Chương 18: Mất khống chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhan Thiến tỉnh lại, cô cảm nhận được đầu óc của chính mình trở nên đau nhức, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy ba ba đang đứng ở ngay trước khung cửa sổ ở trong phòng hút thuốc.

Khói thuốc lượn lờ bao phủ hết cơ thể của ông, nhìn cứ giống như đang ở trong ảo mộng, cảm thấy có chút không được chân thật cho lắm.

Khung cửa sổ mở một bên cánh, có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của ông, càng làm cho bộ dạng của ông trở nên càng thêm hoàn mỹ.

Nhan Thiến nằm nghiêng người qua một bên áp một nửa khuôn mặt lên gối, nhìn không chớp mắt.

Điếu thuốc kẹp trên tay người đàn ông dường như sắp cháy hết, ông dụi tắt nó vào trong cái gạt tàn thuốc ở bên cạnh. Sau đó lại từ trong hộp lấy ra một điếu thuốc khác, bộ dạng nghiêng đầu qua một bên ngậm điếu thuốc, nhìn như đang có tâm sự rất nặng nề.

Nhan Thiến im lặng nằm đó suy nghĩ: Hút nhiều như vậy sao.

“Tỉnh rồi sao?”

Nhan Tê Trì hé miệng nhả ra một làn khói trắng, kẹp lấy điếu thuốc ngay giữa hai ngón tay, quay đầu nhìn về phía giường cô đang nằm.

Nhan Thiến cảm thấy khuôn mặt đỏ chợt nóng bừng lên, nhanh chóng rũ mắt xuống, trả lời:

“Dạ.”

“Có muốn dậy chưa?” Nhan Tê Trì lại hỏi, có thể nguyên nhân là vì ông hút thuốc quá nhiều, giọng nói của ông nghe vào cảm thấy có chút khàn khàn, càng trở nên nam tính hơn.

Dừng lại một lát, ông mới nói với Nhan Thiến:

“Ở bên ngoài mưa rồi.”

“Trời mưa sao?”

Nhan Thiến từ trên giường đứng dậy, mang giày vào, sau đó đi lại chỗ cửa sổ.

Nhan Tê Trì nhìn thấy, liền nghiêng người lui về phía sau một chút để cho cô đứng ngay trước mặt ông.

“Mưa lớn quá.’

Nhan Thiến chống cằm ở bên trên khung cửa sổ, nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài cánh cửa sổ ấy, không nhịn được mà cảm thán một câu:

“Phong cảnh của khuôn viên trường vào trời mưa thật đẹp.”

Nhan Tê Trì kẹp điếu thuốc trên ngón tay, chỉ về một tòa nhà ở phía xa xa, nói:

“Đó chính là nơi trước đây ba từng học.”

Nhan Thiến quay đầu lại nhìn ông, lúc này cô mới phát hiện hình như khoảng cách của hai người quá gần rồi thì phải.

Chỉ trong nháy mắt nhịp đập nơi trái tim của cô bị rối loạn khỏi tiết tấu ban đầu.

Cô cảm thấy hoảng loạn mà quay đầu qua chỗ khác, tiếp tục nhìn về phía khung cảnh ở bên ngoài cánh cửa sổ, chỉ là bàn tay đang chống lên khung cửa sổ ấy, đã không kiềm chế được mà run rẩy.

Một cô bé mới chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, căn bản là vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc thật của chính mình, nhưng mà đem so sánh với cô, chỉ với số tuổi ấy của Nhan Tê Trì, thì rõ ràng ông được coi là một con cáo già.

Ông đột nhiên tiến lên phía trước một bước, cảm giác như có như không mà dán lên tấm lưng của cô, cúi đầu để miệng sát vào bên tai của cô hỏi:

“Con hình như rất sợ ba có phải không?”

Bên tai của Nhan Thiến nhanh chóng đỏ bừng hết cả lên, cô cúi mặt của mình nhìn xuống dưới đất, sau đó lắc đầu.

Đúng vậy cô sợ, nhưng mà bản thân cô lại không nhịn được muốn đến gần.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở trầm ổn của ba ba, gần đến như vậy, làm cho chân của cô không nhịn được mà mềm nhũn.

Nhan Tê Trì trầm mặc mà nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó mới mở miệng nói chuyện:

“Cái áo của con còn chưa cài nút lại nữa kìa.”

Lúc này Nhan Thiến mới chú ý đến, không biết từ khi nào, hai nút đầu tiên trên cái áo của cô lại bị tháo ra, làm lộ ra khe vú ở bên trong.

Cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên muốn cài lại, nhưng mà bàn tay của cô chỉ vừa mới giơ lên, đã bị Nhan Tê Trì từ phía sau duỗi tay ra nắm chặt lấy.
Sau đó thì nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tốn của ba ba vang lên:

“Đừng cài lại.”

Dây thần kinh trong đầu của Nhan Thiến run lên, thân thể của cô thiếu chút nữa thì đã mềm nhũn mà ngã xuống đất, tim đập nhanh đến mức giống như người đang tái phát bệnh. Nút áo của cô đã bị cởi ra hết cả rồi, ba ba lại không cho cô cài lại.

“Ba ba ...”Giọng nói của cô run lên mà gọi ông một tiếng.

Một tiếng ba ba này, vừa thể hiện sự kính sợ, vừa như lời nhắc nhở. Cô đang muốn nhắc nhở cả hai người là quan hệ của hai người bọn họ không được chấp nhận hoặc cho phép bất kỳ hành vi nào vượt ranh giới.

“Ba ba ...”

Nhan Thiến lại kêu thêm một lần nữa, nhỏ giọng cầu xin ông:

“Để cho con cài nút áo lại, được không ba ba?”

Nhan Tệ Trì không nói gì, hay là không muốn nói, nhưng bàn tay của ông vẫn trước sau như một nắm chặt lấy cổ tay của cô, dùng sức niết chặt, làm cho Nhan Thiến cảm thấy hơi đau.

Bầu không khí áp lực bao phủ xung quanh hai người bọn họ, không gian xung quanh yên lặng không có một tiếngnđộng vang lên, cảm giác xao động khó nhịn.

Sau một lúc lâu, Nhan Tê Trì rốt cuộc cũng dần dần giảm sức lực đang nắm lấy cổ tay, chậm rãi buông tay của Nhan Thiến ra.

Nhan Thiến thở phào nhẹ nhõm,nhưng nội tâm của cô lại không nhịn được mà cảm thấy mất mát.

Đột nhiên, bàn tay ấy lại đưa lên thêm một lần nữa, mà lần này, ông trực tiếp dùng tay mình ôm lấy vòng eo của Nhan Thiến, còn dùng sức rất lớn, ôm lấy cơ thể của cô, khiến cô ngã ra phía sau dựa vào trong lòng ngực của ông.

Ngay giây tiếp theo, Nhan Thiến liền có thể cảm nhận được rất rõ ràng bầu vú ở bên trái của mình, cách một lớp áo bị một bàn tay cầm lấy.

“A...”

Cô vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà âm thanh cô vô tình buột miệng kêu lên ấy, lại phá lệ trở nên yêu kiều, giống như tiếng rên rỉ ở trên giường của một người phụ nữ.

Ba ba dán sát vào một bên tai của cô hô hấp hít vào lại thở ra, vừa nóng bỏng vừa nặng nề, cơ ngực của ông rất rộng, còn vô cùng rắn chắc, mà căn dương vật ở bên dưới đã cương cứng, cách lớp quần đang dán lên bờ mông của cô.

“Ba ba, đừng ... Đừng như vậy mà ...”

Cô bị dọa đến sợ hãi, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, giống như động vật nhỏ,
Đang nhỏ giọng cầu xin.

Nhan Tê Trì hít vào mấy hơi thật sâu, khoang mũi của ông trong nháy mắt liền tràn ngập mùi hương sữa dịu nhẹ ở trên người cô gái.

Ông cố gắng áp chế sự rung động của cơ thể, khàn giọng hỏi: “Vì sao lại nói đừng, con không thích như vậy sao?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro