Chương 149. Nhắc nhở hữu nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Thiên Thu Đài một mảnh ca vũ náo nhiệt.

Một bàn đồ ăn tinh xảo mỹ vị, Gia Ý ăn đến vô cùng vui vẻ, đặc biệt là món đồ ngọt quế cam nhưỡng kia, bánh trôi tinh tế mềm mại bao lấy thịt quả chua ngọt ngon miệng, thật sự là ăn quá ngon nha!

Tạ Yến thấy nàng chưa đã thèm, mắt trông mong nhìn chén ở trước mặt hắn, nhịn không được liền cười, buông chiếc muỗng xuống, trực tiếp đưa chén cho nàng.

"Tiểu tham ăn!"

Mắt Gia Ý sáng rực, lấy lòng cười với Tạ Yến, hai cái má lúm đồng tiền tựa như cũng chứa đầy mật, "Cảm ơn Hoàng Thượng!"

Nàng gấp không chờ nổi mà cầm lấy muỗng chuẩn bị tiếp tục ăn, trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở của hệ thống.

[ Đinh! Nhắc nhở hữu nghị, hiệu lực sử dụng tránh độc hoàn của ký chủ đã hết, nếu có nhu cầu ký chủ có thể sử dụng tiếp nha! ]

Động tác của Gia Ý ngưng lại, sắc mặt có chút thay đổi, "Cẩu tử, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ chén quế cam nhưỡng này..... có độc?"

"..... Không phải!"

"Vậy ngươi có ý gì?" Tim Gia Ý đập như sấm, từ khi biết mình mang thai, nàng tuy dùng các loại thuốc dưỡng thai không ít nhưng trong lòng cũng không dám thả lỏng với đáp án này.

"..... Ta chỉ muốn nhắc nhở ký chủ một chút, phòng ngừa vạn nhất....."

"Có phải ngươi biết gì đó đúng không?" Trong lòng Gia Ý hiện lên các loại suy đoán, nhưng lại sợ động tác đột nhiên dừng lại của mình khiến cho người khác hoài nghi, chậm rãi đem đồ ăn vào trong miệng.

Hệ thống bảo trì trầm mặc.

"Nói chuyện!"

Ngữ khí của Gia Ý chưa từng nghiêm túc như vậy, cẩu tử ấp a ấp úng nói, "Thật ra...... Tối hôm nay......"

"A!"

Lời còn chưa nói xong, phi tần ngồi phía dưới đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, nữ tử che mặt đang nhảy múa nhẹ nhàng đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm bên hông, thẳng tắp đâm về phía Tạ Yến.

Ánh mắt Tạ Yến lạnh xuống, đẩy bàn gỗ trước mặt về phía nàng ta, nữ tử thấy thế, mũi chân nhẹ điểm, mượn lực bay lên không trung xoay người tránh né, bàn gỗ lập tức bị chém thành hai nửa.

Sau đó nàng ta huýt sáo một tiếng, nữ tử vốn che mặt ở giữa điện cũng rút ra nhuyễn kiếm, đánh về phía người mặc long bào, cùng lúc đó, từ ngoài cửa cũng ùa vào rất nhiều hắc y nhân.

Gia Ý lập tức đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng chuẩn bị vọt tới trước mặt Tạ Yến bảo hộ hắn.

Tạ Yến lại hành động trước nàng một bước, bảo hộ nàng ở phía sau.

"Không có việc gì, đừng sợ......"

Thường Hỉ An vội vàng xông tới phía trước hai người, hô to, "Hộ giá! Hộ giá!"

Thái giám cung nữ trong yến tiệc cũng nháy mắt lấy ra vũ khí đánh nhau với thích khách.

Trên Thiên Thu Đài là một mảnh hỗn loạn, văn thần thì cầm lấy chén đĩa trên bàn để phòng thân, còn nhóm võ tướng thì gia nhập đánh nhau với bọn thích khách.

Mà bên phi tần lại là một mảnh thét chói tai cùng khóc lóc, Thục Phi vừa rồi ở phía dưới Gia Ý, hiện tại đẩy cung nữ của mình ra đằng trước để che chở cho bản thân, cẩn thận đi lên phía trên để trốn.

Huệ Phi còn có mấy lần vừa trốn vừa đánh nhau với thích khách, mà những phi tử khác không biết võ công, chỉ có thể chật vật tránh ở phía sau cung nhân.

Gia Ý chú ý tới Lâm Sở Tích...... Không, Gia Bích Sa biến mất rồi!

Nàng lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng ngoại trừ hậu phi cùng thị vệ đang đánh nhau thì không hề nhìn thấy bóng dáng của Gia Bích Sa.

"..... Gia muội muội....." Thanh âm khẩn trương run rẩy vang lên ở phía sau, Gia Ý quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thục Phi.

Nàng hiện tại không rảnh bận tâm tới nàng ta, vội vàng nhìn lướt qua liền không để ý tới nữa, không ngờ Thục Phi lại chủ động tiến lên, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tạ Yến, sau đó cúi đầu, thần sắc không rõ nói, "Gia muội muội......ta..... ta....."

"Thục Phi nương nương, nếu người sợ hãi thì....." Trong lòng Gia Ý sốt ruột, thấy nàng ta sợ hãi như vậy, mở miệng trấn an một câu.

Không ngờ Thục Phi đột nhiên ngẩng đầu, biều tình căng chặt duỗi tay chỉ bóng người phía sau bình phong ở hướng Tây Nam, "Gia muội muội, muội xem người đó có phải......"

Gia Ý nhìn theo phương hướng nàng ta chỉ, thân hình của người nọ thật sự rất giống, nhưng khoảng cách có chút xa nên nhìn không rõ, nàng theo bản năng tiến tới vài bước, tập trung nhìn, vậy mà đúng là Gia Bích Sa!

Trong lòng Gia Ý căng thẳng, đang muốn nói cho Tạ Yến, không ngờ tới ở phía sau có một đôi tay đẩy nàng ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro