Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn vị trưởng bối xấu hổ lồm cồm bò dậy, đùng đẩy nhau lui ra ngoài, miệng thì bô lô ba la các con cứ tiếp tục xem như bọn ta chưa thấy gì đi ha ha ha, nhưng mà vừa đóng cửa lại đã nghe văng vẳng tiếng bọn họ tranh luận với nhau “Tui nói mà Tiểu Bác con trai tôi nhất định là nằm trên mà ông lại không tin”, “Ầy nhìn Tiểu Bác rõ ràng thấp hơn Chiến Chiến nhà tôi lại trắng trắng gầy gầy làm tui cứ đinh ninh con trai tôi là 1”,…vâng vâng và mây mây .

Mà hai nam chính của bộ phim 18+ suýt chút nữa được chiếu công khai chỉ biết ôm lấy nhau vùi trong chăn cho đỡ xấu hổ, một màn này dọa cho Tiểu Tán với Tiểu Bác từ trạng thái hưng phấn bừng bừng trở  thành ỉu xìu như vừa mới bắn ra. Haiz. Thế là hai nam chính cứ giữ bộ dạng adam mà ôm lấy nhau thành thật ngủ thiếp đi. Nhưng mà hai cơ thể nam nhân tinh lực dồi dào trần trụi như vậy ôm lấy nhau cọ qua cọ lại lẽ dĩ nhiên vẫn sẽ sinh ra phản ứng. Vì vậy vào lúc 4h sáng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn liếm đầu nhủ khiến cho anh bị kích thích mà tỉnh lại, sau đó anh cùng cậu lăn qua lộn lại trên giường hai người làm tình đến vô cùng kịch liệt, giống như là bù đấp cho khoảng thời phải xa nhau vừa qua. Động tác của Vương Nhất Bác không hề ôn nhu một chút nào, ra ra vào vào vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần đều lấy ra toàn bộ rồi sau đó lại đâm vào đến tận gốc.

Tiêu Chiến bị từng cơn khoái cảm truyền từ xương cụt lan ra khắp toàn thân, dìm anh vào bể dục, cả người thoát lực lâng lâng như là ở trên mây, chỉ biết ôm lấy bấu víu lấy cậu như tìm một điểm tựa cho mình. Anh không kiềm được mà chảy ra nước mắt sinh lý, ngày một nhiều đến lúc Vương Nhất Bác nhìn lại thì cả gương mặt anh đều là nước mắt. Tiêu Chiến lần này không giống như những lần khác cho dù bị làm đến cả người đều muốn tan rã cũng không hề hé miệng xin tha, mặc kệ cậu đỉnh hông mãnh liệt cở nào cũng không hề than oán, khuôn miệng nhỏ nhắn với nốt ruồi dưới môi chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại những lời rên rỉ nỉ non mà chỉ cần nghe thấy bất cứ ai đều sẽ bị anh câu dẫn đến hồn phách cũng không còn.


Anh chỉ sợ bản thân rên rỉ quá lớn sẽ kinh động trưởng bối trong nhà vì vậy phải ngậm lấy chăn ngăn không cho bản thân phát ra tiếng nào nữa. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy lại mũi lòng đưa bả vai vào miệng anh, bảo anh cắn cậu đi mà anh quả thật cũng không khách khí. Anh dùng hết sức cắn xuống bờ vai trắng mịn của người phía trên để lại mấy dấu răng cực sâu có vết cắn còn rướm cả máu nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy chẳng đau đớn gì cả thậm chí còn cảm thấy hưng phấn hơn. Hai người quần vũ kịch liệt cho đến khi trời sáng hẳn . Cao triều lần thứ 3 qua đi, Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm ngâm nước ấm giúp anh xoa xoa eo. Cậu tắm sạch cho cả hai chu đáo giúp Tiêu Chiến vệ sinh nơi tư mật thật là cẩn thận. Sau đó cậu mặc quần áo cho mình và anh rồi đặt anh nằm lên giường, gra giường đã được cậu thay lúc để anh ngâm mình trong bồn nước ấm. Cậu kéo quần anh xuống giúp anh bôi thuốc mỡ. Bởi vì nơi đó đã lâu không sử dụng lại còn sử dụng quá mức nên vẫn là có chút sưng rồi. Cậu nhìn anh nằm sấp ở trên giường hình như là rất mệt rất muốn ngủ, cảm thấy xót người yêu cậu ôn nhu hỏi

“Anh muốn ăn sáng không em mang lên phòng cho anh”

Tiêu Chiến lười biến đáp “Không cần đâu ăn trễ một chút cũng được em nằm xuống đi. Anh muốn em ôm anh ngủ thêm một lúc.”


Vương Nhất Bác mỉm cười nhận mệnh vui vui vẻ vẻ nằm xuống giường ôm anh vào lòng nhẹ nhàn vuốt ve lưng anh, khiến anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn đồng hồ đã hơn 2h chiều. Anh ngồi bật dậy nhìn quanh nhưng không thấy Vương Nhất Bác ở đâu cả. Anh còn chưa kịp ủy khuất vì cậu để anh một mình thì nhận ra nơi này không phải phòng cậu ở Vương gia mà là nhà của anh, nhà của hai người.

Tiêu Chiến bổng nhiên thấy vui vẻ hẳn. Anh bước xuống giường mang đôi dép lê hình con thỏ đã được Vương Nhất Bác để ở bên cạnh giường mở cửa phòng ngủ đi tìm Vương Nhất Bác. Nhưng lại không thấy cậu ở đâu cả. Cả căn hộ rộng rãi đã lâu không có hơi người đáng ra sẽ rất bụi bậm nhưng có vẻ Vương Nhất Bác đã dọn dẹp qua khắp nơi đều vô cùng sạch sẽ chỉ là không có cậu ở đây. Anh vừa mở cửa căn hộ của bản thân ra nhìn ngó xung quanh thì đồng thời cửa thang máy cũng mở ra. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoát dài đeo khẩu trang y tế màu trắng đứng cạnh một cô gái, hai người đang nói gì đó mà đôi mắt của cô gái sáng rỡ mặc dù cô nàng cũng là đeo khẩu trang nhưng anh có thể nhận ra được phía dưới lớp khẩu trang kia nhất định là một nụ cười đến tận mang tai a. Trong lòng Tiêu Chiến bổng dưng cảm thấy chua lòm. Anh khoanh tay lại khuông mặt lạnh tanh nhìn Vương Nhất Bác gật đầu tạm biệt cô gái kia sau đó bước ra khỏi thang máy tiến về phía mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đợi mình mỉm cười kéo khẩu trang xuống tận cằm đưa túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi và phơm phức ra trước mặt anh vui vẻ nói “Anh xem em mua món anh thích ăn nhất nè”

Tiêu Chiến xoay người lạnh lùng bỏ lại cho cậu một bóng lưng rồi đi vào nhà. Cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng, vội vàng chạy theo sau bỏ đồ ăn lên bàn trà ngồi xuống so pha cạnh Tiêu Chiến. Cậu muốn ôm anh vào lòng hỏi anh vì sao lại nổi giận với mình nhưng bị anh tránh đi. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác dùng bộ dạng của một vị đại nhân đang trên công đường thẩm vấn hỏi “Cô gái lúc nãy ở trong thang máy với em là ai? Tại sao em lại nói chuyện với cô ấy?”

Vương Nhất Bác vỡ lẽ hóa ra là anh đang ăn dấm. Cậu cảm thấy buồn cười vô cùng nhưng sợ cười ra sẽ khiến anh xấu hổ mà giận cậu hơn nên đành nhịn lại rất khổ sở.

“Cô ấy là người đã đăng video hai chúng ta ở sân bay hôm qua lên douyn a. Bởi vì tương tác cao mà bình luận đều là chúc phúc, trùng hợp gặp em trong thang máy cô ấy muốn xin lỗi vì chưa được phép mà đăng video rồi còn trổ một tràng chúc phúc khiến em nghe chóng cả mặt”

Tiêu Chiến bán tính bán nghi “Thật ?”

Vương Nhất Bác cười nhào đến ôm lấy anh vào lòng “Thật mà. Em có anh rồi còn mơ tưởng đến ai nữa đâu chứ. Người yêu của em còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh luôn mà”

Tiêu Chiến nhéo má cậu bật cười “Chỉ giỏi nịnh anh thôi”

“Hông có nịnh là khen thật lòng đó”

“Thôi được không nịnh mau mang đồ ăn ra đi đói chết anh rồi”

“Được, được , đợi em một chút. Xong ngay thôi”

“Mà sao chúng ta trở về căn hộ của anh vậy?”

“Còn không phải sợ anh kiềm nén không dám rên quá khổ sở nên mới mang anh về đây để anh thoải mái rên la a”

Tiêu Chiến đánh vào vai cậu một cái nhe hàm răng thỏ ra để cảnh cáo cậu “Em đó làm ơn làm người đi Vương Nhất Bác, mấy lời đó mà em cũng nói được hay sao hả?”

“Ha ha ha đùa mà, em đùa mà. Lúc 8h mấy tỉnh lại xuống lầu thì bốn vị phụ huynh đều ra ngoài chơi cả. Em nhân lúc bọn họ không có nhà dọn đồ sau đó ôm cả anh lẫn chăn lên xe chạy về đây. Em muốn cùng với anh có chút không gian riêng thôi. Anh ở Vương gia cũng lâu rồi vẫn nên về nhà của chúng ta thôi hihi”

“Đồ ngốc. Em vừa về ở thêm mấy ngày cũng không chết ai a”

Vương Nhất Bác ủy khuất nói “Nhưng mà người ta muốn ở hai người với anh”

Tiêu Chiến “Aiza biết rồi, biết mà. Anh cũng muốn ở hai người với em hihi. Nào ăn đi không lại nguội không ngon nữa”

Vương Nhất Bác  cười cong cong mắt lộ cả dấu ngoặc nhỏ đáp “Vâng ạ”

Hai người ăn xong dính dính dán dán ở trên sopha cùng nhau chơi game, chơi game chán rồi lại xem phim vô cùng vui vẻ đến mức trời tối lúc nào cũng không hay.

Vương Nhất Bác nảy ra sáng kiến lôi bằng được Tiêu Chiến vào trong phòng cùng nhau thay quần áo,  mặc áo khoát lên mang theo hai chiếc mũ bảo hiểm. Cậu kéo anh xuống tầng hầm, chạy đến chỗ chiếc motor yêu dấu đã đóng bụi, vì lâu ngày không có ai sử dụng. Cậu giúp anh đội mũ rồi mới tự đội cho chính mình bảo anh ngồi lên yên sau, sau đó hai người cứ thế xé gió phóng đi. Bởi vì có Tiêu Chiến ngồi ở yên sau ôm lấy chính mình, Vương Nhất Bác chạy với tốc độ không cao lắm, gió thổi không quá mạnh, vừa mát mẻ vừa dễ chịu khiến anh thoải mái vô cùng không tự chủ mà ôm chặt lấy vòng eo của cậu hơn. Cậu mang anh đến một tiệm lẩu, hai người ăn uống no say rồi lại lên xe. Vương Nhất Bác chở anh đi dạo một vòng , để anh được dịp nhìn ngắm Bắc Kinh nhộn nhịp dưới ánh đèn về đêm bằng một con mắt khác, cảm giác ngồi ở ghế phó lái và cảm giác ngồi phía sau xe motor thật sự rất khác biệt.

Vương Nhất Bác dừng xe ở một gốc công viên vắng, hai người đứng dưới ánh đèn đường, bên dưới một bầu trời đầy sao, một người ngồi trên xe motor, một người đứng bên cạnh ôm lấy mhau cùng nhau hôn môi, quấn quýt không rời, lãng mạn đến cực điểm. Đến khi cả hai người rời môi nhau ra trong mắt của cả hai đều là hình ảnh tràn đầy hạnh phúc của đối phương mà cả trong tim cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro