Chương 4: Mẫn cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cây cầu đá, mưa gió mịt mù, bầu trời xám xịt một màu giống như là sắp đến ngày tận thế vậy.

Bên dưới gầm cầu, gió lạnh ẩm ướt thổi đến khiến cho người ta không nhịn được mà run rẩy, tê tái.

Nhan Thiến ngồi xổm trên mặt đất, người cuộn tròn như một quả bóng, được ba ba cô ôm chặt từ phía sau, nhiệt độ cơ thể của hai người bổ sung cho nhau, xua tan cảm giác lạnh lẽo một cách hiệu quả, nhưng cơ thể của cô vẫn không tự chủ được mà run lên một chút.

“Còn lạnh không?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.

Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào chiếc cổ trắng nõn và mẫn cảm của Nhan Thiến, trên cổ ngay lập tức nổi lên một mảng da thịt đỏ ửng.

Nhan Thiến chỉ cảm thấy đầu của cô kêu ong ong, giống như không nghe thấy tiếng mưa gió ồn ào bên ngoài, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc chậm rãi nặng nề của người đàn ông, quanh quẩn trong lòng, tim cô đập rất nhanh giống như bị rơi xuống, theo hô hấp của ba ba mà đập thình thịch.

Đây là tình thương của ba ba sao? Ở thời điểm cô lạnh lẽo và bất lực, người đàn ông này lại có thể cho cô sự ấm áp lớn nhất.

Nếu là tình thương của ba, vậy hãy để cô trải nghiệm sự ấm áp này lâu hơn một chút.

Đôi môi mỏng của Nhan Thiến mấp máy, nhẹ nhàng đáp : “Ừm, thật lạnh.”

Nghe cô nói vậy, Nhan Tê Trì bất đắc dĩ thở dài, tay càng dùng sức ôm cô chặt hơn, nói:”Kiên trì thêm một chút nữa, chờ mưa tạnh, có thể sẽ có xe tới.”

“Ừm.”

Hai ba con một trước một sau ngồi xổm xuống, tư thế có chút khó coi, hơn nữa ngồi xổm chưa được bao lâu thì chân đã tê rần. Nhan Tê Trì nhìn thấy bên cạnh có một tảng đá lớn, cao bằng một chiếc ghế đẩu thấp, ông do dự hai giây, sau đó quyết định bế Nhan Thiến lên đi tới tảng đá.

Đột nhiên bị bế lên, Nhan Thiến giật mình, thân thể ngày càng cứng đờ, nhưng cô nhanh chóng phát hiện rằng ba ba chỉ bế cô lên và đi đến tảng đá ngồi mà thôi.

Khi người đàn ông ngồi xuống, tư thế của hai người cũng thay đổi rất nhiều, Nhan Thiến từ ngồi xổm trên mặt đất chuyển sang ngồi nghiêng trên đùi ba ba, sau đó bị ông ôm chặt vào lòng, vì chênh lệch chiều cao nên khuôn mặt cô vừa lúc tựa vào cổ người đàn ông, dán lên động mạch chủ trên cổ của ông, mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch cổ.

Nhan Thiến rất căng thẳng, cô thậm chí chỉ dám thở nhẹ vì sợ làm phiền đến đối phương, nhưng hai người dựa vào người nhau quả thật rất gần, khoang mũi Nhan Thiến lúc này tràn ngập mùi hương của ba ba cô, mùi bạc hà nam tính xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

Cô không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu.

Đây là mùi hương của ba ba.

Tuy nhiên, tiếng thở dài của cô vẫn bị người đàn ông nghe thấy, ông lầm tưởng cô bị lạnh nên quyết định điều chỉnh tư thế ngồi một chút, làm Nhan Thiến càng dán sát chặt chẽ vào ngực của ông, hai cánh tay rắn chắc của ông cũng ôm chặt lấy cô.

Lần này, Nhan Thiến hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên cuồng, thịch ... thịch ... thịch ...

Cánh tay của ba ba vốn dĩ vòng qua eo cô, nhưng bởi vì bị siết chặt mà trượt lên trên một chút, cuối cùng để lên bụng cô, vị trí này cũng chính là nơi hai bầu ngực của cô rũ xuống, sau khi cánh tay người đàn ông vòng lên, hai bầu ngực mềm mại của Nhan Thiến trực tiếp treo trên cánh tay của ông.

Bởi vì trời nóng cho nên Nhan Thiến bên trong không mặc nội y mà đổi thành miếng dán ngực, nhưng lần này ngay cả miếng dán ngực cũng bị rơi mất, hai bầu ngực căng tròn cách lớp vải mỏng cọ xát vào cánh tay người đàn ông.

Thịch ... thịch ... thịch ...

Thân thể Nhan Thiến đột nhiên trở nên căng thẳng và tê dại, trong lòng vô cùng rối rắm.

Cô có nên di chuyển để tránh tư thế xấu hổ này hay không.

Nhưng đây là lần đầu tiên ba ba ôm cô như vậy, là vì muốn sưởi ấm cho cô mà hai bầu ngực cô lại cọ vào cánh tay ông, có phải là rất kỳ quái hay không?

Nội tâm giãy giụa một lúc, Nhan Thiến quyết định không nghĩ nữa, mặc kệ, cứ như vậy đi, chỉ cần ba ba không phát hiện, cô cũng sẽ giả vờ như không biết gì.

Dù sao người đàn ông này cũng là ba cô, là người không có khả năng ăn đậu hũ của cô nhất trên đời này, cho nên cô căn bản không cần để ý những thứ này.

Nhưng cô càng để bản thân không quan tâm, thì dây thần kinh cảm giác lại càng trở nên nhạy cảm.

Nhan Thiến thậm chí có thể cảm thấy theo hô hấp đều đặn của cô, hai bầu ngực của chính mình không ngừng ma sát với cánh tay của ba ba, biên độ không lớn, cảm giác lại rất rõ ràng.

Nơi mà ngày thường cô không quan tâm, lúc này lại trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ vì nó dính vào da thịt của ba ba, bầu ngực như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại.

Dần dần, hai núm vú dưới lớp áo cũng chậm rãi đứng thẳng lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro