Chương 44. Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Túy Cung không hổ là nơi ở của sủng phi, vật trang trí bên trong đều được chuẩn bị tỉ mỉ, Gia Ý tiến vào trong điện liền quan sát đánh giá, trong mắt là tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu.

Tạ Yến nhìn bộ dáng cực kỳ tò mò lại cố gắng khắc chế ánh mắt ngó loạn của nàng có chút buồn cười, duỗi tay kéo lấy nàng, tiến đến bên tai Gia Ý trêu chọc: "Nhìn bộ dáng chưa hiểu chuyện đời này của nàng, chẳng lẽ là muốn cho người khác chế giễu?"

Hình như là có chút..... Gia Ý bị người cười nhạo mặt mũi không nhịn được, mày liễu dựng lên, nhe răng trợn trắng mắt hừ một cái, sau đó chạy đến phía trước.

Không muốn để ý đến hắn!

"Sớm biết muội muội muốn tới, bổn cung sẽ để người làm chút đồ ăn giải nhiệt, hiện tại thời gian ngắn sợ là sẽ không làm kịp." Vân Phi hơi mang xin lỗi nói.

Tạ Yến tùy ý ngồi trên ghế, vẻ mặt không tán đồng, "Không cần phiền toái như vậy, thân mình nàng ấy vừa mới tốt lên, mấy đồ ăn lạnh đó nàng không được uống, đến lúc đó cũng chỉ có thể nhìn không thể ăn, sau đó còn không phải muốn náo loạn."

Nàng có vô cớ gây rối như vậy sao? Gia Ý nghe xong có chút buồn bực, nhưng tưởng tượng đến đồ ăn như lời Vân Phi nói, có chút động lòng.

Tuy rằng ngữ khí Hoàng Thượng ghét bỏ, nhưng mà trong lời nói lại chứa quan tâm làm Vân Phi cực kỳ không thoải mái...... Gia Mỹ nhân này thật là chướng mắt.

"Vân Phi nương nương, tần thiếp thấy cung trang màu lam nhạt này của ngài thật là đẹp mắt!" Gia Ý nhìn Vân Phi, chớp chớp mắt.

Vân Phi che miệng, "Miệng Gia muội muội cũng thật ngọt! Y phục này là làm từ đàn tê sa của phía Nam, mặc vào mát mẻ, rất thích hợp mặc trong mùa hè, đáng tiếc lúc đó Hoàng Thượng trong lúc cao hứng lên ban toàn bộ cho bổn cung làm y phục, phần vải dư lại sợ là không đủ đưa ngươi....."

Nga, Hoàng Thượng đưa nha. Trong lòng Gia Ý bĩu môi, trên mặt lại không hiện, "Khó trách lại đẹp như vậy, chỉ là tần thiếp cảm thấy trên người nương nương tựa hồ....." Nàng đứng dậy, đi quanh Vân Phi một vòng đánh giá, biểu tình có chút đáng tiếc.

"Thế nào?" Vân Phi hỏi.

Nàng làm như có thật mà nói: "Tần thiếp cảm thấy trên người nương nương còn thiếu chút đồ vật, đồ vật dệt hoa trên gấm."

Tạ Yến:..... Đừng tưởng rằng bày ra bộ dáng trang nghiêm trẫm liền không biết nàng là đang nói hươu nói vượn.

Từ xưa đến nay, đặc biệt là giữa nữ nhân với nhau, chuyện phấn son trang điểm luôn là đề tài dễ bắt chuyện, Vân Phi quả nhiên có chút hứng thú, "Nga? Ý của Gia Mỹ nhân là gì?"

"Y phục của nương nương được thêu thùa tinh xảo, tuy rằng đẹp, nhưng..... bên hông có chút nhạt nhẽo, nếu không nương nương thử đeo thêm một kiện phối sức?"

Bạch Chỉ thấy chủ tử gật đầu mới cầm một cái túi thơm từ trong ra.

Còn chưa kịp đeo lên, Gia Ý liên tục lắc đầu, "Không được không được, màu sắc này quá diễm tục, nữ tử xuất trần tuyệt diễm như nương nương hẳn là nên dùng trang sức lịch sự tao nhã."

"Ngọc bội thì thế nào?"

"Ý kiến hay!" Gia Ý bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó nói, "Nếu vải này là do bệ hạ đưa cho nương nương làm y phục, không bằng lại đeo ngọc bội do bệ hạ ban cho?"

Tiếc nuối chính là, tất cả ngọc bội của Vân Phi, Gia Ý không tìm được cái nào vừa lòng.

Nàng cuối cùng cầm lấy một khối ngọc bội, ngữ khí không chút để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi.

"Nương nương, ngài thật sự không còn ngọc bội khác sao?"

Vân Phi cúi đầu sửa sang lại quần áo khẽ ngưng một chút, sau đó không dấu vết mà ngẩng đầu, nhìn Gia Ý, trong mắt che dấu tìm tòi  nghiên cứu.

Tầm mắt chạm nhau, mỗi người đều có tâm tư khác nhau.

Sau đó nghe thấy nàng cười nói: "Có lẽ là trong nhà kho của bổn cung còn có một ít, đồ quá nhiều, bổn cung cũng không nhớ rõ, nhưng mà những khối ngọc bội ở đây đều là cực tốt."

Nàng cười cầm lấy một khối ngọc bội khác, còn cố ý cho Tạ Yến nhìn, "Hoàng Thượng thấy thế nào?"

Bệ hạ đột nhiên bị hỏi: ".... Cũng được."

"Nếu Hoàng Thượng đã nói được, vậy chọn khối này đi." Gia Ý đi qua, còn chưa kịp ngồi xuống, trong không trung lại vang lên tiếng sấm sét nổ tung.

Tạ Yến đứng dậy, "Nhìn có vẻ là trời sắp mưa, chỉ sợ mưa này nhất thời trong nửa khắc cũng không ngừng được, thân thể Gia Mỹ nhân yếu đuối, chút nữa về sẽ bị nhiễm lạnh, trầm liền cùng nàng đi trước."

Vân Phi cười hoàn mỹ: "Vâng, thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng."

Ngữ liễn của hoàng đế ngừng ở cửa, Tạ Yến đi vài bước thấy người ở phía sau không đuổi kịp, thúc giục nói: "Thất thần làm gì? Còn không đi lên."

"Tần thiếp?" Gia Ý chớp mắt.

Tạ Yến buồn cười, "Không thì là ai?"

"Nga." Gia Ý cũng không khách khí, liền đi theo Tạ Yến, dù sao còn một đoạn đường nữa mới đến Phương Hoa Cung.

"Nàng hôm nay..... có chút không thích hợp." Tạ Yến nhìn nàng, thần sắc bình thường.

Hôm nay nàng muốn đi theo hắn, còn chủ động đưa ra ý kiến phối đồ cho Vân Phi, tuy rằng mỗi chuyện nhìn như bình thường, nhưng..... cứ cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro