cánh rừng rậm rạp, đi tới chốn đào nguyên nước chảy róc rách, nhiệt khí bốc lên, cánh hoa phấn nộn đã ướt át, cửa động thỉnh thoảng chảy ra một ít mật dịch trong suốt.

Đẩy ra hai mảnh cánh hoa, hắn dễ như trở bàn tay mà vân vê hoa hạch, ngón cái và ngón trỏ đồng thời nắn bóp, ngón giữa chậm rãi thâm nhập vào hoa huyệt.

"Ân....." Gia Ý tựa hồ bị hoảng sợ, tiểu huyệt bị dị vật xâm lấn phản xạ có điều kiện mà co rút lại, rồi lại bị nam nhân quấy nhiễu càng thêm kiều diễm ướt át, vết chai trên tay cọ đến mị thịt vách trong, làm nàng run rẩy từng đợt, "Ân ngô....."

Tạ Yến dùng sức đem đầu nàng ngẩng lên, gia tăng nụ hôn giữa hai người, ngón trỏ phía dưới buông tha hoa hạch đã sung huyết, chậm rãi tiến vào hoa huyệt.

Ánh mắt Gia Ý mê ly, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tốc độ ra vào của ngón tay càng nhanh và càng sâu.

Nàng rõ ràng cảm giác được, hai ngón tay đang cắm vào rút ra trong hoa huyệt, đong đưa,, moi đào, sau đó lại nhanh chóng ra ra vào vào.....

Không được, nàng ưm một tiếng, ngón tay không tự giác nắm chặt tóc Tạ Yến, bụng nhỏ căng chặt, cả người đột nhiên cong về phía trước.

"A....." Tiếng rên rỉ kiều mị vang lên cùng với mật dịch tiết ra chỗ sâu bên trong hoa huyệt kích thích vật dưới háng nam nhân lại cứng trướng thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro