Chương 121. Chữ này..... đọc không vào đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ý lắc đầu không nói gì, nàng vẫn giống như mấy ngày trước, ngồi ở một bên chờ, cũng không nóng nảy, một bộ kiên nhẫn mười phần.

Không ai có thể chấp nhận một người có ý xấu tiếp cận mình, lợi dụng mình...... Người bình thường đã như thế, càng không nói đến vua của một nước.

Tạ Yến là hoàng đến, hắn có kiêu ngạo cùng tự tôn của mình, hắn đối với nàng thế nào, Gia Ý đều hiểu được, hơn nữa độ hảo cảm trên màn hình điều khiển cũng không có biến động.

Nàng thật ra cũng không nóng lòng như lửa đốt giống Lộc Linh các nàng, bởi vì nàng biết, chỉ cần Tạ Yến bình tĩnh lại, hắn sẽ nghĩ thông suốt.

Nàng đối hắn đều là thật lòng, trước nay đều chưa từng trộn lẫn hư tình giả ý cùng tính kế.

Nàng chỉ là lo lắng hắn..... hắn không gặp nàng, không cho nàng cơ hội để giải thích, hắn nhất định sẽ khổ sở.

Nàng không muốn hắn khổ sở.

Tạ Yến tức giận, nàng sẽ khiến hắn hết giận, huống hồ mục đích ban đầu tiến cung của nàng thật sự cũng là vì vị trí Hoàng Hậu...... Nhưng mà có một số việc, vẫn phải gặp mặt nói rõ ràng với hắn.

Gia Ý đấm đôi chân đã có chút tê dại, không thèm quan tâm tới ánh mắt đánh giá xung quanh.

Muốn dỗ dành người khác, thì phải bày ra dáng vẻ cùng thái độ thành khẩn.

Vào đông trời tối rất nhanh, sau khi mặt trời xuống núi liền cực kỳ lạnh, Thường Hỉ An sợ vị này xảy ra chuyện gì, cho người đem chậu than lò sưởi lên.

Dù sao cũng đã theo Tạ Yến ngần ấy năm, khi phê duyệt sổ con hắn thường thất thần, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, Thường Hỉ An liền biết trong lòng vạn tuế gia đối với Gia Tần là không giống như mấy ngày gần đây hậu cung đang lưu truyền.

"Khụ khụ khụ!" Một cơn gió lạnh thổi qua, Gia Ý không đề phòng hít phải mấy ngụm, sặc đến ho khan.

"Ai da, nương nương, hôm nay trời rất lạnh, nô tài khuyên người vẫn nên trở về trước đi, đã sắp tới giờ dùng bữa rồi." Thường công công đứng ở đầu gió chặn gió cho nàng, mấy ngày nay đồ ăn bị gió thổi qua liền lạnh, sao còn có thể ăn?

Nhưng mà Gia Tần nương nương không có chút ghét bỏ nào, đây không phải là tự mình chịu tội sao?

"Ngày mai nương nương lại tới, nô tài thấy......" Thường Hỉ An lặng lẽ tiến đén bên tai nàng thấp giọng, "Hoàng Thượng vẫn đau lòng nương nương, chỉ là trong lòng có tức giận....." sau đó ông lại lui ra sau một bước, lo lắng sốt ruột lớn giọng nói, "Nương nương, thân mình người vốn dĩ không tốt, vẫn nên chú ý tới bản thân, nô tài thấy mấy ngày nay người đã gầy không ít."

Gia Ý nháy mắt đã hiểu, theo lời Thường Hỉ An nói mà càng dùng sức ho khan vài tiếng, "Khụ khụ khụ, không ngại, khụ khụ khụ!"

Tạ Yến nghe bên ngoài thường truyền tới tiếng ho khan, mày vẫn luôn nhíu chặt, trong lòng dâng lên từng đợt phiền muộn, 'phanh' một tiếng ném sổ con trong tay lên bàn, tức muốn hộc máu nói với bên ngoài, "Thường Hỉ An! Lăn vào đây!"

Thường công công che miệng cười, vội vàng chạy chậm vào trong.

"Hoàng Thượng có gì muốn phân phó nô tài?"

Mặt Tạ Yến đầy sương lạnh, "Dưỡng Tâm Điện là do ngươi quản, không phải là cho ngươi tới nói chuyện phiếm! Đầu lưỡi của ngươi nếu là nhàn rỗi, trẫm sẽ cho người rút giúp ngươi!"

Còn không phải do Hoàng Thượng người nhìn ra bên ngoài sao? Đương nhiên, lời này Thường Hỉ An không dám nói, chỉ rụt rụt cổ, tức khắc im như ve sầu mùa đông, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ở một bên không dám nhiều lời.

Trong điện một mảnh an tĩnh, chỉ có bên ngoài ngẫu nhiên truyền tới tiếng ho khan, không nhẹ không nặng, nhưng lại kéo dài không dứt.

Tạ Yến đang cần sổ con xem, nhưng mà chữ này...... đọc không vào đầu a!

Nghe tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài, hắn mím môi, cố ép bản thân chuyên chú vào tấu chương trong tay.

Trong tiếng gió lại truyền tới vài tiếng ho khan.

"Khụ khụ!"

Tạ Yến banh mặt, nghiêng người đổi dáng ngồi, tay siết chặt lấy sổ con.

Đã nhiều ngày trời rất lạnh, nữ tử kỵ hàn, huống chi nàng vừa mới sảy thai. Nghĩ vậy, hắn có chút khó chịu, lại thay đổi dáng ngồi.

"Khụ khụ!" Hắn lại lần nữa lạnh lùng liếc nhìn cửa sổ đang đóng chặt, hừ, ngày ngày ngồi ở bên ngoài, ai bảo nàng ngồi ở chỗ đó? Đây là nàng gieo gió gặt bão!

"Khụ khụ khụ!" Cố ý! Nàng chính là cố ý! Nàng, nàng cố ý giả vờ đáng thương trước mặt trẫm!

"Khụ khụ khụ!" Ra xem nàng? Hắn là người không có cốt khí vậy sao?

Tạ Yến ý chí ý sắt đá hạ quyết tâm, nhưng mà ý tưởng này vừa được định ra, bên ngoài lại truyền tới tiếng ho khan, tựa hồ càng nghiêm trọng.

Tâm trong lồng ngực bị âm thanh này nhiễu đến bất an, cực kỳ khó chịu!

Mày Tạ Yến nhíu mặt, thật sự nhịn không được, sắc mặt khó coi, lập tức phát hỏa với Thường Hỉ An, "Ngươi làm Ngự tiền tổng quản thế nào? Trẫm muốn xem sổ con mà cứ ầm ĩ như thế?"

Thường Hỉ An nhanh chóng quỳ xuống, "Hoàng Thượng thứ tội! Mấy ngày nay trời lạnh, buổi tối gió lớn, có người bị cảm nhiễm phong hàn nên ho khan mà thôi."

Như là đón ý nói hùa với Thường Hỉ An, ngoài cửa lại truyền tới tiếng ho khan dồn dập.

Thanh âm này kích thích Tạ Yến, cơn tức giận đã nghẹn lại lập tức bùng nổ, nổi trận lôi đình, "Ho khan? Lỗ tai chẳng lẽ điếc rồi? Đây là ho khan?! Thân thể không tốt thì về tìm thái y chẩn trị, đừng ở chỗ này nhiễu trẫm phiền lòng!"

"Vâng vâng vâng! Nô tài sẽ đi đuổi người!" Trong lòng Thường Hỉ An cười trộm, trên mặt lại giả vờ sợ hãi, xoay người đi ra ngoài.

"Ngươi đi thỉnh thái y luôn đi! Nơi này chưa cần tới ngươi! Trẫm nhìn thấy ngươi liền phiền!" Tạ Yến tức giận xoa thái dương, vung tay nói với Thường Hỉ An, vẻ mặt ghét bỏ.

"Nô tài tuân chỉ!" Ai...... Dưỡng Tâm Điện khi nào mới có thể trở về trạng thái bình thường đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro