Chương 2. Thuyết phục huynh trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm Chi, huynh trưởng đã trở lại chưa?" Vừa thấy nha hoàn vào sân, Gia Ý ngồi trên ghế buông chén trà trên tay.

Hàm Chi là nha hoàn bên người Gia Ý, làm người ổn trọng kiên định, lúc này nàng đã làm tốt thuốc viên cho Gia Ý, vừa tiến vào vừa cười nói: "Thiếu gia bữa trưa sẽ tới. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn nên vào trong thôi."

"Ừ." Gia Ý sắc mặt như thường nuốt thuốc viên, đỡ Hàm Chi ung dung trở về phòng.

Thời điểm Bảo Châu vừa tỉnh lại, lúc này thân mình thật sự rất suy yếu, để hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên là không thể lấy bộ dáng như vậy.

Dù nàng chưa từng đi qua hoàng cung, nhưng là lúc trước rảnh rỗi không có việc gì, nàng cũng xem qua nhiều thoại bản, đối với nữ nhân trong hậu cung, nàng không dám khinh thường bất cứ ai.

Rơi vào đường cùng, sau một đoạn thời gian mặt dày mày dạn xin hệ thống, rốt cuộc được tới một chút chỗ tốt --- cải thiện thân thể của Gia Ý.

Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng tốt hơn so với phía trước nhiều, không đến mức mong manh yếu đuối.

Cũng may nhiều năm nay huynh trưởng Gia Tấn sai người điều trị thân thể của muội muội, hiện tại chuyển biến tốt đẹp như vậy cũng không dẫn đến sự nghi ngờ.

Mà thuốc viên kia sao... Dưới sự trợ giúp của hệ thống, hiện tại hẳn là giúp thân thể càng thêm khỏe mạnh cùng dưỡng nhan mỹ dung.

Thời điểm mới vừa tỉnh lại vẫn là mùa xuân, hiện giờ mùa hè cũng đã sắp đi qua.

Thời gian trôi cũng thật nhanh.....

Nàng duỗi tay muốn cầm lấy khung cửa sổ dưới ánh nắng, lại phát hiện đôi tay của mình đã có chút trong suốt... Cho dù thế nào, nàng nhất định phải tiến cung, trở thành Hoàng hậu.

Nàng thật sự rất muốn, rất muốn sống sót.

Phụ thân của Gia Ý vốn là Ngự sử tiền triều, sau đó lại xin thoái ẩn, được Tiên đế phong làm Vĩnh An hầu, định cư ở Thái Châu Hoài Nam, sau khi qua đời sẽ cho trưởng tử Gia Tấn thừa tước, nhưng vẫn chưa nhập sĩ, mà lại chuyên tâm buôn bán, hiện giờ có nhiều của cải, ở vùng Tần Hoài có thanh danh không nhỏ.

Mới đầu, khi người trong cung đến Tần Hoài tuyên chỉ, tâm tư của Gia Tấn là dù có kháng chỉ cũng muốn bảo vệ tốt muội muội. Làm sao sẽ nghĩ đến Gia Ý sẽ chủ động nói muốn vào cung?

Gia Tấn sẽ đồng ý sao?

Thử nghĩ, muội muội thân thể kiều nhược vào nơi như hoàng cung, nơi nào sẽ có con đường sống?

Thân làm huynh trưởng, hắn không thể để cho muội muội làm bậy.

Nhưng cố tình..... Phụ thân đã từng nói với hắn, khi Tiên hoàng còn sống, từng nói vui đùa cùng phụ thân việc hôn sự của Gia Ý cùng đương kim thánh thượng, tuy là nói miệng, ngữ khí vui đùa, cuối cùng không định ra cái gì, nhưng thiên gia đã mở miệng, Bảo Châu không thể gả cho người bình thường được.

Hơn nữa trong nửa tháng trước, Gia Tấn cùng thê tử đi chùa Thái An làm lễ tạ thần, chủ trì chùa Thái An đức cao vọng trọng, lại bị một phen lời nói ý vị thâm trường của chủ trì làm hắn dao động: "Lệnh muội mệnh số nhiều chông gai, hỗn độn chưa định, nếu không lấy khí vận của tử vi mọc ở phía đông uẩn dưỡng, đại hung."

Đây thật là làm nỗi lòng hắn khó định, không biết lựa chọn thế nào.

Trong thư phòng.

"Đại ca, Bảo Châu biết huynh là vì suy nghĩ cho muội, không muốn muội dấn thân vào khốn cảnh. Nhưng mà không dối gạt ca ca, lúc trước khi cùng phụ thân vào kinh tìm người trị bệnh, muội..... đã từng có giao thoa với Thánh thượng."

Gia Ý không thể không cảm thấy vô cùng may mắn, lúc trước nguyên chủ từng cùng phụ thân vào kinh chữa bệnh, trời xui đất khiến, thế nhưng ở Tín vương phủ gặp được Hoàng Thượng khi ấy vẫn còn là thiếu niên sống ở ngoài cung.

Hai người tuy rằng giao thoa không sâu, nhưng nói thế nào, sau này vào cung, còn có chút quan hệ họ hàng.

Hơn nữa, hiện tại cũng đúng lúc lấy một lý do thích hợp cho Gia Tấn.

Huynh xem muội muội của huynh đã sớm đối Hoàng Thượng rễ tình đâm sâu, huynh cũng không thể mặc kệ muội a!

Tuy rằng giữa hai người không có gì.

Gia Tấn nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày: "Dù vậy, nhưng Bảo Châu, lúc ấy muội cùng Thánh thượng đều còn nhỏ, liền tính miệng vàng lời ngọc, ai biết hiện nay....." Hắn sẽ còn nhớ rõ muội sao?

Gia Ý cười dịu dàng: "Huynh trưởng, lúc ấy muội mới mười tuổi, sao có thể có lời nói định tình? Muội biết, hoàng cung không thể so được với trong nhà."

Nàng có chút khổ sở: "Thân thể này của muội cũng không biết có thể chống đến khi nào, hiện giờ thân mình tốt như vậy, trước đó chưa từng hy vọng đến. Nhận được sự yêu thương của ca ca, Bảo Châu định là muốn vào cung, nếu không trúng tuyển cũng không sao, một là muội không muốn hầu phủ bị gây khó dễ, hai là...trước khi chết hoàn thành tâm nguyện của chính mình."

Tâm nguyện? Nàng chỉ có một tâm nguyện, đó chính là sống sót.

Hiển nhiên Gia Tấn không nghĩ như vậy, thứ nhất là vì hầu phủ, thứ hai là vì muội muội của hắn đã đối Hoàng Thượng si tâm!

"Nói mê sảng gì đó!" Hắn nhẹ nhàng quát lớn: "Hiện giờ thân thể muội đã tốt hơn phân nửa, về sau sẽ ngày càng khỏe mạnh!"

Hắn nhấp nhấp miệng, thực không muốn nghe những lời như vậy, tiến lên đỡ cánh tay của nàng, nói: "Bảo Châu ngoan, đừng suy nghĩ bậy bạ. Muội muốn như thế nào, chỉ cần vui vẻ đều được."

Hắn thở dài một hơi, vẫn nói: "Vào cung thì vào cung đi... Chỉ cần là muội muốn, thế nào đều được. Huynh trưởng sao sẽ làm muội phiền lòng?"

Gia Tấn cười ôn nhu, sờ đầu nàng: "Muội chỉ cần nhớ kỹ, phía sau muội còn có Vĩnh An hầu phủ. Giữa hai huynh muội chúng ta, không được phép nói đến liên lụy!"

Gia Ý nghe được lời này của huynh trưởng, cũng đỏ hốc mắt. Ca ca, đối nàng thật sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro