Chương 108. Tốt nhất cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Yến nắm lấy cằm Vân Phi khiến cho nàng ta không thể không ngửa đầu nhìn hắn.

Vân Phi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như bây giờ của Hoàng Thượng, trong mắt Tạ Yến không chút nào che giấu sát ý làm nàng ta thở không nổi.

Thanh âm lạnh đến thấu xương vang lên bên tai, "Lý thái y hiện tại đang ở trong thiên lao, không bằng ngươi đi hỏi hắn ta?"

Lời này giống như một tia sấm sét giữa trời quang nổ tung trong đầu Vân Phi, sao có thể? Lý thái y..... Lý thái y không phải đã bị nàng ta cho người giải quyết rồi sao?

"Ngươi muốn giết hắn, nhưng đáng tiếc, trẫm đã cứu được hắn." Ngày đó hắn phát hiện Lý thái y có điều bất thường, liền phái người đi điều tra, nhưng vẫn là chậm một bước.

"Ngươi có phải cho rằng trẫm cái gì cũng không biết đúng không? Những chuyện mà ngươi đã làm? Hay như..... cái chết của Liễu Canh y?" Ngữ khí Tạ Yến trào phúng, lời nói ra lại khiến cả người Vân Phi cương cứng lại, không dám nhúc nhích, trong mắt toát ra khiếp sợ cùng hoảng loạn, nhưng càng nhiều là sợ hãi.

Không thể! Sao Hoàng Thượng lại có thể biết được?

Hoàng Thượng..... sao lại có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng ta? Nàng ta làm tất cả cũng là vì hắn!

"Vì tư dục của bản thân, trên tay nhiễm đầy máu người, trẫm đã cho người bắt giữ Vinh Lập rồi." Ánh mắt Tạ Yến khẽ nhúc nhích, vẻ căm ghét cùng ghét bỏ trên mặt hắn đâm thật sâu vào lòng Vinh Thuần.

Hắn đột nhiên ném nàng ta ra, "Mười năm trước, lần ám sát ở Tín Vương phủ kia, ngươi hẳn là phải biết rõ ràng hơn những người khác."

Lời nói liên tiếp làm Vân Phi trở tay không kịp, đến cả lý do để biện giải cũng không kịp nghĩ ra..... Nàng ta không nghĩ ra, vì sao Hoàng Thượng lại biết? Hắn...... khôi phục ký ức rồi?

Tạ Yến không nhìn nàng ta nữa, khoanh tay bước ra ngoài, đi đến cửa, hắn dừng lại một chút, ánh mắt lặng băng đảo qua tất cả nữ nhân trong phòng, làm các nàng sợ tới mức mặt trắng bệch.

"Nhớ kỹ, từ sau hôm nay, trẫm không hy vọng còn có bất kỳ người nào thảo luận về chuyện của Gia Tần."

Các phi tần liên tục gật đầu đồng ý, "Thần thiếp cẩn tuân thánh ý."

Lúc này, một thị vệ vội vàng đi vào, hành lễ với Tạ Yến rồi tiến lên nói nhỏ vào tai hắn gì đó.

Tạ Yến sau khi nghe xong không khỏi nhăn mày lại, suy nghĩ một lát rồi mới hạ lệnh, "Nhốt yêu phụ này vào trong Chung Túy Cung." Để nàng ta sống tạm vài ngày trước.

Thường Hỉ An vội vàng chạy ra ngoài nói với thị vệ ở ngoài cửa, "Người đâu, kéo yêu phụ Vinh thị xuống!"

Là hắn sơ sẩy, sau khi chuyện xảy ra mới phát hiện thủ đoạn của Lý thái y, tưởng tượng đến tác dụng của những loại thuốc đó, trong lòng Tạ Yến dâng lên thương tiếc cùng cực kỳ hối hận.

May mắn hiện tại tiểu cô nương của hắn không có gì trở ngại.

Khi nhìn về phía Phương Hoa Cung, hắn như bừng tỉnh, trong đôi mắt thâm thúy thấm ra sự mềm mại.

Tạ Yến duỗi tay che lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, lại chợt phát hiện, nơi này có hình bóng của Gia Ý, từng nụ cười, từng lời nói đều vô cùng rõ ràng. Hóa ra, nàng trong lòng hắn quan trọng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.

Chỉ cần nàng không có việc gì, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn..... hắn sẽ đem tất cả những điều tốt nhất cho nàng.

Phương Hoa Cung.

Nghe Lộc Linh các nàng nói, lúc trước nàng sở dĩ ngã xuống ở Thanh Phong lâu là do Vân Phi âm thầm đụng vào Đoạn Chiêu nghi, hơn nữa Vân Phi cố ý sai người hạ độc mưu hại nàng, mà Đoạn Chiêu nghi cũng không có ý tốt, hai người này đều bị đoạt phong hào, một người bị đày vào lãnh cung, một người thì bị giam trong Chung Túy Cung.

Đây đương nhiên là chuyện tốt nha, chỉ là mấy ngày nay nàng sắp phát điên luôn rồi.

Bọn Phương Thảo không chỉ không cho nàng ra cửa, thậm chí đến giường cũng không cho xuống, còn có một chén thuốc vô cùng đắng kia, quả thực là khiến nàng đau đầu!

"Nương nương, người mau uống đi, thuốc đắng dã tật."

Nghe một chút, lại tới nữa!!!

Gia Ý nhanh chóng dùng chăn che lại đầu mình, ồm ồm nói, "Không uống không uống! Rõ ràng chỉ là nguyệt sự tới, ta hôm nay cũng đã uống một chén thuốc rồi."

Vì sao nàng một ngày phải uống ba chén thuốc? Không chỉ vô dụng, còn rất đắng nha!

"Nương nương......" Bọn cung nữ Hàm Chi có miệng cũng khó trả lời, nguyệt sự không đều chỉ là cớ mà thái y lấy để giấu nương nương, nào biết nương nương lại lấy cái này để tránh uống thuốc.

Gia Ý che càng kín, "Nói không uống chính là không uống! Không uống!"

Hàm Chi ở bên ngoài còn muốn khuyên một chút, Gia Ý liền xoay người, trực tiếp đưa lưng về phía các nàng.

Gia Ý đợi trong ổ chăn một lúc, liền nghe thấy bên ngoài tựa hồ có tiếng bước chân, chẳng lẽ là bọn họ lui ra ngoài rồi?

Nàng khẽ nhấc một góc chăn, hô hấp thật sâu một ngụm không khí mới mẻ, vừa xoay người liền thấy Tạ Yến đang ngồi ở mép giường.

Gia Ý: Dọa nàng nhảy dựng!

Tầm mắt nhìn xuống, trong tay hắn cầm chén thuốc mà vừa rồi Hàm Chi cầm tới.

Gia Ý trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có hỏa khí, tức giận đùng đùng quăng người mà nằm xuống, không thèm để ý tới hắn.

Động tác này làm Tạ Yến vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, thân mình vẫn còn chưa tốt, sao chịu được nàng quăng ngã như vậy?

Hắn buông chén thuốc xuống, ngồi ở mép giường, đối diện với cục chăn tròn nhỏ đang phồng lên, ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy?"

Gia Ý không hé răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro