Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa không nhớ rõ đêm qua mình đã mơ thấy cái gì.

Cô dẫm chân trần trên sàn nhà, kéo ra rèm cửa sổ.

Trong nháy mắt, ánh mặt trời tràn ngập trong phòng, bầu không khí vô cùng ấm áp.

"Nhất định là một giấc mơ đẹp!"

Cô nhìn thành phố ngoài cửa sổ đang dần dần tỉnh dậy, trong lòng nghĩ như thế.

Thời gian còn sớm, trong lớp cũng không có nhiều người, Lisa mở sách ra bắt đầu học từ đơn, mãi cho tới khi ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, Jungkook đến.

Lực chú ý của cô lập tức từ sách giáo khoa chuyển đến trên người hắn.

Nhìn thấy Jungkook, Lisa không áp chế được hạnh phúc, cô duỗi tay nhẹ nhàng túm lấy tay áo của hắn:

"Chào buổi sáng!"

Cô không dám trực tiếp chạm vào hắn, đồ vật mình tha thiết mơ ước đột nhiên có được, cảm giác này quá không chân thật.

Lại sợ nếu mình chủ động sẽ khiến hắn cảm thấy mình tuỳ tiện.

Cực độ khát vọng cùng do dự đan chéo nhau, giống như có cái gì đó nghẹn này trong cổ họng, khiến cô càng ngày càng khó nhịn.

Càng thích lại càng cẩn thận.

Jungkook thấp giọng "ừ" một tiếng, sau đó xoay đầu, đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cô.

Lisa thấy quầng thâm dưới mắt của hắn liền nhíu mi, không tự chủ vươn tay muốn sờ một chút:

"Sao lại không ngủ cho tốt..."

Bàn tay dừng ở giữa không trung, do dự có nên chạm vào hay không.

Sau nụ hôn ngày hôm đó, Jungkook cũng không có thêm hành động gì.

Lisa có chút uỷ khuất, thật ra cô cũng muốn được bạn trai nuông chiều, được ôm ấp, được hôn giống bao nhiêu nữ sinh khác.

Cô nên nói với hắn như thế nào đây?

Nói cô không có cảm giác an toàn, còn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Jungkook đúng là đại ngốc, lại còn đáng ghét!

Bàn tay đang giơ ra giữa không trung bỗng nhiên bị cầm lấy.

Ngón tay thon dài hữu lực hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay của cô.

Jungkook kéo tay cô dán trên mặt của mình, nhắm mắt lại, giọng mũi dày đặc nói với cô:

"Buồn ngủ quá."

Nháy mắt, trong lòng Lisa đã mềm đến nát nhừ, chút uỷ khuất vừa rồi cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Cô dùng ngón tay cái khẽ vuốt mặt của hắn, nhỏ giọng dỗ dành:

"Tại sao lại không ngủ cho tốt chứ?"

Jungkook vuốt ve tay cô.

Tay thiếu nữ nho nhỏ mềm mại, còn mang theo nhàn nhạt mùi hương.

Khiến hắn chỉ muốn một ngụm nuốt vào trong bụng, cả da lẫn xương...

Hắn mở mắt ra, đáy mắt trắng đen rõ ràng:

"Nằm mơ, một giấc mơ rất dài."

Nói hắn đang oán giận, còn không bằng nói hắn đang làm nũng.

"Trong mộng, tất cả đều là em. Nên anh không ngủ được."

Hắn vừa nói xong, liền thấy gương mặt, vành tai cùng cần cổ trắng nõn của cô đã chuyển sang màu hồng nhạt.

Bàn tay của hắn mang theo độ ấm kinh người, từ đầu ngón tay lan đến đầu quả tim của cô.

Lisa hoảng loạn tránh né tầm mắt của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh.

Quá phạm quy rồi.

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng chống cự: "Sao lại trách em chứ?"

Thiếu niên nhìn bộ dáng cô túng quẫn, cười khẽ: "Trách anh..."

Hắn vừa nói vừa cường thế đem ngón tay cắm vào khe hở giữa các ngón tay của cô, mười ngón đan vào nhau, chặt chẽ nắm lấy tay cô.

"Chỉ trách anh quá thích em!"

Cả ngày khoé miệng Lisa đều giơ lên, ai nhìn cũng biết tâm trạng của cô hôm nay vô cùng tốt.

Lúc thúc giục Soobin nộp bài tập cũng tươi cười như tắm gió xuân, khiến cậu ta cũng ngây ngô.

Soobin: học tập hạnh phúc thế cơ à?

Mãi cho đến giờ Vật Lí, cậu ta không cẩn thận làm rơi bút.

Bút lông từ trên bàn rơi xuống, ở dưới mặt đất lăn mấy vòng, lăn đến dưới chân của hai người ngồi trước cậu ta.

Soobin cũng ngại ngùng không dám quấy rầy Jungkook đang nghiêm túc nghe giảng, đành duỗi chân cố gắng khều bút về.

Sau đó cúi người xuống nhặt bút.

Tay cậu ta vừa chạm vào bút, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, mắt chỉ kịp liếc một cái...

Đm cậu ta đang chứng kiến hình ảnh kinh khủng gì vậy???

Jungkook lại dám cầm tay Lisa!!!

Hai người đặt tay trong ngăn bàn, nắm tay nhau.

Nắm tay!!!

Ngay trong lớp học, thầy giáo vẫn còn đang ở trên bục giảng giảng bài.

Soobin ngây ngốc ngồi thẳng người dậy.

Cậu ta nhìn quanh bốn phía, cảm thấy thế giới này đều đã thay đổi rồi.

Học bá Jungkook lạnh lùng cấm dục...

Mệt cậu ta còn lo sợ quấy rầy hắn nghe giảng.

Thất đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm*

(biết người biết mặt lại không biết lòng)

Khoan đã, bọn họ bắt đầu thông đồng với nhau từ khi nào?

Thế mà cậu ta lại không biết!!

Cậu nhóc mập cảm thấy cả thế giới đều bị lừa gạt, lại mờ mịt nhìn thiếu nữ ngồi cạnh mình đang ngủ đến nỗi quên trời quên đất.

Lại nhìn hai người phía trước đang cầm tay nhau dưới ngăn bàn.

Không thích học tập lại yêu nữ sinh?

Haizz, đúng là nam sinh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro