Chương 24. Mỹ thực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Thái Cực Điện, Gia Ý mỉm cười thỉnh an Tạ Yến.

"Hoàng Thượng vạn phúc."

Tạ Yến cong môi, thấy hộp đồ ăn trong tay nàng, "Đứng lên đi, nàng đem theo cái gì vậy?"

Gia Ý đắc ý lắc lắc đầu nhỏ, phát ra tiếng leng keng của bộ diêu, "Đây là Kim ngọc tô mà tần thiếp thích nhất, ăn rất ngon nha!"

Tạ Yến âm thầm lắc đầu, ngoài miệng lại nói: "Đem lên đây."

Thường Hỉ An còn chưa động, Gia Ý lại hứng thú bừng bừng, lạch cạch chạy đến bên người Tạ Yến, đem đồ ăn để lên trên bàn, lấy đồ ăn bên trong ra, ngữ khí mang theo khoe khoang cùng cầu khích lệ nói: "Hoàng Thượng, Phương Thảo làm Kim ngọc tô ăn rất ngon, nàng ấy còn nói Kim ngọc tô rất khó làm, nhưng mà tần thiếp cảm thấy làm vẫn rất đơn giản...."

Lời còn chưa nói xong, nàng đột hiên thấy trên bàn có một đĩa hạt sen sữa đặc, tươi cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, khô cằn mà nói: "Hóa ra Hoàng Thượng đã dùng qua rồi....."

Biểu tình vô cùng miễn cưỡng này, Tạ Yến phất phất tay, Thường Hỉ An hiểu ý, phúc thân yên lặng lui ra.

Hắn một tay ôm lấy eo nàng, dùng sức một chút, liền làm nàng ngã ngồi trên đùi hắn, nhìn tay nàng vì cầm hộp đồ ăn mà đỏ bừng, xoa xoa, ôn nhu hỏi: "Tự mình làm?"

Gia Ý nhỏ giọng lên tiếng: "Ân."

Tạ Yến đem tay nhỏ của nàng đặt trong lòng bàn tay, nhìn nửa ngày, "Lần sau để người khác làm là được rồi, vệt đỏ trên tay nàng nhìn thật khó coi."

Gia Ý vừa nghe lời này, không cao hứng, dẩu cái miệng nhỏ, rút lại bàn tay đem giấu trước ngực.

Tạ Yến cũng không tức giận, ngược lại cười cúi sát vào mặt nàng: "Không cho xem? Tính tình Gia Mỹ nhân cũng thật lớn."

Gia Ý phồng mặt lên trừng hắn một cái, mím môi, muốn cáo trạng lại nhớ ra hắn chính là đầu sỏ gây tội, không tình nguyện nói: ".....Là Hoàng Thượng nói khó coi!"

Phi tần hậu cung cho dù là chơi tiểu tính tình với hắn, cũng đều cất dấu ý cung kính, càng đừng nói giống Gia Ý dám trừng hắn.

Trong thiên hạ, không có người nào dám làm như vậy với thiên tử, cố tình cái tiểu gia hỏa này lại không sợ.

Hiển nhiên, Tạ Yến đối với loại cảm giác này tương đối mới lạ, thậm chí mang theo chút sung sướng, cho nên kiên nhẫn dỗ dành: "Da nàng mềm mại kiều nộn, trẫm đau lòng nàng."

Gia Ý dừng một chút, không nói lời nào, chỉ là trên môi khẽ cong một chút làm bại lộ cảm xúc chân thực của nàng.

Tiểu cô nương được dỗ dành cao hứng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, Tạ Yến có chút buồn cười, hắn tỏ ra ưu sầu: "Ai....."

Ân? Than cái gì? Gia Ý lặng lẽ liếc hắn một cái, thấy hắn không có chút ý nào muốn mở miệng, nhón mũi chân trên mặt đất vẽ xoắn ốc, "Ân...... Hoàng Thượng làm sao vậy?"

"Trẫm là đang nghĩ, Gia Mỹ nhân của trẫm...... quá ngốc."

Gia Ý suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, thẳng đến khi nhìn thấy ánh mắt không thể chân thành tha thiết hơn nữa của Tạ Yến, nàng mới tin tưởng, hắn đang nói nàng ngốc!"

Nàng muốn giãy giụa đứng lên!

Tạ Yến ôm sát nàng nhìn về phía sữa hạt sen trên bàn, "Nếu không ngốc.... thì sao đến cả đĩa hoa sen sữa đặc này chưa được động vào chút nào cũng không biết?"

"Cái gì?" Gia Ý ngẩn người.

Tạ Yến từ phía sau dán lên lỗ tai nàng, trong giọng nói mang theo ý cười, "Nàng nhìn kỹ đĩa hoa sen sữa đặc này có giống một đóa hoa sen hay không?...... Hình dạng hoàn chỉnh, cánh hoa no đủ..... Có phải rất đẹp hay không?"

Đúng là rất đẹp, ân? Chờ, chờ chút! Đẹp?!

Tạ Yến cứ nhìn chằm chằm nàng, sau đó nhìn thấy khóe miệng nàng chậm rãi cong thành một độ cung, cuối cùng là ngăn không được mà nhếch miệng, tươi cười càng lúc càng lớn.

Hắn câu môi, "Hiểu rồi sao?'

"Ân!" Thanh âm nhảy nhót vui sướng.

"Không tức giận nữa?"

Gia Ý móc móc ngón tay, trên khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng, tự tin không đủ nói: "Tần thiếp..... Tần thiếp không có tức giận nha....."

Tạ Yến nhướng mày, có chút tiếc hận nói: "Ân, trẫm hiện tại có chút đói bụng......"

Gia Ý nghe thấy vậy, mặt đầy vui vẻ mà nhìn hắn, tay nhỏ cầm lấy Kim ngọc tô như dâng lên vật quý lên trước mặt hắn, "Hoàng Thượng, người ngửi thử xem, rất thơm đó!"

Tạ Yến không thích ăn ngọt, cố tình hắn lại sa vào thơm ngọt mềm mại trên người nàng. Hắn đỡ lấy tay nàng, khẽ cắn một miếng bánh, sau khi nhấm nuốt liền đạm nhiên cho lời bình: "Cũng không tệ lắm!"

"Đúng không?" Gia Ý cong cong mắt, đem miếng Kim ngọc tô mà Tạ Yến vừa cắn một miếng tiếp tục ăn, má nàng phồng lên còn không quên lấy lòng, "Đây chính là tần thiếp làm lần đầu tiên đó! Tuy rằng ăn cũng rất ngon, nhưng mà tần thiếp vẫn thích bánh do Phương Thảo làm hơn, mùi vị kia.... thật đúng là mỹ vị nhân gian nha! Đáng tiếc hiện tại Hoàng Thượng không nếm được, chờ về sau trù nghệ của tần thiếp tiến bộ lại làm cho Hoàng Thượng ăn được không?!"

Tạ Yến duỗi tay lau đi mảnh vụn trên má nàng, ánh mắt có chút trầm, "Sao phải phiền toái như vậy? Hiện tại ăn cũng giống nhau thôi."

"Ân? Tần thiếp hiện tại còn..... Ngô?!"

Gia Ý mở to hai mắt, nhìn nam nhân đột nhiên tiếng lại gần mặt nàng.

Lời nàng còn chưa nói xong, cái miệng nhỏ đang bận rộn đã bị hắn xâm nhập, cái lưỡi đinh hương bị kẻ xâm lấm cường thế liếm mút, mỹ vị thơm ngọt trong miệng cơ hồ đều bị hắn quét lấy.

Khuôn mặt trắng nõn bởi vì hô hấp mà dần đỏ lên làm say mê lòng người, Gia Ý mềm như bông mà giơ tay ý đồ đẩy ra hoàng đế, không nghĩ tới hắn lại ôm eo nàng sát lại, hạ thân hung hăng đụng chạm.

Cảm nhận được vật cứng nóng cháy dưới lớp quần áo, mặt nàng càng đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro