Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc kỉ niệm là thứ khiến con người ta vương vấn nhất...

*****

Ngày 5 Tháng 9

Ngày tựu trường đã đến, từng con gió thổi qua, tán cây đung đưa như muốn vẫy gọi các em học sinh vào trường.

Từng tia sáng ấm áp len lỏi qua tầng mây chiếu xuống sân trường, lúc đó...tôi đã nhìn thấy anh - Mộ Anh

Một cậu học sinh năng động và cũng rất hay cười.

Cũng chính nụ cười đó khiến cậu trở nên nổi bật không chỉ với tôi mà cũng là với mọi người.

Đặc biệt là cô ấy....Đông Vân

******

Mộ Anh chính là một người hết sức hòa đồng và cũng có thể xem là điển trai trong lớp nên gần như ai cũng chơi chung.

Mà môn bóng rổ chính là tình yêu đầu tiên của Mộ Anh nên đó là tại sao con người này cũng rất nổi đối với các bạn gái cùng trang lứa.

Mà tôi - Thường Liên,chính là người đối lập với cậu ấy. Nhan sắc hay học tập đều không thuộc loại xuất xắc,và chắc là cũng hơi hướng nội.

Nhưng mà tôi nghĩ mình cũng có chút xinh. Thân hình thon gọn và cũng khá là cao trong lớp. Nên cũng được một vài người thích.

Chúng tôi lúc ấy đều là những đứa nhóc đang lớn với cái khái niệm là tình yêu thì không có quá nhiều suy nghĩ.

Nhưng chính cái sắp đặt của số phận đã kết nối chúng tôi, tôi và cậu đã ngồi cùng bàn.

2 tháng ấy chính là lúc hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong tôi.

******

Tình yêu chính là thứ đến khi con người ta không đề phòng nhất, hay nó cũng chính là thứ khiến cho mọi bức tường của chúng ta sụp đổ.

Nó như một lời nguyền ngọt ngào dần ăn sâu vào trong trái tim chúng ta.

Nó cũng đến với tôi như vậy, tất cả như một giấc mộng, thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi không thể rời bỏ...

Tôi nhận ra điều đó là khi tôi bắt đầu để ý đến từng cử chỉ , từng câu nói, từng cái mỉm cười của cậu.

Để ý việc cậu được người khác vây quanh, để ý khi cậu bỏ đi ngay khi giờ ra chơi đến để rồi cuối cùng tự mình nổi giận.

Tôi cũng cảm nhận được rằng tôi càng ngày càng lún sâu, càng để ý cậu ấy nhiều hơn trước và cũng trong vô thức ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi cậu...

Nhưng cũng vì thế, chính tôi đã cố gắng phủ nhận, cố gắng quên đi từng đợt sóng dồn dập ấy....

*****

*****

3h sáng tại London

"Khôngg!"

Bật dậy khỏi giấc mộng, Thường Liên hốt hoảng rồi quay sang tìm kiếm hộp thuốc trong ngăn tủ. Ngửa mặt lên trời nuốt xuống viên thuốc rồi cô mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. London thật đẹp, đã rất nhiều lần cô đã ngồi đây nhìn những ánh đèn nơi đây khi mất ngủ, chính phong cảnh này làm cô bình tĩnh hơn sau từng giấc mộng.

Nhưng giấc mơ hôm nay lại khiến cô có một cảm giác bất an, khiến cô không thể quên được, từng cảm xúc, nét mặt của người đó đều rất thật rất thật như chỉ vừa mới đây...

Đã bao lâu rồi cô chưa mơ thấy ác mộng. Những giấc mộng như này này cứ đeo bám từ lúc cô rời khỏi nơi đó. Chính nó khiến cô mất ngủ hằng đêm từ lúc ấy...Cô đã cứ tưởng rằng đó chỉ là tình cảm của một đứa nhóc, nhưng vẫn không thể tin được mọi chuyện đã trở nên như thế này

Chỉ cần mười ngày nữa, mười ngày nữa thôi.

Khi ấy chắc chắn những cảm xúc đau đớn này sẽ biến mất, linh cảm bất an này chỉ là thoáng qua nhất định là thế...

Cô sẽ trở về, cô sẽ gặp anh.

"Ông trời cầu xin ông... Làm ơn..."

Tiếng nói khẽ của Thường Liên bất chợt vang lên rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro