Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao nhiêu năm rồi cuộc sống của Tiêu Chiến đều chỉ xoay quanh công việc, bận rộn đến không thở được lúc này bỗng nhiên được rãnh rỗi không có việc gì làm lại cứ ôm nỗi lo lắng về tình trạng bệnh của Vương Nhất Bác khiến anh bỗng nhiên áp lực kinh khủng. Cuối cùng anh nảy ra một ý tưởng anh mở máy tính chuyên dùng để vẽ lên bắt đầu hý hoáy múa bút. Anh quyết định vẽ một mẫu truyện tranh mà nhân vật chính chính là một chú heo và một chú thỏ rất đáng yêu, anh dùng hai nhân vật đáng yêu đó để kể lại câu chuyện tình yêu của chính anh và Vương Nhất Bác. Cảm hứng dâng trào nhà thiết kế Tiêu trong vai họa sĩ truyện tranh đã vẽ liền mạch một lúc đến hết chap 1 nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 2h. Anh xoa xoa mi tâm nhìn lại một lượt sau đó đăng lên blog mà mình đã tạo thời còn học đại học chuyên đăng lên những tác phẩm ngẫu hứng hoặc là bức ảnh nào đó mà anh ngẫu nhiên chụp được đã lâu rồi anh chưa đăng nhập vào. Sau khi đăng truyện lên anh mới mệt mõi dẹp đi máy tính lười biếng lăn vào trong chăn mà ngủ ngay lập tức. Mẫu truyện tranh có tên là “Chuyện tình BoZhan, tác giả ký tên là BX9791, truyện tranh vừa hài hước vừa ngọt ngào, nét vẽ lại rất dễ thương. Bộ truyện như truyền một làn gió ngọt ngào vào trong bầu không khí căng thẳng và mệt mỏi vì khắp đất nước đều rơi vào khoảng thời gian khó khăn này,  chỉ trong một đêm mà câu chuyện đã được chia sẽ rộng rãi lượt đọc không ngừng tăng cao, ở bên dưới bài đăng trong blog xuất hiện rất nhiều bình luận khen ngợi và hóng chap tiếp theo.

Mà tác giả của bộ truyện ấy lại chẳng hay biết gì cả.

Khi Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại thì đã gần 10h, anh vội vàng ngồi bật dậy tìm kiếm điện thoại với hy vọng anh có thể gọi cho Vương Nhất Bác. Trương Hồng nói với anh, sáng hôm nay điện thoại sẽ đến tay Vương Nhất Bác,anh nóng vội mở điện thoại lên sau đó có chút hụt hẫng vì không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Anh lo lắng gọi lại, mà phía bên kia đầu dây Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

Tiêu Chiến gấp đến sắp phát khóc. Anh phải gọi đến cuộc điện thoại thứ 10 thì bên kia mới có người nhận máy.

Anh mừng đến phát khóc : “Nhất Bác a~~ cuối cùng em cũng nghe máy, anh…”.

Nhưng mà đầu dât bên kia nào phải giọng nói trầm ấm của người anh yêu mà là một giọng nữ vẫn còn khá trẻ. Cô nàng lễ phép nói

“Xin chào, tôi là y tá chăm sóc cho bệnh nhân Vương Nhất Bác. Vốn dĩ không muốn nhận điện thoại thay anh ấy vì sợ xâm phạm vào chuyện cá nhân của người bệnh, nhưng mà anh đã gọi nhiều cuộc như vậy sợ rằng anh cũng là rất lo lắng cho bệnh nhân nên tôi mới mạo mụi như vậy. Anh không trách tôi chứ?”

Nổi lo lắng bất an ngày một dấy lên trong lòng Tiêu Chiến, anh còn phải mừng vì cô ấy đã nhận điện thoại của anh. “Không có, tôi sao có thể trách cô được. Tôi rất lo lắng cho em ấy. Thật sự rất lo lắng, cô có thể nói cho tôi tình trạng của em ấy như thế nào không?”

“Tình trạng bệnh nhân đêm qua đột nhiên chuyển biến xấu lại một lần nữa bị phát sốt, hôn mê và phải sử dụng ống trợ thở, đến bây giờ người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng anh yên tâm, các bác sĩ đang nguyên cứu phác đồ điều trị phù hợp nhất cho cậu ấy.”

“Em ấy… em ấy sẽ chết sao?... Tôi… mỗi ngày ở trên tivi tôi đều nhìn thấy thông báo rất nhiều người chết”

“Đa phần những người mất đều là tuổi cao, sức đề kháng yếu, tình trạng bệnh diễn tiến nhanh, thật sự khó cứu chữa hơn bệnh nhân trẻ rất nhiều. Anh yên tâm bạn trai của anh sẽ không chết đâu, anh ấy còn trẻ như vậy, anh ấy nhất định sẽ vượt qua được. Chúng tôi cũng nhất định cứu anh ấy”

“Cám ơn.. Cám ơn mọi người…”

Tiêu Chiến cúp máy việc đầu tiên anh làm là mở ra wechat gửi đi một nửa số tiền trong tài khoảng tiết kiệm của mình cho quỹ chống dịch của nhà nước. Tiền đối với anh làm sao có thể bằng Vương Nhất Bác, mà hiện tại ngoài Vương Nhất Bác cũng thật sự còn rất nhiều người cần tới số tiền nhỏ đó của anh. Tiêu Chiến cất đi điện thoại mệt mỏi xuống bếp tự hâm nóng bữa sáng mà mẹ Vương đã chuẩn bị sẵn cho anh đến giờ đã lạnh tanh. Anh cố gắng ăn hết chúng vào bụng mặc dù chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả nhưng mà nếu anh không ăn, đên lúc Vương Nhất Bác trở về nhìn thấy anh gầy đi nhất định sẽ lại giận dỗi. Ăn uống xong rồi Tiêu Chiến lại lên phòng vùi đầu vào vẽ truyện tranh, những tình tiết trong truyện đều lấy từ câu chuyện thực tế của hai người. Lần này anh vẽ lại cũng giống như là anh đang trải qua mọi chuyện một lần nữa. Từ việc bị hớp hồn và yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên, rồi thì giả vờ uống say để mà hôn môi cậu,… Không hiểu sao vẽ xong hết chap 2, nhìn lại toàn là hồi ức tốt đẹp vậy mà anh lại bật khóc. Anh thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Có lẽ khóc xong khiến cho anh thoải mái hơn, anh lại vùi mình vào chăn ngủ. Lần này anh lại mơ thấy Vương Nhất Bác, cậu nhìn đôi mắt bị sưng lên vì khóc quá nhiều của anh đau lòng vô cùng không ngừng cuối đầu hôn lên đôi mắt có chút sưng của anh. Trong miệng không ngừng lầm bầm “Bảo Bảo đừng khóc, em sẽ mau chóng khỏe lại trở về bên anh mà. Bảo bảo ngoan ngoãn đợi em về nhé. Yêu anh”. Tiêu Chiến ở trong mơ vùi mình vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của cậu thỏa mãn vô cùng không ngừng dụi qua dụi lại. “Nhất Bác ~~ Trư trư ~~ Cún con ~~ Em phải mau trở về đó ~~ Nếu em mà không mau trở về anh sẽ bỏ đi sẽ đi theo người khác nhất định sẽ quên mất em luôn”. Vương Nhất Bác ở trong mơ tính cách cũng y như là người thật rất hay ăn dấm vừa nghe anh nói như vậy đã không vui mà nâng cằm anh lên hôn xuống, kết thúc nụ hôn rực lửa này. Tiêu Chiến liền tỉnh lại. Mộng đẹp như vậy thật sự không muốn tỉnh lại một chút nào.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác để hỏi thăm tình hình của cậu từ cô y tá. Nói chuyện một thời gian anh liền biết tên cô bé là A Tình, vẫn còn rất trẻ, trẻ hơn cả Vương Nhất Bác nhà anh, đợt dịch bùng phát cô và nhiều người bạn lựa chọn đăng ký đi hỗ trợ Vũ Hán, cho tới hiện tại cô cũng chưa từng hối hận vì quyết định này. Tình trạng của Vương Nhất Bác đã khá hơn rồi A Tinh bảo với anh vài ngày nữa có thể tháo ống trợ thở đến lúc đó sẽ để cho hai người nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến thật sự vui lắm đêm hôm đó còn ăn nhiều hơn hẳn 1 bát cơm. Nhìn thấy anh như vậy ba mẹ Vương cũng như được thả lỏng trong lòng. Nhìn bộ dạng mấy ngày trước của anh, ba mẹ Vương liền biết Vương Nhất Bác nhất định xảy ra chuyện nhưng lại không dám hỏi. Hai người biết anh là không muốn bọn họ lo lắng nên mới dấu, hôm nay thấy tâm trạng anh tốt như vậy cũng hiểu được Vương Nhất Bác nhất định đã khỏe lại rồi, nhẹ nhàn thở phào.

Truyện tranh Tiêu Chiến đã đăng đến chap 7, anh nhìn thấy bình luận khen ngợi mặc dù có chút vui vẻ nhưng cũng không lấy làm kiêu ngạo chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định sẽ thích câu chuyện này của anh.

Ngày Vương Nhất Bác được tháo máy trợ thở được A Tinh giữa lấy điện thoại cùng video call với  Tiêu Chiến, anh đã khóc rất dữ dội. Vương Nhất Bác ở bên trong màn hình đã trắng tới mức giống như là nếu như một cơn gió thổi qua sẽ làm cậu tan biến ngay lập tức, đã lâu không nói chuyện giọng cậu vô cùng khàn nói chuyển rất khó khăn. Anh điên cuồng lắc đầu “Em không cần nói gì cả. Để cho anh nhìn em nhiều hơn một chút là tốt rồi huhuhu”

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn kiên trì nói ra A Tinh đưa màn hình lại gần môi của cậu để Tiêu Chiến có thể nghe được điều cậu muốn nói “Nhớ… anh…”

Tiêu Chiến khóc dữ dội hơn “Anh… anh cũng nhớ em… nhớ em lắm…”

Tiêu Chiến chạy ùa xuống lầu để cho ba mẹ Vương cũng được nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh cũng không ngạc nhiên khi ba mẹ Vương không hề bất ngờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh nở một nụ cười vô cùng đẹp trai nhìn về phía bọn họ. Tình trạng Vương Nhất Bác cũng không thể nói chuyện lâu huống chi A Tinh cũng rất bận rộn, nên hai bên nhanh chóng cúp máy.

Vương Nhất Bác đã được xét nghiệm âm tính lần một chỉ cần thêm một thời gian nữa sẽ nhanh chóng được chuyển khỏi bệnh viện. Tình hình dịch bệnh cũng được kiểm soát tốt, công ty cũng bắt đầu làm việc trở lại sau 3 tháng đóng cửa tạm nghĩ tránh dịch. Mọi người đến công ty đều bắt buộc đeo khẩu trang rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn thường xuyên. Tiêu Chiến đến công ty nhận ra Hạ Quân tâm trạng không tốt lắm. Suốt thời gian qua Hạ Quân nghỉ dịch ở nhà không hề gặp mặt Trần Chân chỉ là sáng nay đến bệnh viện mang thức ăn sáng mà bà bà làm cho Vệ Lam vô tình bắt gặp Trần Chân đỡ một thai phụ gần tới ngày sinh vào bệnh viện. Chỉ bao nhiêu đó đã khiến cậu thức tỉnh ra cho dù cậu có lừa mình dối người thì vẫn mãi không thể quên được Trần Chân, cái tên tra nam đó. Buổi trưa anh có hỏi thăm nhưng mà cậu nhóc lại tỏ ra không sao nhanh chóng lảng tránh vấn đề, sau đó lái nhanh sang tình trạng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi cho ra lẽ cũng đành thuận theo để đè tài này dần dần chìm xuống.

Hạ Yên đột ngột đau bụng. Trần Chân đưa Hạ Yên đi sinh trước, ba mẹ Trần thì mang theo đồ đạt vội vàng đến sau. Hạ Yên đau đớn quằn quại ở bên trong phòng sinh suốt một ngày mới sinh được em bé. Là một bé trai vô cùng giống Trần Chân chỉ có đôi mắt là giống mẹ. Hạ Yên yếu ớt vì vậy sinh con ra không có sữa cũng không chăm nổi con nên một tay mẹ Trần và ba Trần chăm từ tối đến sáng. Đúng một tháng sau ba Trần tiễn Hạ Yên ra sân bay mặc kệ mẹ Trần có níu kéo ra sao cô cũng nhất quyết rời đi Bắc Kinh muốn đến một thành phố khác làm lại từ đầu. Bởi vì đứa bé quá giống Trần Chân nên cô lại càng không thích nó. Trước khi rời đi cô bế con lần đầu tiên và hôn tạm biệt lên trán bé, cô nghĩ có thể sau này cô sẽ hối hận vì quyết định này, nhưng hiện tại cô thật sự không muốn nuôi con của hắn. Hạ Yên đi rồi Trần Chân bắt đầu học mẹ Trần cách chăm sóc trẻ con lần đầu tiên trong đời học pha sữa, chọ cho con bú, học thay tả, học tắm con. Cả ngày đều dành cho bé con thậm chí đến tối cũng là ôm con ngủ. Hắn rất nhớ Hạ Quân nhưng lại không đủ can đảm tìm gặp cậu bởi vì bây giờ hắn đã có một đứa con.

Không lâu sau đó thành phố Vũ Hán cũng được gỡ bỏ lệnh phong bế, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên đường trở về nhà. Cậu rất nhớ Bắc Kinh vì nơi đó có Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro