Chương 123. Nguyện ý tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa nói ra, từng giọt nước mắt nóng bỏng liên tiếp rơi xuống, lòng bàn tay bị nước mắt của nàng nhỏ lên, Tạ Yến cảm thấy đầu quả tim mình đều bị nàng khóc mềm, "Được, không khóc, là trẫm không nên không để ý tới nàng như vậy..... Không khóc nữa, được không?"

Gia Ý thút tha thút thít nức nở, "Vậy..... người không giận thiếp?"

"Trẫm không có......"

"Rõ ràng người có!" Hai mắt nàng đẫm lệ, nghẹn ngào lên án, "Nhiều ngày như vậy người cũng không quan tâm tới thiếp...... cũng không muốn nói chuyện cùng thiếp..... Người rõ ràng là không thích thiếp!"

Tạ Yến cúi sát để trán kề trán nàng, dùng chóp mũi mình cọ nhẹ chóp mũi nàng, thanh âm khàn khàn lại bất đắc dĩ, "Sao có thể không thích nàng đây....."

Gia Ý hiện tại còn nhớ rõ hắn chất vấn nàng lúc ở Chung Túy Cung, nàng sốt ruột lau nước mắt phản bác, nhưng nước mắt lại càng chảy ra nhiều, "Sao lại không? Người hoài nghi mấy tháng này thiếp ở chung với người, người không tin cảm tình của thiếp với người đúng không? Thiếp....."

"Nàng đối với trẫm thế nào, trẫm sao có thể không biết? Trẫm chỉ là....." Hắn thở dài một hơi, cười tự giễu, "Bởi vì tự tôn buồn cười, đi cự tuyệt một đáp án không muốn tiếp thu....."

"Mới đầu nghe thấy những lời nàng nói, trẫm thật sự rất tức giận, trẫm để ý nàng như vậy, hao phí kiên nhẫn cùng tâm tư chưa từng có trên người nàng, trẫm vui vẻ chịu dựng, nhưng mà nàng nói nàng chỉ để ý hậu vị, trẫm chỉ là sợ...... Tất cả những gì chúng ta ở chung lâu như vậy, hết thảy đều là trẫm một bên tình nguyện, nàng hiểu không?"

Hắn lúc đó tâm đều rối loạn, vừa giận, lại vừa sợ.

Nhưng mà hiện tại, hắn đã hiểu ra, chỉ cần là Gia Ý, thế nào cũng được.

"Người còn không nghe thiếp giải thích!" Gia Ý nhìn hắn bằng đôi mắt ướt dầm dề, ủy khuất nói, "Thiếp không muốn người hiểu lầm, cũng không muốn người khổ sở, mỗi ngày đều tới Dưỡng Tâm Điện chờ người, thiếp cũng muốn dỗ dành người, tìm người để giải thích, nhưng mà...... Là người không muốn nghe thiếp giải thích, cứ lạnh nhạt với thiếp, không để ý tới thiếp, thiếp rất khổ sở!"

Tạ Yến nhìn đôi mắt sạch sẽ của nàng, hôn nhẹ một cái lên môi Gia Ý, "Thực xin lỗi, là trẫm sai, vậy hiện tại nàng giải thích cho trẫm nghe được không?"

"Mục đích ban đầu thiếp tiến cung thật sự là bởi vì vị trí Hoàng Hậu. Nguyên nhân là thiếp muốn sống sót......" Gia Ý nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói, "Từ khi sinh ra thiếp vẫn luôn ốm đau không ngừng, phúc khí nông cạn, càng đừng nói tới vận khí gì đó....."

"Mới đầu người trong cung tới Thái Châu tuyên chỉ, ca ca căn bản không muốn thiếp tiến cung. Sau đó một vị trụ trì trong chùa xem mệnh cho thiếp, ông ấy nói nếu không ở bên cạnh người có phúc trạch thâm hậu nhất, chỉ sợ thiếp sẽ không sống qua tháng ba năm nay. Đây là mục đích tiến cung để làm Hoàng Hậu, thiếp cũng chỉ là muốn sống sót...... Người xem, thiếp ở cạnh người lâu như vậy, không phải rất tốt sao?"

Sống không quá tháng ba?! Quả thực là nói hươu nói vượn! Lời không may mắn như vậy Tạ Yến không muốn nghe, hắn ôm chặt nàng, phản bác "Nói hươu nói vượn! Nàng sống rất tốt, vẫn sẽ luôn sống tốt!" Tiểu cô nương lúc vừa tiến cung thân thể có bao nhiêu yếu ớt hắn biết, tới nay lâu như vậy, hắn cũng đã sai người cẩn thận điều dưỡng thân thể của nàng, còn không phải là sợ nàng xảy ra chuyện sao?

"Ừ, bởi vì thiếp ở bên người Hoàng Thượng, có Hoàng Thượng che chở, cho nên vẫn luôn rất tốt." Gia Ý vẫn là không đem chuyện long khí có thể phù hộ nói cho hắn biết.

Muốn nàng nói thế nào? Nói không ở bên hắn, không làm Hoàng Hậu, nàng liền sống không nổi nữa?

Nàng không muốn khiến hắn cảm thấy bản thân là dùng tính mạng tới bức bách hắn đối tốt với mình, càng không muốn hắn vì cứu mạng nàng nên mới làm như vậy.

Cho dù như thế khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhanh hơn, nhưng mà, nàng không muốn.

Đúng, nàng chính là muốn sống như vậy, chỉ là một khi đã mất đi tâm của mình, liền không phải do chính mình làm chủ.

Mặc dù cuối cùng là chết, nàng cũng can tâm tình nguyện.

Nàng can tâm tình nguyện.

Nàng cũng muốn hắn can tâm tình nguyện.

Tạ Yến không tin ma quỷ, không tin thần phật, lời Gia Ý nói rất không có đạo lý, nhưng dù thật hay giả, Tạ Yến đều tin tưởng.

Đều nguyện ý tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro