16. Tất cả dành cho em (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri ngắm nghía thật kỹ bóng hình của mình trong gương. Cậu bé đang mặc bộ vest lịch lãm nhất và tự cảm thấy...cũng được. Lý do Ri mặc đẹp như vậy là vì Jiyong đã đặc biệt yêu cầu. Thật lòng, Seungri căng thẳng khi nghĩ đến bữa tối Jiyong chuẩn bị trước. Họ thường chỉ đi đến nhà hàng đơn giản hoặc cửa hàng thức ăn nhanh, và Jiyong chưa bao giờ quan tâm đến trang phục của cậu phải lịch sự lúc đi cùng anh. Đặc biệt là Lee Seungri chưa từng có một bữa tiệc chính thức nào dành riêng cho mình ngoại trừ khi đi sự kiện.

Jiyong gọi cậu vào đúng 7 giờ chiều, kiên nhẫn đứng đợi bên xe. Seungri ngượng ngùng đi bộ đến cạnh Jiyong, lo lắng vì...ukm..hôm nay Jiyong trông thật sự điển trai. Anh ấy đang thoải mái tựa người vào chiếc Bentley trắng với điếu thuốc trong tay. Giống hệt như mô hình lấy ra từ tạp chí thời trang. Seungri đột ngột cảm thấy nhút nhát. Niềm tự tin do mặc đẹp tối nay phút chốc tan biến. Cậu chỉ như con mèo lo lem, Jiyong mới là người sáng lóa nhất đêm nay.

" Seungri ah, em cứ đứng đó làm gì thế? Bạn trai em bảnh quá đúng không? Hay là em rơi vào lưới tình của anh thêm lần nữa rồi? " Jiyong kiêu ngạo cười khi Seungri cứ đứng đờ ra 3 mét cách xa anh ấy.

" Hyung đang nói bậy gì thế? Ai mà phải lòng anh? " Seungri ăn miếng trả miếng." Chính anh là người phải lòng em!" Cậu phồng mang chu mỏ lên phòng thủ.

" Được rồi..my baby...có bao giờ nói không yêu em đâu." Jiyong nháy mắt và mở cửa xe giúp cậu. Seungri bị hoang mang vì phản ứng của Jiyong. Anh ấy đang ở tâm trạng vô cùng tốt. Seungri lại càng lo lắng hơn. Jiyong lạc quan yêu đời hoặc Jiyong bực bội luôn kéo theo một cái gì đó không dự đoán được. Và cậu bé không thích điều đó, vì nó khiến cậu bất an.

" Ermm...Hyung, chúng ta đi đâu vậy? " Seungri tò mò hỏi. Jiyong không giải thích bất cứ thứ gì cho cậu ngoại trừ họ sẽ có bữa tối cùng nhau và phải mặc đồ thiệt đẹp. Điều này rất bí ẩn vì Jiyong vốn không phải là loại người thích nhà hàng sang trọng hoặc nơi đông đúc nhiều người lạ. Anh ấy yêu thích một chỗ riêng tư hơn cùng với một vài người bạn thân. Nhưng Jiyong chỉ mỉm cười ỡm ờ.

" Đó làm một nơi lý tưởng. Kiên nhẫn Seungri-ah. Em sẽ thích nó."

Xe cuối cùng dừng trước một nhà hàng lạ lẫm. Nó trông..ngoài sức tưởng tượng. Seungri nhận ra không chỉ cần ăn mặc lịch sự mà cậu cũng có thể gặp rắc rối với thực đơn...ohm...thật là xấu hổ nếu không đọc không hiểu tên món ăn. Seungri không chuẩn bị đủ tinh thần cho tình huống này.

Seungri không thể thoát khỏi cảm giác có cái gì đó kỳ cục. Không phải quá im lặng rồi sao? Seungri nhìn quanh quất tò mò dù đang theo sau Jiyong trên lối vào nhà hàng. Họ được tiếp đón bởi chính ông chủ nhà hàng. Seungri hơi bị dọa sợ. Sau đó cậu bé nhận ra lý do sự yên tĩnh nơi này: không có bất cứ một người nào khác ngoại trừ hai người.

" Hyung? Nhà hàng này kinh doanh tệ lắm à? " Seungri nhỏ giọng thầm thì, lo lắng sẽ bị nghe lỏm bởi nhân viên. nội thất nhà hàng rất đẹp và sang trọng, không giống như một nơi làm ăn bếch bác. Tuy nhiên, nếu hai người là khách hàng duy nhất ở đây. Không phải kỳ lạ lắm sao, đây đang là giờ ăn tối đó?

" Maknae ngu ngốc" Jiyong cười nhạo câu hỏi vô tội của Seungri - "Đây là nhà hàng của riêng anh với em đêm nay. Anh đã bao trọn toàn bộ. Thế nên chỉ có hai chúng ta ở đây" Jiyong nói, dịu dàng nắm tay của Seungri khi cậu dừng lại...đờ ra choáng váng trước câu nói của Jiyong.

" Chỉ có hyung với em? Tại sao?" Cậu không hiểu tại sao Jiyong làm điều này, chỉ là một bữa tối. Tuy nhiên Jiyong chỉ tiếp tục kéo cậu bé đến bàn của họ.

" Đừng hỏi nữa, chỉ cần tận hưởng đêm nay my baby." Jiyong vui vẻ. Mọi thứ đang tuyệt vời như mong đợi của anh. Jiyong rất thoả mãn. Seungri bị sững sờ với mọi thứ cho đến lúc này và vẫn còn nhiều bí mật sắp tới nữa. Khi Seungri xoay tứ phía tò mò, Jiyong hạnh phúc ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy - "Thích không, maknae của anh? Anh làm tất cả điều này vì em xứng đáng với mọi thứ tốt nhất và ngọt ngào nhất, bé con" Jiyong nói với chất giọng ngọt lịm, kéo ghế cho Seungri ngồi. Bàn của họ được trang trí xinh xắn và lãng mạn như trong truyện cổ tích, đầy hoa tươi và ánh sáng lung linh.

" Vâng hyung. Rất tuyệt vời. Em không biết phải nói sao...lần đầu tiên em được thấy một Yongie hyung dịu dàng như vậy" Seungri rụt rè đáp. Cậu không mong Jiyong lãng mạn đến vậy - "Em bị bất ngờ khi anh chuẩn bị nó cho em" - Seungri nói thêm trong vô thức, quá trễ để ngăn suy nghĩ không tràn ra bằng lời nói." Ý em là . . là. hyung. anh luôn. hyung...em..em...." Seungri bối rối và không biết phải làm gì hoặc nói gì nữa, đêm nay rất vô thực. Cậu bé không biết làm sao để phản ứng. Đặc biệt là ánh mắt Jiyong nhìn cậu bây giờ đang làm trái tim cậu bé đập nhanh đến kỳ lạ. Cảm thấy đôi mắt sắc bén ấy như đang mong đợi điều gì rất nhiều. Hoặc có thể cậu chỉ tự tưởng tượng vì quá lo lắng." Ermm....tiếp theo chúng ta sẽ dùng bữa tối bây giờ sao? " Seungri cố nghĩ ra một cái gì đó để nói.

" Tất nhiên chúng tôi sẽ? " Jiyong buồn cười đáp." Hoặc anh có thể ăn maknae bây giờ? Bởi vì em đã chạm vào vùng mềm mại nhất trong tim hyung. Có lẽ em càng nên thử chạm vào và nếm lấy anh thực sự? " Jiyong bình thản trêu chọc trong khi Seungri đỏ bừng cả mặt.

"Aaaaa...hyung vừa nói cái gì thế? " Seungri thận trọng, Jiyong trông giống không phải nói đùa. "Hyung...anh không có ý đó đúng không? Chúng ta không thể làm nó ở đây được nha."

" Tại sao lại không? Không ai ở đây cả, Seungri-ah. Chẳng lẽ em không biết em chính là Strong Baby của anh? " Jiyong tiếp tục đùa giỡn maknae. Seungri là rất dễ thương khi em ấy bị trêu đến căng thẳng.

" Hyung còn nhớ là nhân viên và đầu bếp cũng ở đây không? "

" Haha. Seungri ah" Jiyong không nén được tiếng cười của anh ấy nữa rồi. "Dễ thương quá. Anh không thể nào tưởng nổi em thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó. Ngay bây giờ em cũng đã tưởng tượng về nó phải không? Vậy là hư lắm nha, my baby." Jiyong ngưng cười khi Seungri bắt đầu bĩu môi, còn làm tới nữa bé gấu mập này sẽ giận dỗi mất.

" Hyungggg." Seungri càu nhàu, trề môi dài hơn nữa. Jiyong luôn luôn làm cậu ngượng.

" Em cố tình đúng không? " Seungri chằm chằm liếc Jiyongie, khó hiểu - " Khi em bĩu môi như thế...trước mặt anh." Jiyong chậm rãi nói trong khi đưa mặt anh ấy gần đến Seungri, ánh mắt không rời đầy sức quyến rũ. Khuôn mặt Jiyong nghiêng đến trước tựa như cơ thể của anh ấy luôn hướng về Seungri. Không khí bông đùa trong chốc lát trở nên nghiêm trọng và dữ dội hơn. Seungri vô thức đáp lại, nâng khuôn mặt hồng hồng đến gần hơn Jiyongie của cậu. Họ giống như hai thỏi nam châm hút vào nhau. Y hệt như có ma thuật ếm bùa vào cả hai chỉ trong một khoảnh khắc. Trái tim họ đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Nhưng....

BAMP! " Arghhh! ! !"

Y hệt như trong các phim truyền hình dài tập, hai nhân vật chính không dễ dàng đến với nhau. Một âm thanh lớn vang lên làm rúng động hai người đang động tâm đến nỗi đầu họ đập mạnh vào nhau.

Seungri nhanh chóng và ngay lập tức nhìn quanh quất tìm kiếm nơi phát ra tiếng động kỳ quái trong khi Jiyong nguyền rủa kẻ chết tiệt nào dám phá rối chuyện tốt của anh hàng ngàn lần trong lòng.

" Cái quái gì vậy? " Jiyong hét lên. Dù đó là gì, nó đã phá hỏng khoảnh khắc hoàn hảo của anh ấy và Jiyong là người cầu toàn.

......

- - - Vài phút trước đây - - -

" Ôi chúa tôi! Chúa ơi! Jiyong hyung quá lãng mạn. Và maknae. Wow! Tuyệt vời. Tuyệt cú mèo! Em ghen tị quá đi mất. Em không chắc có thể từ chối Jiyong hyung nếu người đó là em đấy. Sao không ai làm thế cho em vậy nhỉ? " Daesung phấn khởi kêu gào.

Họ đã ẩn nấp sau quầy rượu trước cả khi Jiyong và Seungri đến. Phải gửi lời cảm ơn đến uy tín của Top và Taeyang, nhờ nó mà họ đã thành công thuyết phục nhân viên để được cho vào. Có nên mừng không khi danh hiệu thành viên BigBang rất tiện lợi để mang đi làm chuyện mờ ám?

" Yah! Daesung! Suỵt...đừng có liên tục bình luận về mọi thứ em xem!" Taeyang thúc Daesung một cái, rõ ràng rất bực mình với cậu em tinh nghịch. Anh thực sự thấy tiếc nuối vì đã đồng ý tham gia cùng đứa trẻ hiếu động này. Giọng cảnh giác đột ngột từ Top càng làm anh ấy muốn về nhà.

" Gì đây? Máy quay phim đó hả? Em không có chút nghiêm túc Daesung!" Top thì thầm, hoảng sợ trước hành động của Daesung. Thằng nhóc này thật sự là không kiểm soát được.

" Hyungs. Bình tĩnh nào. Chả lẽ chúng ta lặn lội vào đây chỉ để xem?" Daesung đáp lại cho có, tiếp tục thích thú với trò chơi gián điệp của cậu ấy. "Omo.....Omo...xem...xem kìa...họ sắp hôn...em sẽ zoom máy vào gần hơn nhé? " Daesung phấn khởi di chuyển máy ảnh để có được góc quay tốt nhất - "Maknae ah...bây giờ hyung đã thấy được một mặt khác của em" cậu ấy cười khúc khích, tiếp tục lảm nhảm một mình.

" Daesung! Không được ghi lại! Dừngngay trước khi anh ép em" Taeyang cảnh báo Daesung, phải càng lặng lẽ càng tốt chứ. Mặt anh đã đỏ hơn cả trái cà chua, trộn lẫn giữa bực tức với Dae và sự bối rối trước hành động thân mật của cặp đôi phía trước.

Nhưng Daesung tiếp tục lờ đi lời cảnh cáo và phản đối từ cả hai hyungs.

"Chuyện này tệ thật. Lẽ ra chúng ta không nên đến." Taeyang không còn đè nén cơn phẫn nộ của anh ấy được nữa." Daesung, hyung cảnh báo lần cuối. Dừng ghi hình lại và chúng ta sẽ lặng lẽ trốn ra ngoài. Top hyung và anh không đồng ý tiếp tục, lần này em có ít phiếu hơn" - Taeyang lôi kéo tay Top và Daesung ra ngoài.

" Anh thầy xem trộm vậy cũng đủ rồi, nhanh chuồn thôi." Top tán thành với Taeyang.

" Hyung....Đừng kéo tay em. Em không muốn đi. Chúng ta là BigBang mà, sao lại không đoàn kết như thế? Các VIP biết được sẽ buồn lắm đó!" Daesung ngoan cố, hai tay sống chết níu chặt camera.

Cả hai hyungs nhìn trừng trừng Daesung. Họ phải lôi cả Daesung và cái máy ảnh ngu ngốc của cậu ấy ra khỏi đây ngay. Daesung đi quá xa giới hạn rồi và họ mong rằng cậu ấy sẽ đủ khôn ngoan để không chống cự quá mức trong tình huống này. Thật đáng tiếc, hai hyung đã quá già cả để thấu hiểu tính phản nghịch của tuổi trẻ. Vì thế sai lầm nghiêm trọng xảy ra.....

BAMP! Máy ảnh rớt độp xuống sàn nhà. Daesung quá sốc với khả năng chiếc máy ảnh yêu dấu của cậu ấy bị phá hỏng, hoàn toàn quên tình hình hiện tại của họ.

" Arghhh! Không! ! ! Nhìn các hyung đã làm gì! Máy ảnh của em!"

.....

Daesung đứng lên từ chỗ trốn, trực tiếp đối mặt với hai con mắt trừng trừng lửa giận của trưởng nhóm giấy nháp.

" Cái quái gì vậy? Daesung? " Jiyong nguy hiểm hét lên, Daesung run rẩy, muộn màng nhận ra cậu ấy đã làm gì.

" Dae hyung. Tại sao anh ở đây? " Seungri ngu ngơ hỏi.

Daesung nhìn lên, hoảng sợ thấy rõ. Cậu sợ muốn tè ra quần. Tình huống này hết sức khủng khiếp và tâm trí của cậu trống trơn.

"Em...em...." Daesung nói lắp, cố nghĩ ra một lý do cho dù não bộ của cậu đã hoàn toàn chết lặn - " Em ở đây với Top hyung và Bae hyung! Chúng em đến để để để...để ăn tối. Haha đúng rồi, bây giờ là thời gian ăn tối mà" Daesung nói với tông giọng cao hơn bình thường, lan man ra bất cứ thứ gì thoáng qua tâm trí của cậu ấy.

Đồng thời, sau quầy rượu, hai hyungs tái mặt nhợt nhạt, lặng lẽ nguyền rủa Dae vì sự ngu đần của cậu ấy. Không chỉ gây ra tất cả những hậu quả này, cậu ấy còn kéo chúng ta chết chung. Nhất định trở về cậu ấy sẽ chết chắc. Họ lầm bầm thề =))

" Youngbae? Top hyung? " Jiyong buồn cười hỏi, vẫn kinh ngạc vì sự cố bất ngờ này.

Từ từ, Taeyang và Topđứng lên từ sau quầy rượu, mỉm cười tươi rói với mong muốn toàn thây sau trò chơi xấu.

" Hi.. Hi Jiyong! Chào maknae! Hai người cũng ở đây à? Ermm...giống như Daesung đã nói. Chúng tôi định ăn tối ở đây." - Đu theo Daesung là con đường duy nhất Taeyang có thể làm. Dù cố gắng kiểm soát nhưng anh biết vẻ mặt khổ sở của mình đã thú tội hết rồi. Sắp bị treo cổ cả lũ rồi.

" Nhưng tớ đặt trước toàn bộ nhà hàng rồi." Jiyong trả lời ngay, anh ấy sốc đến nỗi không tiêu hóa hết mọi thứ.

" Ủa . . vậy à.. Taeyang và Daesung thật sự muốn ăn tối ở đây nên hyung đã nhờ đến vài mối quan hệ của mình, em biết đó....mối quan hệ ngầm. Đó là lý do chúng tôi được ở đây." - Top cũng hùa theo để khắc phục hậu quả. Anh biết Jiyong không ngu ngốc nhưng vẫn mong chờ, ước mơ một cách kỳ diệu, Jiyong sẽ tin mớ hỗn độn này.

" Hả? Cái gì đó? " Seungri - người yên tĩnh nãy giờ đột ngột chỉ tay vào vật thể đen thùi nằm lặng lẽ trên sàn nhà. Nếu ba thành viên vừa le lói một chút hi vọng mới đây thì bây giờ họ chỉ khao khát cho vật thể đó biến mất hoặc tự bốc cháy một cách kỳ ảo.

"What the fuck! Mấy cái tên không ra gì này! Sao các người dám? " Jiyong ngay lập tức nhận ra đó là máy ảnh và hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, bắt đầu mất khống chế cơn điên. Anh ấy thật sự nghĩ rằng mình có khả năng giết chết 3 người trước mặt. Sao họ dám phá hỏng khoảnh khắc quan trọng của anh và maknae? Nếu họ muốn làm gián điệp, họ lẽ ra biết yên tĩnh cho đến khi kết thúc. Nhưng Jiyong đột ngột chú ý hơn đến Top. Mặt hyung ấy bắt đầu nhuộm đỏ, không chắc chắn là tức giận hay bối rối.

" Hyung! Ji hyung!" Seungri ngay lập tức giữ chặt Jiyong lại. Nhờ bản tính yêu hòa bình, maknae làm ngay điều duy nhất cậu nghĩ đến." Hyung...dù sao họ cũng ở đây rồi, tại sao tất cả chúng ta không thưởng thức nó với nhau. lâu lắm cả nhóm cũng đâu ăn tối cùng nhau, phải không hyunggggg? " Seungri lắc lắc cổ tay Jiyong. Ngước đôi mắt cún và mỉm cười dịu dàng, cậu nắm chắc trái tim người thanh niên này. Và đúng thế, Jiyong ngay lập tức mắc bẫy, cơn tức giận dịu xuống.

Nhưng cũng nhờ đó, họ chuyển từ khoảnh khắc khó xử này đến khoảnh khắc khó xử khác.

Tất cả bọn họ ngồi cùng nhau chờ bữa tối được phục vụ

" Vậy hyung...Ermm...Nhà hàng này thực sự rất tốt sao? Làm sao tất cả các anh đều biết về nó? " Seungri phá vỡ sự im lặng khó xử trên bàn.

" Oh...anh đã giới thiệu nhà hàng này cho Jiyong. Đúng không Jiyong? " Top cười hì hì với Jiyong. Cậu ta đương nhiên phải bị mỉa mai, đây chính là nhà hàng nơi họ đã cãi nhau vài bữa trước đây.

" Hmm...Yeah. Đồ ăn nơi này thật sự rất ngon. Cảm ơn đã giới thiệu cho em, hyung. À mà bên cạnh đó, em chọn nhà hàng này cho không chỉ vì đề nghị của anh đâu. Em đã thử một vài nơi khác trước khi quyết định" Jiyong quanh co trả lời, không chịu thừa nhận đóng góp của Top.

" Oh....Thật sao? " Sau đó, Top và Jiyong bắt đầu đấu mắt bằng chíu với nhau. Seungri và Daesung liếc nhau lo lắng, thắc mắc về một số ẩn ý giữa lời nói của họ. Chỉ có Taeyang liên tục ăn ngấu nghiến như thể anh ấy không cảm thứ không khí kỳ cục giữa bàn ăn.

" Chúc mừng vì cả nhóm đã tìm ra một nhà hàng ngon lành! Chúng ta nên ăn tối thường xuyên ở đây. Đúng không mọi người? " Taeyang đột ngột gõ bàn, kêu lên một cách hạnh phúc. Mọi người bất ngờ đến nỗi tất cả đều phì cười với nhau.

" Đúng..đúng. Chúc mừng nào..Cheerrrrrr!"

Dù sao thì không khí đã êm đềm trở lại, mọi người đều lặng lẽ ăn bữa tối của họ.

Sau khi dùng bữa xong, ánh đèn chợt vụt tắt và nhà hàng thắp sáng lên vô số ánh nến. Sau đó, hai người chơi violin chậm rãi đi đến cạnh bàn, bắt đầu chơi một ca khúc trữ tình lãng mạn. Trong khi mọi người vẫn còn bất ngờ, một xe đẩy chất đầy bánh ngọt được mang tới. Nó lãng mạn đến nỗi không một ai thốt nên lời.

Nếu tình huống khác, điều này có thể là phần nổi bậc nhất của buổi tiệc đêm. Nhưng vì cả bàn quá yên tĩnh nên ca khúc du dương từ violin bỗng trở nên rất ồn ào.

"Đủ rồi....Err cảm ơn các vị nhưng chúng tôi sẽ cắt ngắn phần này" Jiyong đột ngột chỉ thị dừng người chơi đàn lại. Đến Jiyong còn bị giật mình khi đèn tắt ; anh ấy gần như quên mất chính mình đã thu xếp những sự kiện này. Jiyong ước gì nhà hàng hủy bỏ mọi thứ từ khi bữa tiệc riêng tư trở thành bữa tối của Bigbang.

" Thật cool quá, Jiyongie." Seungri hết sức ngạc nhiên. Này quá tuyệt vời. Tất cả kế hoạch này là công sức từ Jiyong hyung của cậu. Seungri tất nhiên phải tỏ ra phô trương một chút.

" Không.. Đừng ngừng chơi đàn. Anh rút lại mấy câu đã nói, Jiyong, em có lời chúc phúc của anh. Chăm sóc maknae của tụi mình thật tốt!" - Top ngăn cản Jiyong ngừng nhạc sĩ.

" Em nữa...em nữa." Hết sức bất ngờ, Daesung phấn khởi nói." Anh thuê tới hai người chơi đàn violin. Em nghĩ chỉ có một chứ. Em chấp thuận!" Daesung ré lên như fangirls và đập tay với Taeyang. Top nhìn qua Dae ú với ánh mắt đầy thâm ý, chợt cảm thấy thằng nhóc hiếu động này cũng rất đáng yêu nha.

" Yah! Tui không cần mấy người chúc gì hết. Không bao giờ được nhắc đến điều này nữa. Không bao giờ!" Jiyong đỏ mặt, kéo Seungri lại, núp khuôn mặt đỏ hồng sau lưng em.

"Tui đã nói với mấy người trước đây rồi, maknae là của tui, không ai được quên! Và hơn nữa, cậu ấy không phải cừu con vô tội, tui không phải là chó sói! Tui nghĩ không cần phải giải thích thêm nữa" Jiyong kết thúc đầy tự tin, âm vực hơi cao hơn mọi khi.

" Hyung! Anh vừa nói gì thế? Không! Không phải như mấy hyung đang nghĩ đâu! Em nghiêm túc đó!" - Seungri cố gắng bịt miệng Yongie của cậu lại, cái người này thiệt tình là.... >"<

" Haha...đi uống một trận nào rồi tụi này sẽ tình nguyện về ngủ trước!" Taeyang đề xuất, cả đám vui vẻ đồng lòng đứng dậy.

" Các hyungs. Em nói thiệt đó. Làm ơn lắng nghe em. Đừng có khuyến khích Jiyong hyung!" Seungri van nài các hyung đang lờ cậu đi triệt để. Sao cậu bé có thể thoát khỏi tình huống này?

" Mine...mine...mine..." Jiyong vừa ngân nga nói vừa hát làm tất cả thành viên rộ lên cười nhạo, còn maknae thì trề dài môi ra...dè bĩu.

Chắc chắn, không ai trong Bigbang từng quên buổi tiệc này, cho dù nó không bao giờ được nói ra.

The End - 27/05/2016 -The hidden story of Nyongtory

Written by Seungri_is_love

Trans by Sue

Vậy là end thêm một bộ truyện nữa rồi. Gờ trong này lãng mạn quá, k biết bên ngoài có dịu dàng chăm sóc Riri thế này không? Bí mật tình yêu giữa BigBang, có một con rồng bá đạo thích chiếm giữ em út làm của riêng, có một con gấu ngu ngơ cứ lon ton đi theo rồng ^^
GD à, hãy luôn tốt vs Gấu nha, vì một Ri stan như em chỉ cần con Gấu đó cười lắc lắc mỡ bụng hai má ú nu là đã đủ cả ngày hạnh phúc rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro