Chương 125. Lâm Quý cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Phi hưng phấn mà tới, lại thất vọng tột đỉnh trở về.

Trên đường trở về không khéo gặp Lâm Quý cơ đang ngắm hoa.

Tuổi tác nàng ta còn nhỏ, người lại dịu dàng như ngọc, hiện giờ một bộ hồng y đứng dưới cây mai lại tạo ra phong thái mỹ lệ khác.

Tâm tình Thục Phi vốn không tốt, thấy như vậy đột nhiên dừng lại, híp mắt đi qua.

Lâm Sở Tích là tú nữ tiến cung cùng Gia Ý, tiểu thư nhà ngoại của Lý Diệu Liên, tuy ngày thường cũng không thấy có hành động tranh sủng gì..... Nhưng ai bảo nàng ta có quan hệ với Huệ Phi đây?

"Lâm Quý cơ thấy bổn cung vậy mà không hành lễ? Ai, dù sao cũng là người tới từ gia đình bình dân....." Thục Phi khảy sơn móng tay màu đỏ trên tay mình, ngữ khí không tốt.

Thân mình Lâm Sở Tích cứng lại một chút, che đi ánh sáng tính kế thành công trong mắt, sau đó kinh sợ mà hành lễ, "Tần thiếp..... tần thiếp bái kiến Thục Phi nương nương."

Thục Phi cũng không cho nàng ta đứng lên, ừ một tiếng tùy ý, "Muội muội trang điểm như vậy, quả thực là có phong vị khác, không biết trời lạnh như vậy ra đây làm gì?"

"Tần thiếp chỉ là thấy hoa mai nở đẹp, nên ra tới ngắm một chút."

"Ồ! Bổn cung vậy mà quên mất, Cô Càng Điện kia của ngươi sợ là không có cảnh trí tốt như vậy." Thục Phi che miệng cười duyên một tiếng, như là nghĩ tới cái gì, thanh âm dần dần lạnh xuống, "Đáng tiếc, cảnh đẹp ngươi không ngắm, lại cố tình tới chắn đường cửa bổn cung!"

Sắc mặt Lâm Sở Tích trắng bệch, "Nương nương hiểu lầm, tần thiếp chỉ là vừa khéo....."

"Quỳ xuống!" Thục Phi không muốn nghe nàng ta giải thích, cằm hơi nâng lên, vẻ mặt cao ngạo bức người, "Hiện giờ hoa mai nở đẹp, ngươi cứ ở chỗ này ngắm một canh giờ đi." Thục Phi đỡ tay cung nữ, cười nhạo một tiếng rồi rời đi.

Cung nữ của Lâm Sở Tích tràn đầy không cam lòng, "Tiểu chủ, Thục Phi nương nương cũng thật là quá không nói lý, rõ ràng chính là muốn bắt nạt người!"

Lâm Sở Tích yên lặng lắc đầu, "Thôi, ngài ấy là Thục Phi, ta lại có thể làm thế nào?"

Nói đến cùng, còn không phải là tiểu chủ nàng ta không được sủng mới có thể bị người khi dễ!

Cung nữ càng nghĩ càng tức giận nhưng cũng không làm được gì, chỉ đổ thừa bản thân không theo Gia Tần, nhìn người ta kìa, đến cả nô tài cung nữ trong cung bọn họ đều cực kỳ có mặt mũi!

Thường Hỉ An đi theo hoàng đến tới Ngự Hoa Viên đi dạo, liền thấy Lâm Quý cơ đáng thương nhu nhược đang quỳ ở đó.

Đây...... Thường tổng quản trộm nhìn vạn tuế gia ở đằng trước, chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên, trên mặt mang theo nụ cười không rõ ý vị, đi nhanh về phía trước.

Tuy nói thánh tâm khó có thể nghiền ngẫm, nhưng Thường Hỉ An cứ cảm thấy..... có chút kỳ lạ.

Thời điểm Thường công công đuổi kịp, liền thấy vạn tuế gia nhà mình nâng mỹ nhân trên đất dậy, "Trời lạnh như vậy sao lại quỳ ở đây?"

Nhìn hai người cầm tay rời đi, Thường Hỉ An nhất thời có chút không kịp phản ứng, đợi khi tỉnh táo lại, trong lòng cực kỳ lo sợ bất an.

Hôm qua thời điểm rời khỏi Phương Hoa Cung, ông hình như nghe thấy Gia Tần nhỏ giọng nói với tỳ nữ...... Tối hôm nay phải cho Hoàng Thượng một kinh hỉ, tự mình xuống bếp nấu ăn?

Hoàng Thượng sủng ái Gia Tần thế nào ông biết đến, nghĩ là lúc đó vạn tuế gia nhất định sẽ rất cao hứng, nên ông cũng không nói với Hoàng Thượng. Nhưng mà hiện giờ...... Thường Hỉ An tâm sự nặng nề mà đi theo bệ hạ.

Trong phòng bếp nhỏ ở Phương Hoa Cung, Gia Ý đang hừng hực khí thế.

Mấy ngày hôm trước Tạ Yến vẫn luôn làm nàng dỗ hắn, đến nay nàng đã kí kết các loại hiệp ước không bình đẳng!

Từ ngày hôm qua, nàng liền nghe nói không ít phi tần đưa canh cùng điểm tâm tới Dưỡng Tâm Điện, Lộc Linh các nàng còn thường nhắc nhở nàng cũng nên có chút động tác, nhưng mà Gia Ý cảm thấy, nếu Dưỡng Tâm Điện đã có nhiều canh cùng điểm tâm như vậy, thiếu của nàng một cái cũng không sao nha!

Nhưng mà cho Tạ Yến một kinh hỉ cũng không phải không thể!

Nàng cố ý ngầm đi thỉnh giáo tổng quản Ngự Thiện Phòng, không chỉ học nấu vài món cơm nhà, còn làm điểm số của 'Trù nghệ' tăng tới 100, hôm nay, Gia Ý nàng muốn đích thân động thủ!

Cung nữ bị đuổi ra nghe thấy trong phòng bếp truyền tới tiếng leng ca leng keng, mỗi người đều đứng ở ngoài cửa duỗi đầu vào nhìn bên trong, sợ vị chủ tử này không cẩn thận làm bản thân bị thương.

Hiển nhiên Gia Ý đã đánh giá cao chính mình.

Kỹ năng trù nghệ tuy đã đầy, đồ ăn qua tay nàng, dù là cơm hay thức ăn đều có mùi hương thơm nồng đậm, hương vị gãi đúng chỗ ngứa.

Nhưng mà...... trước đó nàng chưa từng vào phòng bếp, đối với tiểu thư khuê các mười ngón tay không dính nước mà nói, cho dù có một cái bàn tay vàng hoàn mỹ, nhưng kinh nghiệm thực tế của nàng cũng bằng không.

Bởi vậy khó tránh khỏi bị va đập.

Đầu ngón tay bị phỏng chính là chứng cứ tốt nhất.

Gia Ý nhỏ giọng hút khí, thời điểm đem ngón tay để vào chậu nước lạnh còn đang suy nghĩ, cho dù nhẹ nhàng có được kỹ năng, thì cũng không phải vạn năng, còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro