Chương 110. Thêm sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng này, ngoại trừ Phương Hoa Cung, mỗi người trong hậu cung đều gặp tình cảnh bi thảm.

Vì sao ư?

Gia Tần ở Phương Hoa Cung, cả ngày ăn ngon uống tốt, trong điện tuy không có địa long, nhưng mà cả ngày đều đốt than tơ vàng, quả thực là ấm áp như xuân.

Hơn nữa Hoàng Thượng cũng ngày ngày tới bồi nàng..... Nói tới Hoàng Thượng, cung nhân Phương Hoa Cung quả thực đều phải bay lên trời luôn rồi!

Bọn họ không biết Hoàng Thượng đối xử thế nào với các phi tần khác, cũng không biết dùng từ nào tới hình dung, nhưng mà nói một câu đại bất kính, ở trong cung nhiều năm, những chuyện nghe qua nhìn đến..... Không ai có thể giống như Gia Tần nương nương vô cớ gây rối như vậy, cả ngày nghĩ ra một ít chuyện kì quá tới lăn lộn Hoàng Thượng.

Ngày ngày đều nói muốn đánh đàn cho Hoàng Thượng nghe nhưng tiếng đàn này..... đến cả Hàm Chi các nàng còn sôi nổi cùng nhau lấy ra đồ bịt tai, Hoàng Thượng lại ở một bên kiên nhẫn chỉ điểm.

Buổi sáng nói muốn luyện chữ, buổi chiều lại muốn vẽ tranh, buổi tối còn muốn đánh cờ với Hoàng Thượng, Lộc Linh tỏ vẻ nàng chưa bao giờ biết chủ tử nhà mình thế mà là một nữ tử tinh thông cầm kỳ thi họa!

Chủ tử vậy mà dám tùy tiện lộ ra trước mặt Hoàng Thượng? Nữ nhân khác đều sợ giấu không kịp nha!

Hôm qua Gia Tần muốn sáng sớm uống trà thưởng mai, vạn tuế gia dậy sớm tự mình pha trà, trà còn chưa uống xong, hôm nay nương nương lại muốn chơi trò dân gian tuyết hỏa gì gì đó, còn không cẩn thận làm cháy tóc của Hoàng Thượng.

Nương nương đau lòng hối hận, nước mắt loạch xoạch rơi xuống, vạn tuế gia lại hận không thể cắt một nhúm tóc cho nàng chơi, chỉ kém nước nói đốt rất hay.

Không những không thấy có chút phiền chán nào, mỗi ngày Hoàng Thượng còn cân nhắc suy nghĩ biện pháp chọc Gia Tần vui vẻ, thái độ đối với Gia Tần quả thực là trăm ngàn sủng ái.

Thường đại tổng quản sầu tới mức tóc rụng một nhúm lớn, sợ không chú ý một chút hai vị chủ tử liền xảy ra chuyện.

Nhưng tiểu thái giám cùng cung nữ ở Phương Hoa Cung những ngày này lại sống đến vô cùng thích ý.

Đúng, tuy nương nương có chút cổ quái, nhưng mà không sao, chỉ cần được sủng là được nha!

Bông tuyết bên ngoài bay lả tả, mấy ngày nay tuyết rơi một tầng dày trên mặt đất.

Tiểu Bình Tử ở Phương Hoa Cung chỉ huy bọn tiểu thái giám quét tước sạch sẽ tuyết đọng lại trên mặt đất.

"Thời điểm buổi sáng vạn tuế gia đi đã phân phó, trong viện không thể có tuyết đọng làm lạnh chủ tử. Lát nữa vạn tuế gia liền tới, các ngươi nhanh tay lên."

"Bình công công yên tâm!"

Đều nói nước lên thì thuyền lên, Tiểu Bình Tử hiện tại cũng được xưng một tiếng Bình công công.

Tiểu Bình Tử ừ một tiếng, vung tay áo một cái rồi đi Ngự Thiện Phòng, nương nương đã nói đêm nay muốn ăn lẩu, cần phải đi xem một chút.

Hôm nay cũng lạnh thật!

Gió lạnh thấu xương, cũng giống như tâm của các phi tần bây giờ.

Được rồi, Gia Tần sảy thai, Hoàng Thượng đau lòng nên bồi người ta, các nàng cũng không dám nói gì, nhưng ít nhất cũng phải chừa cho các nàng chút canh thịt chứ?

Một ngày hai ngày còn được, giờ đã qua bao lâu rồi? Ân sủng các nàng không được phân chút nào, Hoàng Thượng chạy tới Phương Hoa Cung còn cần mẫn hơn lúc trước!

Tức giận!

Gia Ý nằm dựa nghiêng trên ghế, một tay cầm thoại bản, một tay cầm mứt hoa quả ăn.

Đột nhiên nàng ngưng lại, tùy ý ném sách lên ghế, xốc chăn đang đắp trên người mình lên, đứng dậy chạy ra cửa.

Hàm Chi còn chưa phản ứng lại, Gia Ý đã lao đi.

Vừa thấy nam nhân cầm ô khoác áo choàng màu đen thêu kim long ở trong viện, Gia Ý liền nhịn không được chạy về phía hắn.

"Hoàng Thượng!"

Vẻ mặt Gia Ý kinh hỉ nhảy lên nhào qua, tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Tạ Yến, hai chân cũng gắt gao quấn lấy eo hắn, cả người đều treo lên người hắn.

Tạ Yến vội buông ô ra, tay theo bản năng ôm lấy tiểu cô nương nhào vào lòng mình.

Thường Hỉ An ở phía sau vội vàng nhặt ô lên che cho hai tiểu tổ tông.

Ai da ~ có một thì có hai, nhìn hai người dính nhau như vậy, có lẽ tiểu hoàng tử cũng sắp tới rồi.

Tuy rằng trước mặt nhiều hạ nhân làm động tác này thật sự có chút..... thẹn thùng, nhưng vừa tới liền nhìn thấy vật nhỏ nhiệt tình như vậy, tâm tình Tạ Yến cũng rất tốt, chỉ là khi sờ thấy quần áo đơn bạc trên người nàng, mày khẽ nhíu lại, kéo áo khoác trên người mình ra bọc nàng kín mít, đang muốn răn dạy, tiểu cô nương đã mở miệng trước, "Hoàng Thượng Hoàng Thượng! Thần thiếp liền biết người tiến vào! Người xem người không cần thông truyền thần thiếp cũng có thể cảm giác được người tới nha!" 

Biểu tình đắc ý dào dạt kia quả thực là muốn bay lên trời cao, cả  người đều toát lên ý tứ 'mau tới khen ta'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro