Chương 1: Không hợp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/5 được nghỉ bảy ngày, giáo viên phát mấy chục bài thi.

Nhan Thiến ôm đống bài thi về nhà, chợt nghe mẹ của cô - Triệu Điềm đề nghị để cả nhà đi ngoại thành chơi.

Bà ấy có vẻ rất hứng thú, nói xong còn như mở cờ trong bụng.

Nông gia viện kia là do người chị em tốt của bà mới mở cách đây không lâu, tất cả mọi thứ bên trong đều mới tinh, người chị em tốt kia còn hứa sẽ giảm 10% cho bà.

Nhan Thiến bình tĩnh lắng nghe nhưng trong lòng lại không nhịn được trào phúng: Nếu lần này tốn 2000 tệ, vậy tình cảm của Triệu Điềm và người chị em tốt kia chỉ đáng giá 200 tệ.

Nghe thấy đề nghị này, người cùng giữ im lặng như Nhan Thiến còn có ba ba cô Nhan Tê Trì.

Ông vốn luôn cao lãnh thản nhiên, cho dù vợ nói tới hăng hái dâng trào vẫn không thể làm thay đổi biểu cảm trên mặt ông.

Ông vẫn cầm báo tin tức chính trị bình tĩnh đọc.

Người duy nhất nhiệt tình đáp lại bà chính là cậu em trai mới tròn mười tuổi của cô, Nhan Hạo.

“Mẹ, con muốn đi, con muốn đi, còn phải mang theo thật nhiều đồ ăn vặt.”

Mẹ không đồng ý mà răn dạy: “Không được! Con đã mập như vậy rồi mà còn đòi ăn vặt nữa.”

Nhan Hạo cao không tới 1m4 nhưng lại nặng gần 50kg, đúng là mập tới núc ních mỡ.

Thấy đề nghị của mình bị mẹ bác bỏ, Nhan Hạo lại sử dụng tuyệt chiêu quen dùng: Khóc nháo ầm ĩ.

“Con muốn,con muốn, con muốn! Con muốn ăn đồ ăn vặt! Hu hu hu hu...”

Ma âm đinh tai khiến Nhan Thiến nhíu mày, rất muốn nhét đống bài thi trong tay mình bịt kín cái miệng kia để thế giới trở nên yên tĩnh.

Ở Nhan gia, bốn người chia làm ba phe lớn.

Lời nói của mẹ và em trai là võ lâm uy quyền có trọng lượng nhất.

Ba ba là cao nhân ẩn thế không màng thế sự.

Mà Nhan Thiến... cô tự định vị, hẳn mình là giáo chủ ma giáo, thuộc tộc ngoại lai.

.....

Mấy phút đồng hồ sau, dưới sự dỗ mắng liên tục của Triệu Điềm, cuối cùng Nhan Hạo cũng ngừng khóc rống.

Lúc này bà mới bắt đầu tiếp tục trưng cầu ý kiến của những người còn lại.

Nhưng trưng cầu như vậy chỉ là làm cho có hình thức, cố tình làm ra vẻ.

Chuyện bà đã quyết định, ý kiến của người khác không quá quan trọng.

Đầu tiên bà nhìn về phía Nhan Thiến, Nhan Thiến nhìn đống bài thi trong ngực mình, cố gắng giãy giụa lần cuối“Mẹ, con có nhiều bài tập phải làm lắm...”

Sắc mặt Triệu Điềm lại trầm xuống, ghét bỏ “Mới lớp mười một, cũng không phải lớp mười hai, sao ngày nào cũng có nhiều bài tập như vậy? Con mang tới nông gia viện làm đi.”

Nhan Thiến nói: “Con có thể ở nhà làm.”

Triệu Điềm bỗng vỗ bàn một cái, cả giận “Cả nhà ra ngoài chơi mà không dẫn theo con, người khác sẽ nghĩ mẹ như thế nào? Sẽ nói mẹ trọng nam khinh nữ, không thèm quan tâm tới con?”

Nhan Thiến: Nếu đã không cho cô phản bác thì ngay từ đầu đừng hỏi cô còn hơn, chẳng phải vậy sẽ tốt hơn sao!

Triệu Điềm thấy con gái không còn ý kiến nữa lại quay đầu nhìn Nhan Tê Trì.

Hiển nhiên Nhan Tê Trì cũng bị làm cho đau đầu, sắc mặt không dễ coi lắm.

Ngón tay thon dài của ông hơi giật giật, gấp tờ báo trên tay lại sau đó đứng lên: “Tùy bà sắp xếp.”

Nói xong ông cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên cầu thang, xem ra là định tới phòng làm việc trên tầng hai.

Đó là địa bàn dành riêng cho ông, vùng đất thanh tịnh tuyệt đối.

Việc đi chơi ngoại thành cứ được quyết định một cách hài hòa vui sướng như vậy.

Nhan Thiến lo lắng mình không có đủ thời gian nên mang cả mấy chục bài thi theo.

Đợi khi cô chuẩn bị đặt balo chứa đống bài thi vào đuôi xe cô mới phát hiện bên trong đã bị hành lý của mẹ cùng với đồ ăn vặt của em trai chiếm hết chỗ, vốn không còn đất cho balo dung thân.

Cô chỉ có thể ôm balo ngồi ở hàng sau. Mà ngay cả chỗ ngồi hàng sau cũng đã bị Nhan Hạo rải đầy đồ ăn vặt.

Dọc theo đường đi, mẹ và em trai vừa nói vừa cười, hài lòng không gì sánh được.

Ba ba im lặng lái xe, hệt như một tài xế chuyên nghiệp kỹ thuật cao siêu.

Mà Nhan Thiến thì chìm trong im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, biến mình thành một bức tượng điêu khắc có cảm giác tồn tại cực thấp.

Cho dù đã trở về cái nhà này được gần hai năm nhưng Nhan Thiến có vẻ không hợp với nó.
Bởi vì ba mẹ bận công việc nên Nhan Thiến mới hai tuổi đã bị đuổi về nhà ông bà nội, sống chung với hai người.

Mãi cho tới khi tốt nghiệp cấp hai cô mới được ba mẹ đón về thành phố ở.

Hơn mười năm tình thân đã mất đi không phải thứ muốn bổ sung là có thể bổ sung được.

Mẹ cường thế, ba thờ ơ, hoàn cảnh gia đình như vậy khiến Nhan Thiến cảm thấy khó có thể thích ứng.

Nếu có thể, Nhan Thiến thật sự muốn trọ luôn trong trường không về nhà nữa, như vậy rất tốt đối với tất cả mọi người.

Bọn họ có thể yên tâm sống mà cô cũng có thể yên tâm học tập.

Nhưng mẹ lại không đồng ý, bà ấy sợ bị người ngoài nói bản thân đối xử không tốt với con gái.

Nhan Thiến cảm thấy buồn cười. Mẹ có suy nghĩ như vậy đủ để chứng minh trong lòng bà ấy có cảm giác chột dạ.

Nông Gia Viện đúng là mới được xây dựng, toàn bộ căn nhà nhìn trong cũng được, nhưng mà cũng không phải là loại sang trọng hay xa hoa giống như trong lời của mẹ cô nói, thậm chí trong vẫn còn ám lại mùi nước sơn tường.

Nhan Thiến bước vào nhà, nhịn không được còn bị hắt xì mấy cái.

Gia đình của bọn cô là xuất phát vào buổi sáng hôm nay, giữa trưa mới đến Nông Gia Viện, sau khi dàn xếp ổn thỏa, buổi chiều mới ra ngoài đi tham quan vài địa điểm xung quanh đây.

Hiện tại đang là thời điểm người ta đi du lịch vui chơi nhiều, Triệu Điềm cũng suy xét đến việc những địa điểm nổi tiếng sẽ có rất nhiều người, liền tìm lối tắt, để cho ba cô lái xe, chở gia đình bọn họ, mang theo đồ ăn đi tìm một chỗ gần
Bờ sông phong cảnh tự nhiên mát mẻ làm một buổi dã ngoại nấu ăn ngoài trời.

Nhan Thiến cảm thấy hơi do dự, quyết định không đem bài tập ôn thi theo, để cho bản thân có thể trải qua một buổi chiều nhẹ nhàng thư giãn. Nhưng mà, hôm nay giống như đã định sẵn là cô không thể nào trôi qua một buổi chiều bình yên được.

Ý tưởng của mẹ đúng là rất tốt, phong cảnh bên bờ sông cũng khá đẹp, nhưng mà thiên thời địa lợi lại thiếu nhân hoà, trên đường đi ba và mẹ lại vì vấn đề nuôi dạy Nhan Hạo mà cãi nhau.

Ngày thường ba cô cũng không phải là một người thích nói chuyện cho lắm, đối mặt với mẹ cô đang trở nên không khống chế được bản thân như vậy, cũng không còn tiếp tục trầm mặc nữa, mà là châm chọc mỉa mai nói bà chiều hư Nhan Hạo.

Hai vợ chồng cãi nhau um xùm, kết cục là mẹ cô tức muốn hộc máu mang theo Nhan Hạo lái xe đi mất, ném hai ba con bọn cô ở đây. Nhan Thiến yên lặng cắn một miếng bánh mì vào ăn, cảm thấy bản thân rất vô tội, từ đầu đến cuối cũng chưa nói câu nào, vậy mà không hiểu sao bị đẩy vào cùng một phe với ba cô, cô rõ ràng là giáo phái của Ma giáo đó!

-------------------

Tác giả: Không sai, Nhan Thiến là bạn thân của Lâm Vãn Vãn, nhưng truyện này viết bắt đầu từ khi cô học trung học nên chắc là không khớp với tình tiết của bộ “ Dã Hỏa “. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro