Chương 139. Đêm du thượng kinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không trách bọn họ được, là do thiếp ngại phiền toái! Hoàng Thượng nghĩ thử xem, chúng ta ra ngoài chơi, nếu trong tay thiếp cầm lò sưởi thì rất bất tiện nha!" Nàng mở to mắt nhìn hắn, vô cùng đúng lý hợp tình nói.

Tạ Yến cho Thường Hỉ An một ánh mắt, sau đó nắm lấy hai bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt trên môi hà hơi, rồi mới đỡ tiểu cô nương lên xe ngựa.

"Dù vậy thì nàng cũng nên cầm lúc ra tới đây, cùng lắm thì tới lúc đó đặt ở trong xe là được. Nàng nha, chính là lười!"

Chờ vào trong xe ngựa chốc lát, Thường Hỉ An liền vội vàng cầm một chiếc lò sưởi tay tinh xảo xinh đẹp tới, Tạ Yến bắt Gia Ý cầm lấy mới yên lòng.

Hôm nay không phải ngày hội gì, nhưng kinh thành ban đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng.

Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, hiển nhiên bá tánh vô cùng vui mừng với trận tuyết lớn kia.

Trên đường, dòng người chen chúc xô đẩy, dọc theo đường đi đều ồn ào tiếng vui cười cùng hét to của người qua đường, khiến cho phố xá vào ban đêm cực kỳ náo nhiệt.

Gia Ý trong chốc lát liếc nhìn Tạ Yến đang khí định thần nhàn uống trà, trong chốc lát lại chịu đựng tò mò mà ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, chỉ có thời điểm nhịn không được mới nhấc mành lên xem cảnh tượng ở bên ngoài.

Nàng biết, có thể ra cung chơi như vậy đã là không tồi rồi, Tạ Yến là hoàng đế, nếu cứ tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở trên đường như vậy...... Hẳn là không tốt lắm?

Cho nên nàng vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, chỉ là mắt trông mong nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Tạ Yến thấy nàng như vậy, vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa thú vị, lại không đành lòng tiếp tục trêu ghẹo nàng, đành phải kéo nàng vào trong lòng ngực mình, "Hôm nay ngoan vậy sao?"

Gia Ý nắm lấy đầu ngón tay hắn, nhu thuận dựa vào lòng ngực Tạ Yến, mềm mại nói, "Nhân gia vẫn luôn rất ngoan nha!"

Tạ Yến để nàng tùy ý chơi đùa đầu ngón tay mình, "Hôm nay là sinh nhật nàng, nàng muốn làm gì cũng được....."

"Ồ." Gia Ý suy nghĩ một chút, "Thật ra hôm nay Hoàng Thượng có thể đưa thần thiếp ra ngoài thần thiếp đã rất vui rồi nha, chỉ cần Hoàng Thượng ở đây, thần thiếp liền muốn bồi người!" Trong mắt nàng sáng lấp lánh.

Quả nhiên lớn thêm một tuổi liền hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn một chút. 

Nhưng trong lòng hắn lại càng thêm thương tiếc, Tạ Yến xoa đầu nàng, sau đó mở miệng nói dừng xe.

"Muốn xuống nhìn xem không?"

Vẻ mặt tiểu cô nương kinh hỉ, vội gật đầu không ngừng rồi đột nhiên lại dừng lại, lắp bắp hỏi, "Hoàng Thượng...... Không có vấn đề gì đúng không?"

Tạ Yến lắc đầu, "Nếu nàng muốn thì đi thôi."

Nàng đương nhiên là muốn nha!

"Nhưng mà......" Tạ Yến cười nhéo mũi nàng, "Đợi lát nữa xuống cũng không thể gọi Hoàng Thượng được, phải gọi là phu quân, phu nhân đã nhớ chưa?"

Trên đường ở phía Bắc kinh thành vô cùng phồn vinh.

Các rạp hàng rong bán đồ chơi kỳ dị nhiệt tình hét to mời chào khách qua đường, ven đường một quán thủ công nhỏ bán trâm hoa, một nữ tử xinh đẹp đang hưng phấn chọn đồ vật, bên cạnh nàng là một lang quân tuấn dật khí độ bất phàm, diện mạo của hai người thật sự là vô cùng xuất sắc xứng đôi, thu hút sự chú ý của không ít người trên người.

Trong đó cũng không ít người động tâm tư, chỉ là khi nhìn thấy gia đinh giống như la sát ở phía sau hai người kia liền tức khắc đánh lui ý định.

Đây chỉ sợ là vị vương tôn quý tộc nào đó trong kinh cùng mỹ nhân đi dạo chợ đêm.

"Phu quân, chàng nói hai cái này cái nào đẹp hơn?" Trong bàn tay nữ tử cầm một chiếc trâm bạch ngọc khảm tơ vàng hồng ngọc cùng một chiếc vòng tay trân châu đơn giản tố nhã, người qua đường nhìn, thế nhưng phân không rõ rốt cuộc trâm bạch ngọc hoặc là vòng trân châu trắng hơn hay là tay nử tử càng trắng càng mềm hơn.

"Nếu nàng thích thì mua hết đi." Nam tử tiến lên một bước, duỗi tay ôm lấy eo giai nhân, ngữ khí yêu thương sủng nịch, "Cũng chỉ là một chút đồ vật, phu nhân vui là được."

Đều mua? Thường tổng quản yêu lặng run lên, cảm thấy gánh nặng trên tay ngày càng nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro