Chương 10: Bên dưới ướt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần tưởng tượng đến việc bản thân cô để trần phía sau lưng trước mặt của ba ba, Nhan Thiến liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, một chút cử động cũng không dám làm, cô chỉ có thể ở trong lòng thầm cầu nguyện động tác trên tay của ba ba có thể nhanh hơn, sớm hơn một chút kết thúc cái việc dày vò lòng người này.

Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng, chiếc tăm bông chấm vào trong thuốc kia, từng chút từng chút một du tẩu khắp nơi trên lưng của cô, xúc cảm ấy, tựa như ngón tay của ba ba, vừa ôn nhu, vừa thong thả mà chạm vào làn da mềm mại của cô.

Nhan Thiến không thể nào hiểu rõ được bản thân cô vì sao lại liên tưởng ra như vậy, nhưng mà cô quả thực là không thể nào có thể khống chế được đầu óc của chính mình.

Khả năng là ở trong tiềm thức, nội tâm của cô vẫn luôn khát vọng được thân cận với ba ba của mình.

Cái cảm giác đụng chạm như có như không ấy, không ngừng lưu luyến trên vòng eo của cô, không ngừng xoay tròn, không ngừng kích thích vào dây thần kinh của Nhan Thiến, ở thời điểm cô cho rằng cái cảm giác đụng chạm ấy đã sắp kết thúc, thì cây tăm bông mềm mại kia, lại đột nhiên chạm vào kẽ mông của cô.

“Ưm ...” Cô bất thình lình trong vô thức rên nhẹ một tiếng, cả người liền bị doạ cho nhảy dựng lên, nhanh chóng cắn lên vành môi ngậm miệng lại.

Không thể nào tin được không lẽ là kẽ mông của cô cũng bị dị ứng sao?

Tăm bông di chuyển vài cái qua lại trên kẽ mông của cô, nhưng mà rất nhanh liền rời khỏi chỗ đó.

Nhan Thiến không nhịn được mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà còn chưa kịp thở phào ra hết một hơi, thì tăm bông lại chấm thêm một ít thuốc mát lạnh, lần thứ hai chạm vào thân thể của cô.Ý niệm duy nhất của cô ngay lúc này, chính là ngứa quá.

Ở phía sau lưng ngứa, kẽ mông ngứa, còn có quần lót vô tình dính sát vào tiểu huyệt của cô, cũng dần dần trở nên ngứa ngáy không chịu được.

Mà cái loại cảm giác ngứa do bị dị ứng này lại không giống với cảm giác ngứa ngay tại tiểu huyệt của cô. Nó là loại cảm giác có chút bí ẩn, cảm giác nóng cháy thiêu đốt, hư không ngứa ngáy, làm cho cô không nhịn được muốn duỗi tay  xuống bên dưới sờ lên và xoa nắn tiểu huyệt của chính mình, nhưng mà ngay lúc này cô còn không dám nhúc nhích hay di chuyển dù chỉ một chút, càng khỏi nói đến việc đi vuốt ve nơi riêng tư xấu hổ như vậy ở bên dưới.

Nhan Thiến nghĩ đến việc bên dưới của mình mọc lông khá rậm rạp, không chỉ là lông mu ở phía trước thôi, mà khả năng là ngay ở kẽ mông của cô cũng có, không biết ba ba ở phía sau cô có thể nhìn thấy được hay không.

Liệu có thể nhìn thấy mấy cái đồ mắc cỡ đến như vậy không, đúng là ngượng ngùng chết đi được mà. Lo lắng có thể bị nhìn thấy,Nhan Thiến dường như theo bản năng của mình mà kẹp hai chân lại.

Buổi sáng hôm nay cô ngủ dậy quên gấp mền lại, lúc nãy thời điểm cô nằm sấp xuống cũng làm một cách vội vội vàng vàng, vừa lúc cơ thể của cô nằm lên trên cái mền, mà ngay lúc mới vừa rồi cô khép hai chân lại, không biết xui xẻo làm sao mà lại cuốn lấy cái mền ở bên dưới kẹp vào đúng ngay tiểu huyệt của cô, cái mền liền trực tiếp bị chân cô siết chặt lại cọ xát vào tiểu huyệt đang hư không khó nhịn ấy.

Ông trời ơi, Nhan Thiến ở trong lòng mình âm thầm không ngừng kêu khổ.

Mà cái cây tăm bông đặt lên ngay kẽ mông ở phía sau của cô lúc này lại bắt đầu di chuyển, tiểu huyệt ở phía trước thì bị cái mền hơi cứng cọ xát.

Nhan Thiến lúc này liền trở nên ngơ ra, đầu của cô hình như phình to ra, trong lúc nhất thời cũng không thể nào phân tích rõ ràng được là ở phía trước của cô cảm thấy ngứa hơn, hay là ở phía sau ngứa hơn, tựa như bản thân bị ném vào trong một chảo dầu vô cùng nóng, chậm rãi từ từ dày vò cơ thể của cô.

Bên dưới của cô, hình như ướt rồi.

Mật dịch ấm áp, dính nhớp, chậm rãi chảy ra từ bên trong tiểu huyệt của cô ...

Thời gian giống như đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu, nhưng mà lại giống như đã trôi qua rất nhanh, cô nghe thấy giọng nói của ba ba truyền đến từ phía sau:

“Đã bôi thuốc xong rồi, chờ cho nó khô lại, rồi hãy mặc quần áo vào.”

Không đợi Nhan Thiến đưa ra câu trả lời, ba ba liền cầm lấy nắp chai thuốc trong tay đóng lại, đặt lên trên tủ đầu giường, xoay người rời khỏi phòng ngủ của cô.

Nhan Thiến không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là dùng khoé mắt của mình liếc ra phía sau một cái.

Lúc ba ba rời khỏi phòng của cô hình như bước chân có vẻ gấp gáp hơn so với ngày thường.

“Cạch cạch” hai tiếng, cửa phòng đã được đóng lại một cách ôn nhu.

Dây thần kinh căng chặt nãy giờ của Nhan Thiến trong nháy mắt đã thả lỏng ra, thân thể cũng xụi lơ hoàn toàn nằm bẹp ở trên giường.

Cái mền cọ vào bên trên tiểu huyệt của cô vẫn còn ở đó, Nhan Thiến vừa nhúc nhích một chút, cái mền liền hung hăng mà cọ xát vào tiểu huyệt của cô, làm cho cô thoải mái đến mức nhịn không được mà hừ nhẹ một tiếng.

“Ừm...”

Đầu óc còn hơi nóng một chút, hai cái đùi lại kẹp chặt lấy cái mền bên dưới, không thể tự chủ được mà nhẹ nhàng đong đưa cơ thể.

Vừa tê, vừa ngứa, còn vô cùng mắc cỡ.

Nhan Thiến liền cứ như vậy mà mơ mơ màng màng ngủ một giấc, chờ cho đến khi cô tỉnh dậy, đã là hai giờ chiều, bởi vì đã bôi thuốc lên trên những chỗ bị dị ứng, cho nên phía sau lưng của cô cũng không còn bị ngứa như lúc sáng, cô đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng xong, đi ra cửa nhìn một vòng xung quanh, mới phát hiện rằng ba ba không có ở trong viện bọn họ ở, trên bàn ăn ông có để lại một tờ giấy ghi chú cho cô.

“Ba đến bệnh viện một chút, tối nay sẽ trở về.”

Chữ viết của ba ba rất đẹp, bút pháp nhanh và mạnh mẽ, làm cho cô nhịn không được mà ngắm nhìn đánh giá một hồi lâu.

Chỉ có một mình một người cũng khá tốt, bên tai cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Nhan Thiến gọi điện thoại đến nhà ăn, đặt một phần cơm trưa muộn, ăn xong liền quay về phòng của mình làm bài thi, cô nhanh chóng thu hết những tâm tư rối loạn lung tung của mình lại, nhanh chóng đắm chìm vào bên trong những cái đề thi thử này.

Chờ cho đến khi cô phục hồi lại tinh thần, thì lúc này bên ngoài trời đã tối đen.

Nghĩ đến chắc là ba ba của cô cũng sắp về rồi, trái tim của Nhan Thiến lại nhịn không được mà đập thình thịch thình.. thình thịch, gương mặt cũng đã nóng bừng lên, sau khi đã trải qua chuyện bôi thuốc vào giữa trưa hôm nay, tâm tình của cô bây giờ phải nói là vô cùng phức tạp, cô không biết nên đối mặt với ba ba của mình ra sao đây.

Ngay sau đó, cô lại nhớ đến một việc, bác sĩ đã dặn dò thuốc này cần phải bôi một ngày ba lần, nói cách khác chính là, tối hôm nay trước khi đi ngủ, cô còn cần phải bôi thêm một lần nữa.

Ở thời điểm mà Nhan Thiến đang không ngừng suy nghĩ lung tung một lúc lâu như vậy.

Thì lúc này cửa viện lại bị người ở bên ngoài đẩy vào, Nhan Tê Trì đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro