Chương 20: Sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đều biết rõ, việc lấy tay che đôi mắt lại này, rõ ràng cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, tự lừa mình dối người mà thôi.

Nhưng mà đôi mắt bị che khuất đi như thế này, lại khiến cho Nhan Thiến có thể yên tâm thoải mái mà tự lừa gạt chính mình, mọi việc ngay lúc này vẫn còn ở trong phạm vi có thể khống chế, bọn họ vẫn còn giữ vững ranh giới của sợi dây cấm kỵ ấy, cũng không có làm bất cứ việc gì được coi là vượt rào.

Nhưng mà thị giác bị che lấp, lại làm cho xúc giác trên cơ thể dường như càng trở nên nhạy bén hơn.

Dương vật nóng bỏng ấy của ba ba, ở giữa hai chân của cô cứ lặp đi lặp lại việc ra vào, thân gậy ma sát với quần áo trên người cô, mật dịch ấm áp đã làm cho hai bên bắp đùi của cô trở nên ướt dính.

Đủ mọi loại cảm xúc nhiều đến như vậy, làm cho Nhan Thiến cảm thấy tim của chính mình không nhịn được mà đập nhanh hơn.

Trái tim của cô đập nhanh đến như vậy, khiến cho bộ ngực cũng theo đó mà phập phồng kịch liệt.

Ở trong thế giới của cô ngay bây giờ, dường như chỉ còn lại thân thể nóng bỏng, và tiếng thở dốc dồn dập của ba ba.

Nhan Thiến bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi, cô cố đè nén cảm xúc của chính mình, nhẫn nhịn đến mức thân thể trở nên run rẩy.

Cho đến khi ba ba xuất tinh bắn hết tinh dịch trắng đục của mình bên ngoài tiểu huyệt của cô.

Làn da của cô bị ma sát đến rách da, khiến cho cảm xúc khủng hoảng trong nháy mắt bị đẩy lên đỉnh điểm, khiến cho cô không thể nào ức chế được nữa mà nức nở khóc thành tiếng.

Nhan Thiến khóc, giống y như một con chó con, không ngừng hức hức hu hu, đôi mắt của cô vẫn còn bị bàn tay của ba ba che khuất, nước mắt chảy ra liền làm cho lòng bàn tay của hắn ướt nhẹp.

Thì ra, vô tình va chạm bị ba ba sờ soạng, cùng với trực tiếp cọ xát với dương vật của ba ba, chênh lệch giữa hai người bọn họ lại có thể xa cách đến như vậy.

Cái trước cô chỉ có cảm giác vô cùng thoải mái, trong lòng còn có chút ngọt ngào không thể giải thích được. Còn ở cái sau cô lại có cảm xúc khủng hoảng.

Cảm giác tiến công một cách hung ác và dã man đến như vậy, lại chỉ làm cho cô cảm thấy sợ hãi và kinh hoảng tột cùng.

Nhan Tê Trì cũng không nghĩ đến việc con gái có phản ứng thế này, trong nháy mắt khi mà hắn bắn tinh, cơ thể cô thế nhưng lại run rẩy kịch liệt sau đó thì rơi nước mắt.

Kết quả giống như vậy, làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, cũng khiến cho hắn ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ.

Không thèm bận tâm đến bản thân mình, Nhan Tê Trì nhanh chóng buông cơ thể của con gái ra, cầm lấy vài tờ khăn giấy khô, cúi người ngồi xổm xuống đất cẩn thận giúp cô lau sạch tinh dịch dính trên bắp đùi, đó là tinh dịch của hắn, cùng với mật dịch bên trong tiểu huyệt của cô chảy ra.

Cô rõ ràng cũng cảm thấy thoải mái, thế nhưng cô lại khóc.

Tuy rằng ba ba đã đem tay của mình rời khỏi đôi mắt của cô, nhưng mà không biết bản thân cô có khúc mắc gì mà Nhan Thiến lại giơ tay lên che hai mắt của mình lại .

Tuy không còn nghe tiếng nữa, nhưng mà nước mắt của cô vẫn như cũ rơi không ngừng.

Bộ dạng như thế này y như cô đã bị ai đó khi dễ một cách vô cùng tàn nhẫn.
Nhan Tê Trì cẩn thận lau khô sạch sẽ hai bên bắp đùi của cô, nhưng mà cái quần lót đã ướt đẫm kia, hắn lại cảm thấy vô cùng bất lực.

Khi hắn đứng dậy, nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh vô cùng nhu nhược đáng thương kia của cô.

Nhan Tê Trì bỗng nhiên lại có xúc động muốn giơ tay lên tát thật mạnh một cái lên mặt của chính mình, hắn quả thực chính là một người cha cầm thú mà.

Sau khi hắn tự mình chỉnh sửa lại quần áo trên người, Nhan Tê Trì mới giơ tay che miệng ho nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút mất tự nhiên mà nói với Nhan Thiến: “Chúng ta đi về nhà trước đi, con cũng cần phải về nhà tắm rửa thay quần áo khác nữa.”

Lúc này Nhan Thiến mới từ trước khung cửa sổ ấy xoay người lại, hạ thấp đầu xuống, ngoan ngoãn mà gật đầu nhẹ một cái.

Bởi vì nước mắt của cô nhất thời vẫn chưa thể nào thu lại được, cho nên bả vai đơn bạc vẫn còn run nhẹ lên từng cái từng cái.

Tâm tình của Nhan Tê Trì trở nên có chút phức tạp, không tiếng động mà thở dài một hơi, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn mà nghĩ, cuối cùng thì hắn vẫn dọa cô sợ.

Nhan Thiến hít hít mũi, nhiệt độ nóng bỏng nơi hốc mắt vẫn chưa thể biến mất, rũ khuôn mặt xuống, trầm mặc theo phía sau Nhan Tê Trì đi ra khỏi tòa nhà dành cho công nhân viên chức này, bởi vì cô đang thất thần không chú ý xung quanh.

Cho nên lúc mà ba ba bung dù ra, có tiếng mưa rơi bộp bộp bộp trên dù, làm cho cô giật mình hoảng sợ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ba ba cầm dù nghiêng về phía bên cô để che mưa cho cô, còn bả vai bên kia của hắn thì lại bị nước mưa xối ướt.

Nhan Thiến do dự khoảng hai giây, sau đó mới vô cùng cẩn thận mà đi sát lại gần bên người của ba ba, để cho cây dù có thể che mưa cho cả hai người.

Nhan Tê Trì đã thu hồi lại hết tất cả những cảm xúc suy nghĩ miên man lúc nãy của chính mình, trên mặt cũng đã quay trở lại biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt như bình thường mỗi ngày:

“Xe của ba ở ngay phía trước thôi, không xa cho lắm.”

Nhan Thiến lại một lần nữa quay trở về trạng thái không dám đối diện với ba ba, chỉ biết gật đầu một cái đáp lời.

Khi mà cô ngồi vào bên trong xe, cô vẫn còn đang suy nghĩ,ngay lúc đó vì sao cô lại khóc, mà còn khóc một cách thương tâm đến như vậy, cho dù cô có thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng đâu cần phải khóc đến như thế chứ.

Sau khi quay trở về sống chung với ba mẹ, cô đã biết rõ bản thân cô phải kiên cường, khóc chính là loại biểu hiện vô dụng nhất, nhưng mà ngay tại thời khắc đó ngay trước mặt của ba ba, cô lại khóc lớn một cách không kiêng nể gì, giống như ... cô đang làm nũng với ba ba vậy.

Có thể là, sự chờ mong và sợ hãi quá nhiều ở trong lòng, cùng với tâm tình muốn có người dỗ dành quan tâm, việc này kỳ thật đúng là giống như cô đang làm nũng vậy.

Bởi vì cô chưa bao giờ làm nũng với ba mẹ của chính mình, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể nào hiểu rõ được cảm xúc ngay lúc đó của bản thân.

Nhan Thiến đột nhiên cảm thấy bối rối, cô có nên giải thích rõ ràng chuyện này với ba ba của cô hay không?

Nhưng mà ba ba lại không có mở miệng hỏi cô vì sao cô lại khóc, bây giờ cô nên mở miệng nói như thế nào mới được đây?

Trong lúc mà cô đang cảm thấy vô cùng rối rắm như thế này.

Điện thoại của Nhan Tê Trì lại đột nhiên đổ chuông, tên người gọi đến hiện trên màn hình là Triệu Điềm.

____________

Bắt đầu từ chương 21 trở đi mỗi chương đủ 200 lượt vote thì mình sẽ đăng chương tiếp theo ạ. Cảm ơn mn nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro