Chương 6 : Dụ hoặc dưới bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, Lục Nghiêu gọi cho thư kí, kêu hắn đem cơm hộp đến nhà, nếu là ngày thường ông liền ra ngoài tùy tiện ăn chút gì đó là xong, nhưng hôm nay có Vân Mộc Cẩn ở nhà, một mình ông đi ra ngoài ăn cơm thì không tốt lắm, nên bảo thư kí mang cơm trưa đến.

Cơm hộp gồm bốn món, chay mặn đều có, thời điểm Vân Mộc Cẩn xuống lầu, đã thấy Lục Nghiêu mở hộp đồ ăn ra, sáng nay cô không ăn gì, lúc này hương thơm xông vào mũi  làm bụng cô bất giác kêu lên kháng nghị. Cô nghênh ngang đi qua, ngồi lên ghế, nhìn người đàn ông tự xới cho mình một chén cơm.

“Ăn cơm đi!” Ngữ khí Lục Nghiêu rất có uy lực, đó là khí thế hình thành qua nhiều năm tham gia quân ngũ.

Vân Mộc Cẩn và Lục Nghiêu cùng ăn cơm, không gian yên tĩnh không một tiếng động, sức ăn của người đàn ông rất lớn, nên ăn khá nhiều, còn Vân Mộc Cẩn chỉ ăn một chén đã thấy no bụng, cô buông chén đũa nhìn ông ăn cơm.

Lục Nghiêu vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, bần hàn. Tuy hiện tại ông có tiền, sinh hoạt cũng không tệ, nhưng lại không có thói quen tiêu xài phô trương lãng phí, ông ăn xong một chén rồi lại một chén, cứ thế đồ ăn dần được ông ăn sạch sẽ.

Lục Nghiêu đang ăn ngon lành, đột nhiên cả người ông lập tức ngây ngẩn,một bàn chân thon dài mềm mại đột nhiên dẫm lên chiếc dép lê ông đang mang, từng chút một hướng về phía cẳng chân ông nhẹ nhàng cọ xát. Ánh mắt Lục Nghiêu nghiêm túc nhìn cô gái đang thể hiện vẻ mặt vô cùng đường hoàng, nhưng chân nhỏ dưới bàn ăn lại không thành thật.

Vân Mộc Cẩn vẫn duy trì biểu tình ‘vân đạm phong khinh’, phảng phất như người đang làm chuyện xấu không phải cô. Đối mặt với ánh mắt không chút sợ hãi của người đối diện, ông gắp đồ ăn bỏ vào chén cô, ý muốn bảo cô tiếp tục ăn cùng ông, trong khi đó chân thiếu nữ đã di dời đến đùi ông, lúc này đang là mùa hè, nên ông mặc quần áo rất mỏng, điều này khiến ông dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ từ bàn chân đang không ngừng làm loạn. Chân nhỏ của Vân Mộc Cẩn duy trì cọ xát đùi ông, dần dần tiếp cận gậy thịt. Tuy rằng gương mặt Lục Nghiêu vẫn nghiêm túc, lãnh đạm nhưng trên thực tế cả cơ thể ông gần như tê dại, tiểu huynh đệ đang ngủ say cũng bắt đầu thức tỉnh.

Vân Mộc Cẩn thấy ông không hề thay đổi sắc mặt, cảm thấy có chút chói mắt, cô càng không có chừng mực, chân nhỏ lập tức dẫm lên gậy thịt, liền nghe thấy ông thấp giọng kêu lên một tiếng, tâm trạng cô lúc này mới cân bằng hơn không ít, cô tốn công tốn sức câu dẫn ông ta, vậy mà chỉ biết ăn với ăn.

Đúng là đồ đáng ghét!

Năm căn thô dài như cánh tay tẻ nhỏ nằm dưới háng Lục Nghiêu bị bàn chân của Vân Mộc Cẩn dẫm lên lại có phản ứng, không khống chế được mà càng trở nên lớn hơn. Cuối cùng, ông ăn một ngụm cơm, rồi đem chén đũa đặt lên bàn, bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy cổ chân tinh tế trắng nõn.

“Vân Mộc Cẩn, ta cảnh cáo con một lần cuối cùng, tốt nhất đừng câu dẫn ta nữa, nếu không con không gánh nổi hậu quả đâu.”Lục Nghiêu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

Vân Mộc Cẩn không đem lời cảnh cáo của ông để vào mắt, đối diện với ánh mắt ông,cô không hề sợ hãi dù chỉ một chút, thậm chí còn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy “Lục Nghiêu, Vân Mộc Cẩn tôi đã muốn làm gì, thì nhất định phải làm cho bằng được, ông có cảnh cáo tôi một chút tác dụng cũng không có.”

Ánh mắt hai người giao đấu giữa không trung, cuối cùng vẫn là Lục Nghiêu buông bàn chân thiếu nữ ra, không hề quay đầu lại mà trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro