Chương 28. Vân Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Túy Cung.

Tạ Yến vào trong điện, Vân Phi nằm trên giường, thần sắc có vẻ bệnh tật chống cơ thể lên, làm bộ muốn xuống giường hành lễ.

Tóc đen rũ trên, mày đẹp nhíu lại, đôi môi có chút tái nhợt, đôi mắt tràn đầy nhu tình, một bộ tưởng niệm tình lang làm người khác nhìn thật đau lòng.

Dù sao cũng là sủng phi, có tư sắc có thủ đoạn, cho dù là cố ý mời sủng thì sao chứ? Không phải Hoàng Thượng cũng đã tới rồi sao? Trong lòng Thường Hỉ An cảm thán.

Cứ xem vị Vân Phi này có làm Hoàng Thượng có lưu lại đây được không a!

"Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng quan tâm."

Vân Phi liếc mắt nhìn Tạ Yến, thấy hắn ngồi xuống, ngữ khí ảm đạm, "Thần thiếp bệnh tật ốm yếu, đột nhiên thấy hoa rơi ngoài cửa sổ, liền nhớ tới..... một tháng trước Hoàng Thượng cùng thần thiếp du thuyền trên Hồ Bích Ba ngắm sen, cũng không biết hiện giờ hoa có phải đã sắp héo úa rồi hay không?"

Tạ Yến tùy ý nói: "Hôm qua trẫm đi ngang qua, thấy có vẻ đã hơi héo rồi, có lẽ không lâu nữa sẽ tàn."

Vân Phi sắc mặt có chút cứng lại, thực mau liền khôi phục như ban đầu, áy náy nói: "Thần thiếp biết Hoàng Thượng bận rộn chuyện quốc sự, lại vẫn tùy hứng để Bạch Chỉ đến thỉnh cầu Thường công công..... Thần thiếp có tội."

Tạ Yến nhìn trên bàn một đĩa bánh hoa sen sữa đặc, đột nhiên nhớ tới tính tình của tiểu nhân nhi, thu lại ý cười khóe miệng, "Không sao."

Không nhìn lầm nụ cười vừa thoáng qua trên môi Hoàng Thượng, Vân Phi an ủi chính mình vừa rồi chỉ là nghĩ nhiều.

Xem ra Hoàng Thượng cũng không bất mãn với hành vi của nàng, thoáng yên tâm, lại do dự mở miệng, "Chỉ là thần thiếp vừa rồi nghe nói Gia Mỹ nhân dùng bữa ở Thái Cực Điện..... thật ra phải xin lỗi nàng ấy một tiếng."

Tạ Yến trong mắt xẹt qua một tia khác thường, chợt cười cười, cầm lấy hoa sen sữa đặt trên bàn mà nhìn ngắm, làm như đương nhiên mà nói: "Đây cần gì phải xin lỗi? Vân Phi nếu sinh bệnh, trẫm tất nhiên sẽ đến thăm."

Vân Phi còn chưa kịp nở nụ cười, liền nghe thấy Tạ Yến lại nói: "Vậy thì Vân Phi mau nghỉ ngơi đi, trẫm còn có việc, đi trước."

Nàng ổn định tâm thần, vẫn duy trì mỉm cười ngẩng đầu nhìn hoàng đế, ngữ khí tiếc hận không tha: "Hoàng Thượng không muốn lưu lại thêm một lát sao? Thần thiếp gần đây mới học được một khúc đàn....."

Tạ Yến đứng dậy, "Ái phi thân thể không khỏe, vẫn là nên nghỉ ngơi mới tốt, trẫm rảnh rỗi lại đến xem ngươi."

Vân Phi biết nhiều lời cũng vô ích, nàng cúi đầu hành lễ: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng."

Khi Bạch Chỉ tiến vào, Vân Phi vẫn còn đang đứng trong phòng, thần sắc đen tối không rõ.

"Nương nương....."

Vân Phi buông ra móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, trên mặt lạnh nhạt tươi cười hung ác nham hiểm, giọng nói mang theo chút quái dị, cười lạnh: "Đi, tra cho bổng cung Hoàng Thượng đi đâu."

"Nô tỳ tuần chỉ."

Vân Phi xoay người, bước trở về mép giường. Mỗi người đều nói nàng là sủng phi, chính là ai có thể nghĩ tới, sủng phi đương triều đã một tháng chưa thấy thiên nhan rồi đây?

Chiêu Tông không phải người trọng sắc dục, những năm gần đây không thường tới trong hậu cung, đây cũng là nguyên nhân hoàng gia đến nay vẫn không có long tự.

Vân Phi tên thật là Vinh Thuần, phụ thân Vinh Lập hiện tại là Lại Bộ Thượng Thư.

Sau khi Tạ Yến đăng cơ, có lẽ là bởi vì coi trọng Vinh Lập, hoặc có lẽ là do yêu thích Vân Phi nên sẽ khoan dung hơn vài phần so với  người khác. 

Vân Phi muốn gì Hoàng Thượng cũng đáp ứng, cho dù là trắng trợn táo bạo muốn diệt trừ người khác, Tạ Yến cũng chưa từng cự tuyệt, tuy rằng số lần không nhiều lắm.

Mấy lần như vậy, ở trong mắt người ngoài, Vân Phi cũng trở thành sủng phi danh xứng với thực.

Nhưng mà, thật sự là sủng phi sao? Nàng trả giá nhiều như vậy, thậm chí không tiếc đánh cược sinh mệnh của chính mình...... Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân khác đoạt lấy sủng ái của nàng.

Hiện giờ, ai dám nói nàng không phải sủng phi?

Chỉ là.....

Gia Ý?

Nữ nhân này, không giữ lại được!

Khuôn mặt Vân Phi âm ngoan, nhớ tới trước đó trong hậu cung, dù là đãi ngộ hay sủng ái đều không có ai bằng nàng, trong lòng lại có cảm giác đắc ý cùng thống khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro