Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, tôi đã gặp lại em.

Chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu nhưng lại lần nữa em đã quay mặt đi. Tôi biết rằng chính tôi hiện tại rất thảm hại nhưng được gặp lại em khi ấy tôi thấy lòng mình như một lần nữa dậy sóng.

Hai tháng sau, người yêu trong lời đồn của tôi, Đông Vân đã mất. Tôi giúp gia đình cô ấy làm tang lễ, có lẽ cuộc tình này chỉ có níu kéo cùng sự thương hại nên tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy có thể ra đi.

Từ những năm còn là học sinh ấy, chúng tôi đã quen biết nhau. Không biết vì lí do gì tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, lúc đầu có lẽ đã từng rung động nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cảm xúc thoáng qua

Sau này chính tôi đã đề nghị chia tay Đông Vân. Khi ấy tôi chỉ nhìn thấy cô ấy trầm mặc rồi nói rằng chính mình chỉ còn một năm, cô ấy xin tôi ở lại, chỉ cần một năm thôi căn bệnh tim này có thể khiến cho cô ấy mất bất cứ lúc nào.

Vậy nên những gì còn lại khiến tôi ở bên Đông Vân chỉ có thương hại cùng sự dằn vặt không rõ đối với cô ấy.

Lúc ấy tôi cũng đã ngầm chắc chắn tình cảm của chính mình, tôi nhận ra rằng cảm xúc mà tôi dành cho Đông Vân chỉ là sự ngưỡng mộ và nhờ đó tôi đã nhận ra tình cảm thật sự của chính tôi. Và cũng từ lúc tôi đã thật sự gặp lại em tại bệnh viện, thấp thoáng thấy cây bút mà mẹ tặng tôi khi xưa mà tôi đã tặng em lại được giữ trên túi áo đó cho đến ngày hôm nay, vẫn sáng bóng như lần đầu tiên tôi tặng nó dành cho người đặc biệt ấy.

Sau đó hai tháng cũng là lúc Thường Liên chủ động muốn nói chuyện với tôi sau lần gặp mặt tại bệnh viện hôm ấy. Đó là một ngày mưa tầm tã, tôi đã chuẩn bị rất lâu, cảm giác khi ấy chính là tôi đã sống lại, trở về thời học sinh với những rung động đầu đời, rồi tôi lấy xe cùng tâm trạng háo hức khi được gặp lại em.

Nhưng tôi không thể ngờ chính cơn bão ấy lại khiến chính tôi gặp tai nạn, mất đi cơ hội để gặp em lần cuối và nói rằng Tôi Yêu Em...

Và sau đó tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ về một cô gái xinh đẹp và hết sức quen thuộc đi cùng một chàng trai anh tuấn trên cánh đồng cỏ xanh mướt...

Ở cuối đoạn giấc mơ ấy tôi được gặp lại em. Nhưng tôi biết được chính mình sắp rời khỏi nơi này. Tôi tới giây phút cuối cùng trước khi rời đi tôi cũng chỉ có thể nói lời từ biệt đối với em...Xin lỗi em...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro