6. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae ngước nhìn kẻ trước mắt, đôi lục bảo hơi nhíu lại rồi dãn ra, anh hờ hững lướt qua gã lại bị gã túm lấy, lực túm rất mạnh khiến cánh tay anh bắt đầu tê

Sae gằng giọng nói

- Bỏ ra! Luna!

- Oh! Cuối cùng em cũng gọi tên tôi, làm tôi tưởng em quên tôi rồi chứ

Gã vui vẻ túm lấy cổ tay Sae, quá đáng hơn khi Luna đưa bàn tay của anh lên hôn. Đôi lục bảo ghét bỏ, cố kéo mạnh tay ra nhưng lại bị giữ chặt hơn

- Tên không não này!!

Anh phẫn nộ hét lên, cố đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra. Mẹ nó! Sae ghét gã này cả đời không gặp lại cũng được

- Nào, mèo con! Đây không phải là thái độ gặp lại người thương đâu!

Luna mỉm cười hạ thấp giọng nói với Sae, lực tay cũng tăng đần lên, Sae không phải kẻ yếu nên khi bị đẩy vào thế kẻ yếu làm anh mất bình tĩnh, mà sinh ra các phản ứng muốn trốn thoát

Điều này trong mắt Luna thì chẳng khác một con mèo khó chiều, gã di mắt xuống chiếc cổ luôn làm gã mất kiềm chế. Đập vào mắt gã là dấu hôn đỏ còn mới, Sae nhìn biểu cảm không tự nhiên của gã, anh hiểu, thằng khứa kia chắc lại để dấu hôn rồi

- Ha ha, Sae, tôi không nghĩ em lại là người như vậy, mới có 3 năm thôi mà em đã thiếu thốn tới độ tìm người khác rồi!

Càng nghe gã nói, Sae càng cảm thấy sự điên rồ của gã trai trước mặt, trực giác kêu anh phải mau chóng chạy đi. Nhưng làm sao Sae có thể chạy?

- Được! Sae, tôi sẽ biến em thành con đ-

Luna dường như muốn hét lên vào mặt của Sae, ngay khi môi của anh sắp gặp nguy một bàn tay đã mau chóng bảo vệ nó

- Nào nào anh bạn! Cưỡng ép người khác là không được nhé! Đặc biệt là lỗ mãn trước mỹ nhân

Sae hai mắt mở lớn ngước nhìn người nói, đáy mắt dường như có cảm giác gọi là an tâm

- Yo! Thiên tài mỹ nhân! Lâu không gặp

Aiku mỉm cười nhìn xuống Sae, hai tay nhanh chóng giải thoát cho người nhỏ hơn, sau đó đứng đằng trước bảo vệ

- Mày là thằng nào?

Luna tức giận nghiến răng nói, trái lại Aiku vẫn mang dáng vẻ hòa đồng

- Oliver Aiku thuộc khoa phát triển hân hạnh được làm quen! Còn cậu?

Đến đây Luna cười lớn nói với Sae

- Sae, không phải chứ? Gu của em sau khi bị tôi từ chối lại tụt dốc đến như vậy sao? Còn mày, một thằng khoa phát triển không đáng để tao tiếp chuyện!

- Eh? Chẳng phải cậu vừa tiếp chuyện tôi đấy à?

Aiku giả vờ xoa xoa cằm nói khiến Luna tức giận, gã đẩy anh một cái mạnh rồi rời đi. Anh quay qua Sae

- Ủa tôi nói không đúng hả?

Sae nhìn cái bộ dạng cợt nhả của anh thì thở hắt một cái

- Dù sao cũng cảm ơn cậu!

- Ô, thiên tài mỹ nhân cũng biết cảm ơn à? Hê! Nói lại đi tôi ghi âm làm nhạc chuông!

Sae bất lực rồi, sao anh toàn quen mấy thằng chả hâm dở vậy?

----phòng y tế------

- Kaiser, có đau không?

Ness lo lắng hỏi, cậu thấp thỏm nhìn giáo viên đang sơ cứu cho Kaiser, con ong đó rồi sẽ có ngày cậu rút kim của nó

- Thôi bộ dạng ấy đi Ness! Nếu lúc đó mày nhanh nhạy hơn tao sẽ không bị vậy

Kaiser cọc cằn lên tiếng nói Ness, hắn trước giờ chưa từng bị ai làm thương cũng chưa từng phải khó chịu vì một kẻ không xứng

- Isagi Yoichi! Tao chắc chắn sẽ hủy hoại mày! Ness! Nếu chuyện này còn tiếp diễn tao sẽ vứt bỏ mày

Hắn nghiến răng nói, giáo viên y tế cũng chỉ dám ngồi nghe thôi chứ học sinh trường này đặc biệt lớp A dell đứa nào bình thường cả

- Bớt chuyện đi được rồi đấy Michael! Mày bớt ám ảnh về Isagi Yoichi được không? Còn nữa Ness không phải đồ vật cũng chẳng phải người hầu hay con vật của mày! Mày cũng đừng quá ảo tưởng về vị trí của bản thân nữa

Một người con trai khác xuất hiện, y ôm lấy vai của Ness an ủi cậu sau câu nói của Kaiser đồng thời cũng lên tiếng nhắc nhở hắn một chút

- OC! Ha, xem con chó của Noa đang nói gì kìa? Hai chúng mày đứng với nhau hợp đó!

Kaiser khinh người cầm áo khoác của mình rời khỏi phòng y tế, Ness thấy vậy liền tính chạy theo lại bị OC ngăn lại

- Ness đừng có mù quáng nữa! Em không thấy cậu ta đối xử với em tồi tệ đến thế nào sao Ness? Mau tỉnh táo lại đi!

Ness trừng mắt nhìn OC, giật cánh tay đang bị y nắm lấy ra

- Chỉ cần Isagi Yoichi bị phá hủy, Kaiser sẽ trở về như lúc trước. Đúng thế! Tất cả là tại Isagi Yoichi!

OC nhìn sự điên cuồng mù quáng của Ness không khỏi đau lòng, chẳng lẽ trong mắt cậu chỉ có mỗi hình bóng của Kaiser?

Y nhìn Ness rời khỏi phòng y tế, đôi mắt nhuốm màu buồn, đôi chân lững thững bước đi, chỉ tội vị giáo viên kia à mà không chắc, chỉ thấy cô âm thầm lôi điện thoại ra mà thôi

--------------

Nagi và Reo sau khi cùng nhau giải quyết bữa ăn thì tính trở về lớp, trên đường đi có vô tình đụng chạm với Kaiser và Ness

Cụ thể là Kaiser đi va mạnh vào Reo khiến cậu tí thì ngã may mà Nagi ôm lấy kịp

- Thằng không có mắt kia! Mày muốn chết không? Mau xin lỗi Reo đi

Nagi túm lấy cổ áo của Kaiser nói, đôi mắt màu bạc chứa đầy sự tức giận nhìn kẻ đối diện

- Buông Kaiser ra!

Ness vội túm lấy Nagi đẩy mạnh anh ra, chắn trước Kaiser, còn hắn chỉ chỉnh lại cổ áo sau đó liền rời đi

Nagi ngứa mắt liền vào thế tấn công muốn đấm thằng làm Reo bị ngã, Reo trong lòng Nagi cảm thấy không ổn vội nhướng người ôm lấy cổ anh

- Bình tĩnh nào Nagi! Tới không sao? Dù sao việc này tớ cũng có lỗi! Được không?

Nagi nhìn Reo, không biết Reo có cảm thấy cậu ấy rất dễ thương không? Anh ôm lấy cậu vùi mặt lên vai cậu làm nũng

- Nếu Reo nói thế thì thôi!

- Rồi rồi! Mau về thôi nào! Chào cậu nhé!

Nagi và Reo nắm tay nhau vui vẻ bước trên hành lang, và giờ đây tại hành lang này chỉ còn mỗi Ness, cậu cảm thấy lúc này mình là người duy nhất bị bỏ rơi

Trên sàn nhà bỗng có vài giọt nước, Ness vội lấy tay áo lau mắt mình nhưng càng lau chúng lại càng tuôn ra nhiều hơn

Một thân ảnh to lớn bọc lấy Ness, y ôn nhu xoa lấy lưng cậu

- Nếu em muốn khóc hãy để tôi là người được lau nước mắt cho em, Ness à!

-----------

Phòng hội đồng, những gương mặt tiêu biểu của lớp A đang bị Ego gửi lời hay ý đẹp đến những chiếc lỗ tai bị tra tấn gần 3 tiếng đồng hồ kia

Cả bọn tự hỏi tên nghiện này chăc chắn đang tức cái gì đó nên vừa lúc muốn trút giận lên bọn họ

"Mẹ nó! Nói nhiều vãi!"

Còn phía bên Y/N, cậu đang bị Anri cho vào 'biển' báo cáo, cô bắt cậu phải hoàn thành nó trước 12 h đêm nay

- Oaaaaaa! Muốn đình công! Em làm gì có lỗi mà bắt oan em vậy?

Tiếng khóc thật thế lương! Thành thật chia buồn Y/N ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro