Chương 128. Trẫm lúc ấy cực kỳ sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hỉ An rụt rụt đầu, "Hôm qua thời điểm nô tài tặng đồ qua Phương Hoa Cung, mơ hồ nghe thấy nương nương nói...... buổi tối muốn đích thân làm một vài món ăn cho Hoàng Thượng nếm thử...... Thật ra nô tài cũng giống nương nương, muốn cho Hoàng Thượng một kinh hỉ..... Kết quả, kết quả....." Ai ngờ ngài đột nhiên lại muốn đi cung của Lâm Tiểu viện.

Tạ Yến híp mắt, thẳng tắp nhìn Thường Hỉ An chằm chằm.

Thường công công khổ một khuôn mặt, 'thình thịch' một tiếng quỳ xuống, "Sáng sớm hôm nay nô tài liền phái Tiểu Đức Tử đi hỏi thăm...... Nghe nói nương nương khóc một buổi tối, cũng chưa dùng bữa, hiện giờ Phương Hoa Cung đã đi thỉnh thái y....."

"Thường Hỉ An!" Tạ Yến nghe được câu cuối cùng, cảm thấy thái dương thình thịch nhảy lên, tay đập mạnh lên bàn một cái, ý lạnh trong mắt cùng tiếng quát chói tai cơ hồ làm Thường công công quỳ rạp trên mặt đất.

"Nô tài biết tội! Nô tài biết tội!"

Sắc mặt Tạ Yến cực kỳ khó coi, đứng dậy đi ra ngoài, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, "Sau này chuyện của Phương Hoa Cung không báo, chức vị tổng quản thái giám này của ngươi không cần làm nữa!"

Tháng chạp tuyết rơi rất lớn, phía chân trời sương mù mênh mông, thời tiết âm u khiến cho người ta có cảm giác nặng nề áp bách.

Ngự liễn dừng ở ngoài cửa Phương Hoa Cung.

Đã sắp ăn Tết, các nơi trong cung đều giăng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, Phương Hoa Cung cũng vậy, chỉ là bọn nô tài trong cung...... mỗi người đều mặt ủ mày ê, lo lắng sốt ruột.

Một đường cung nữ thái giám thỉnh an, Tạ Yến đẩy cửa đi vào.

Trước đó tuy trong lòng có chút chột dạ, giờ lại có thêm chút tức giận.

Tiểu cô nương muốn nháo, muốn phát giận? Có thể! Nàng muốn tùy hứng thế nào hắn cũng theo nàng, nàng nếu muốn xốc Cô Càng Điện lên hắn cũng sẽ không tức giận!

Nhưng Thường Hỉ An nói từ tối hôm qua đến bây giờ nàng không ăn không uống, lại khóc cả một đêm, tùy hứng như vậy thật là do hắn đã sủng hư nàng!

Sao có thể không yêu quý thân thể của mình? Sao có thể chà đạp bản thân như vậy làm hắn thương tâm?

Gia Ý nghe thấy động tĩnh, từ trong ổ chăn chui ra, thấy là Tạ Yến tới, trực tiếp xoay đầu đi không để ý tới hắn.

Tạ Yến vốn còn muốn lạnh mặt hù dọa nàng, nhưng khi thấy đôi mắt đã sưng như là hạch đào của tiểu cô nương, trong lòng vừa đau vừa tức.

Đau lòng khi thấy nàng thương tâm, khi thấy nàng thương tổn chính mình, nhưng cũng tức giận bản thân vì chút mặt mũi của đế vương mà không sớm tới đây.

Nhưng rõ ràng hắn cũng không làm gì a!

Tạ Yến sờ chóp mũi, cảm thấy bản thân có chút đuối lý.

Nhưng mà vẫn thoáng yên tâm.

Vật nhỏ kiều man này, chỉ cần còn phát giận với hắn là được.

Hắn bước qua ngồi ở mép giường, duỗi tay vỗ lưng tiểu cô nương, "Trẫm chỉ là tới muộn một chút, sao nàng lại biến mình thành cái dạng này? Là cố ý muốn chọc tức trẫm sao?"

Gia Ý cũng không chịu đựng, mắt hạch đào trừng hắn, nước mắt không tiếng động liên tiếp rơi, miệng nhỏ run rẩy nhấp thành một đường.

Bộ dáng kia...... như đang lên án cùng cực kỳ ủy khuất.

Nàng không nói lời nào, cứ nhìn Tạ Yến rồi khóc như vậy.

Tạ Yến căn bản không chịu nổi khi thấy nàng thế này.

Đầu hắn cực kỳ đau, muỗn duỗi tay ôm nàng, "Bảo Châu không khóc....."

"Ngoan, không khóc, là trẫm không tốt, là trẫm không nên..... không nên làm nàng cực khổ chuẩn bị một bàn đồ ăn lại đi cung khác..... trẫm..... trẫm làm vậy là có nguyên nhân....."

Không ngờ tới nghe thấy vậy, Gia Ý đẩy tay hắn đang muốn ôm mình ra, khóc đến mức không kiềm chế được, cả người run rẩy quả thực như sắp ngất xỉu.

Tạ Yến càng luống cuống, "Không khóc được không, trẫm không biết nàng chuẩn bị kinh hỉ cho trẫm, thật ra trẫm....."

"Người có ý gì?" Gia Ý trực tiếp đánh gãy hắn, nàng khóc cả đêm nên giọng đã khàn, "Ô ô...... Nếu thiếp không chuẩn bị những thứ đó, người có phải cảm thấy bản thân liền yên tâm thoải mái.... Ô ô ô....."

------------------------
Tạ Yến: lúc ấy trẫm cực kỳ sợ hãi

Thường Hỉ An: lúc ấy lão nô cũng cực kỳ sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro