Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer ngồi bên cửa sổ tận hưởng những tia nắng ấm áp bao trùm lấy mình, chăm chú vào chiếc máy tính trước mặt để đặt vé máy bay, bên cạnh là tách cafe mà Ann đã chuẩn bị cho cô trước khi đi làm. Kể từ sau lần gặp lại đó, Cheer đã trả phòng khách sạn và dọn hẳn sang nhà Ann. Ann và Cheer lại tiếp tục sống cuộc sống hai người như trước kia khi vẫn còn ở Bangkok, chỉ khác là mối quan hệ của hai người bây giờ không còn là chị em thân thiết mà đã trở thành tình nhân rồi.

Tính ra thì Cheer đã ở lại Hong Kong được hơn hai tuần rồi. Những ngày qua cùng Ann ở Hong Kong, Cheer cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Nhiều lúc cô còn nghĩ mình với Ann giống như một cặp vợ chồng thực sự vậy. Ann đã đồng ý cùng Cheer trở về Thái Lan, cũng đã xin nghỉ việc nhưng vì cô phải hoàn thành nốt công việc còn đang dở mới có thể chính thức nghỉ vậy nên vẫn phải ở lại Hong Kong khoảng một tháng nữa. Ann cũng từng kêu Cheer trở về Thái Lan trước để lo việc công ty, khi nào cô chính thức nghỉ việc sẽ về sau nhưng Cheer nhất quyết không chịu. Hình như Cheer bị "nghiện" Ann rồi thì phải, một ngày không được nhìn thấy cô sẽ nhớ nhung bồn chồn. Vậy nên thà là Cheer phải giải quyết công việc từ xa còn hơn là cô về Thái Lan trước sau đó mỗi ngày đều phải vật lộn với "cơn nghiện" Ann.

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ công việc ở công ty đều được gửi mail qua để Cheer giải quyết. Mook có gọi điện giục Cheer về một lần, tất nhiên là vì cô bị Chat ép phải làm vậy, cuối cùng người nhận hết đau thương vẫn là Mook khi cô bị Cheer mắng cho một trận. Thế là từ sau lần đó, dù có bị Chat doạ đuổi việc, Mook cũng nhất quyết không chịu gọi hối Cheer về Thái Lan thêm một lần nào nữa.

Cheer đặt vé máy bay và giải quyết một số việc lặt vặt ở công ty xong thì cũng đã là 11h, đến giờ phải ăn trưa rồi. Bình thường thì Ann sẽ chuẩn bị sẵn món gì đó cho Cheer ăn trưa nhưng vì hôm nay Ann phải họp sớm nên không kịp làm gì cả. Không có gì ở nhà để ăn, Cheer đành phải ra ngoài ăn trưa. Mới ở Hong Kong hai tuần nhưng Cheer đã khá rành đường xá quanh khu nhà Ann, cũng đại khái nắm được quán nào đồ ăn hợp khẩu vị với mình. Vốn dĩ Cheer chỉ định đi mua mấy cái bánh trứng gà về ăn lót dạ thôi, nhưng lúc đi ngang qua tiệm Din Tai Fung ở gần nhà thì cô chợt nhớ ra Ann có nói món tiểu long bao ở tiệm này ngon nổi tiếng, Ann rất thích ăn nhưng bình thường không có thời gian đi xếp hàng lấy số nên lâu lâu cô mới được ăn một lần. Vậy là bánh trứng gà đành phải đợi đến giờ trà chiều rồi.

*****

Buổi họp diễn ra từ sáng sớm đến hơn 12h trưa mới xong khiến Ann thực sự mệt mỏi vô cùng. Hồi sáng không kịp ăn gì nên dạ dày cô sớm đã biểu tình, nếu còn không ăn chắc chắn một lát sẽ bắt đầu đau, Cheer biết được cũng sẽ đau lòng.

"Ann, đi ăn trưa chung với tụi anh luôn nha." Vừa bước ra khỏi phòng họp, Po liền ngỏ ý mời Ann đi ăn trưa cùng mình.

"Phải đó! Đi ăn cùng anh chị đi. Chị vẫn chưa có dịp nào để trò chuyện với em hết." Kwang đi bên cạnh Po, tỏ ra vô cùng hào hứng.

Ann mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Chuyện của cô và Cheer đã êm đẹp, chuyện của Po và Kwang cũng được giải quyết đâu vào đó. Cô cảm thấy rất hài lòng với kết cục này.

"Thôi, anh chị đi ăn đi. Em không làm bóng đèn phá vỡ không gian riêng tư hai người đâu." Ann lịch sự từ chối lời mời của cặp đôi.

"TGĐ, có người tới tìm chị đó ạ! Cô ấy chờ chị cũng khá lâu rồi." Ba người vừa bước ra đến quầy lễ tân của công ty thì cô nhân viên đã vội bước tới thông báo với Ann về sự có mặt của người nào đó.

"Người đó đâu?" Ann đảo mắt nhìn quanh.

"Dạ ở bên đó! Em thấy cô ấy đợi cũng lâu nên đã kêu cô ấy tới phòng nước uống trà chờ chị." Cô nhân viên lễ tân chỉ tay về hướng phòng nước của nhân viên.

Ba người đồng loạt nhìn về phía phòng nước thì thấy Cheer đang ngồi đó. Cheer nhận ra sự xuất hiện của Ann nên cũng đang nhìn về phía này.

"Xem ra không phải chỉ có một mình chúng ta cần có không gian riêng tư đâu Kwang à." Po quay sang nói chuyện với Kwang nhưng lời lẽ thì hoàn toàn là nhắm vào Ann.

Từ sau khi chính thức đến với Cheer, Ann có kể qua về chuyện của hai người cho Po nghe. Po cũng là một con người tân tiến nên anh chấp nhận chuyện này một cách thản nhiên. Anh cảm thấy Ann và Cheer đến với nhau chẳng khác gì anh với Kwang cả. Ai cũng có quyền được yêu, bất kể đối tượng của họ là đồng giới hay dị giới.

"Ý anh là... Ann và cô gái đó... Hai người họ... Là một đôi sao?" Kwang cố gắng nói thật nhỏ để tránh tỏ ra thất thố.

Po lẳng lặng gật đầu. Kwang cũng là một người hiểu chuyện nên cô không nghị luận gì thêm. Đến lúc này thì Cheer cũng đã đứng trước mặt ba người rồi. Đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng về chuyện của Ann và Po, thái độ của Cheer đối với anh cũng đổi khác, khách sáo và lịch sự hơn hẳn.

"Xin chào Khun Po. Đã lâu không gặp!"

"Xin chào cô Cheer. Thực ra chúng ta mới gặp nhau hai tuần trước thôi. Chắc lúc đó cô không nhìn thấy tôi rồi." Po nhắc tới buổi hội nghị khách hàng lần đó.

Cheer tỏ ra ngại ngùng. Lần đó không phải cô không nhìn thấy Po mà vì cô quá bận để tâm tới Ann cũng như cảm thấy anh thật chướng mắt nên cố tình coi như không thấy anh thôi. Bây giờ nghĩ lại, Cheer thấy mình đúng là có phần ấu trĩ.

"Thôi, anh với Kwang đi ăn đây. Em và Cheer đi ăn vui vẻ nhé!" Lần này tới phiên Po không muốn làm bóng đèn nên anh nhanh chóng kéo Kwang đi.

"Em tới đây làm gì vậy?" Đợi Po và Kwang đi khỏi, Ann mới quay qua Cheer.

"Em tới rủ chị đi ăn trưa." Cheer bước tới ôm lấy cánh tay Ann, bày ra bộ mặt lấy lòng.

"Tới sao không nói với chị? Đợi lâu chưa?" Ann nhéo má Cheer một cái, lực tay không mạnh lắm, chỉ là một cái nhéo yêu thôi.

"Không lâu. Đợi chị bao lâu cũng được."

"Chỉ giỏi cái miệng. Thôi được rồi, em muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn cái này." Cheer vừa nói vừa đưa ra số thứ tự của nhà hàng Din Tai Fung.

"Din Tai Fung sao?" Ann rất thích ăn đồ ở đây nên ngay khi cô trông thấy số thứ tự của nhà hàng này thì hai mắt liền sáng rỡ lên.

"Em biết chị thích ăn ở đây nên ghé qua đó lấy số trước rồi tới đây kiếm chị. Đúng là nhà hàng đó phải đợi rất lâu mới có bàn, bây giờ chúng ta qua đó có lẽ cũng sắp tới lượt rồi đó."

"Vậy còn không mau đi thôi. Chị đói lắm rồi."

Cheer ngoan ngoãn nắm tay Ann đi tới Din Tai Fung ăn trưa, tâm tình cũng rất vui vẻ. Công ty Ann cách nhà hàng này cũng không xa nên hai người quyết định đi bộ tới đó, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện linh tinh.

"Em biết không, có một hôm chị tới cảng Victoria đi dạo. Lúc quay về chị nghe có tiếng em gọi chị nhưng chị không dám quay lại vì sợ đó là do chị tưởng tượng ra. Nếu như chị quay lại mà không có em ở đó chị sẽ khóc giữa đường mất." Ann từ tốn kể lại cho Cheer nghe câu chuyện ngày hôm đó.

"Thì ra hôm đó chị có nghe thấy tiếng em. Chị xấu lắm, nghe thấy mà không chịu quay lại."

"Hả? Ý em là sao?" Ann tỏ vẻ bất ngờ trước phản ứng của Cheer.

"Có phải hôm đó là ngày trước hôm diễn ra buổi hội nghị khách hàng của tập đoàn Suriyadpairod không?"

"Đúng vậy. Sao em biết?"

"Vì hôm đó đúng là em gọi chị đó. Hôm đó em cũng tới cảng Victoria đi dạo, sau đó thì trông thấy một bóng người rất giống chị. Nhưng lúc đó chị lại đi mất, em vừa đuổi theo vừa gọi chị nhưng chị không quay lại. Thì ra là chị có nghe thấy nhưng chị làm lơ em." Cheer làm bộ giận dỗi.

"Chị không có lơ em."

Cheer còn đang định chọc ghẹo Ann thêm một chút nữa nhưng điện thoại của cô đổ chuông cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Cheer lấy điện thoại trong túi quần ra. Là Nok gọi tới. Cô không chần chừ, lập tức tắt máy.

"Sao em không nghe máy?" Tuy rằng Cheer tắt máy rất nhanh nhưng Ann vẫn kịp nhìn thấy tên người gọi đến.

"Em không muốn nghe điện thoại của người đó." Thái độ của Cheer ngay lập tức thay đổi khi nghĩ đến Nok.

Ann cảm nhận được sự bất thường trong thái độ của Cheer đối với mẹ mình nhưng cô không dám chắc nó là đúng, vì vậy cô không nói thêm gì nữa.

----------

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái liền hết một tháng. Ann đã chính thức nghỉ việc ở Jirananta và cùng Cheer trở về Thái Lan được vài ngày rồi. Cheer có ngỏ ý muốn Ann quay trở lại Beautify làm việc nhưng Ann không chịu vì cô chưa biết mình sẽ phải đối mặt với những người ở đó như thế nào. Suy đi tính lại, cuối cùng Ann quyết định trước mắt sẽ làm công việc nội trợ toàn thời gian đã, còn lại sau này rồi tính.

Cheer vừa về nước thì phải quay lại công ty làm việc ngay. Mặc dù ngày nào cô cũng bận tới tối tăm mặt mũi nhưng vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà với Ann. Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ Cheer có hẹn đi ăn với khách hàng nhưng cô lại đẩy cho người khác đi thay còn mình thì về nhà ăn cơm Ann nấu. Trong mắt Cheer, sơn hào hải vị cũng không thể sánh bằng cơm canh đạm bạc do đích thân Ann làm.

Cheer vừa về tới cửa nhà, đang định bấm mật mã để mở cửa thì Nok từ đâu bước tới, tâm trạng có vẻ kích động ôm chặt lấy Cheer.

"Con về rồi sao Cheer? Sao con đi lâu vậy? Mẹ còn tưởng con sẽ không về nữa." Nghe giọng thì có vẻ như Nok đang khóc.

"Mẹ buông con ra đi." Cheer tỏ ra khó chịu, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Nok.

Nok biết Cheer không thích nên nhanh chóng lui lại phía sau. Cô đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Từ lúc nghe nói không biết vì lí do gì mà Cheer ở lì lại Hong Kong không chịu về, Nok đã rất lo rằng Cheer sẽ bỏ đi không quay lại nữa. Cũng may Cheer đã về rồi, Nok như bớt được một gánh nặng trong lòng. Nhưng còn một gánh nữa, cô không biết phải làm cách nào để loại bỏ nó.

"Không phải con đã nói với mẹ rằng đây là nhà của P'Ann, mẹ đừng xuất hiện ở đây rồi sao?" Nhìn thấy Nok khóc lóc như vậy, Cheer có chút mềm lòng, âm điệu vì vậy mà nhẹ nhàng hơn.

"Mẹ biết là mẹ không nên đến đây. Nhưng mẹ thực sự lo cho con... Thà là mẹ đến đây nghe con mắng mẹ nhưng ít ra còn biết được con ổn hay không còn hơn là ở nhà thấp thỏm lo sợ." Khi nói ra những lời này, Nok lại một lần nữa không kiềm chế được bản thân mà rơi nước mắt.

Lúc trước khi chưa tìm được Ann, mỗi lần nhìn thấy mẹ mình là Cheer đều cảm thấy tức giận. Cơn giận che lấp lí trí khiến cô không ít lần đã nói những lời thương tổn đến mẹ mình. Những lúc như vậy Cheer chưa bao giờ cảm thấy điều đó là không nên. Cho đến hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy những lời này của mình sao lại khó nghe như vậy. Nok nghe được những lời này có phải sẽ rất buồn không?

"Không phải con vẫn ổn sao? Những gì mẹ muốn biết cũng đã biết hết rồi. Mẹ mau về đi."

"Thôi được. Mẹ về. Nhưng con nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé! Mẹ có làm sườn om con thích ăn này. Nhớ ăn liền cho nóng, để nguội sẽ không ngon." Nok vẫn còn vài lời muốn nói với Cheer nhưng cô lại không dám nói ra, cúi đầu dúi một túi giữ nhiệt vào tay Cheer.

Trong suốt quá trình Cheer nói chuyện với Nok, Ann ở trong nhà không nghe thấy cụ thể câu chuyện nhưng cô loáng thoáng có nghe thấy tiếng Cheer. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy Cheer vào nhà, Ann sợ Cheer quên mật mã cửa nên chạy ra mở cửa cho Cheer. Cửa vừa mở, Ann giật mình khi trông thấy Nok đứng bên ngoài, hai mắt sưng đỏ vì khóc.

Nok cũng có phản ứng tương tự như Ann. Cô không nghĩ đến việc sẽ gặp lại được Ann. Lần đó Ann bỏ lại một lá thư rồi giống như bốc hơi mất vậy, kiếm cỡ nào cũng không thấy. Thực sự đã có lúc Nok sợ Ann xảy ra chuyện nhưng cô không dám nói ra, chỉ âm thầm cầu phúc cho Ann, hi vọng ở một nơi nào đó Ann vẫn khoẻ mạnh và sống tốt.

"Ann... em... trở về rồi."

Lúc này, trong mắt Nok, Ann giống như đứa em gái cô hết mực yêu thương mà đã lâu không có tin tức gì. Nok rất muốn chạy tới ôm lấy Ann nhưng cô nhanh chóng khựng lại khi nhớ đến những chuyện của một năm trước. Cô cảm thấy có lỗi với cả hai người trước mặt, càng cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào để đối diện với Ann nên ngay lập tức quay đầu bỏ đi.

"P'Nok. P'Nok!" Thấy Nok bỏ đi, Ann vội chạy theo định giữ cô lại.

"Chị đừng đuổi theo nữa." Cheer cản Ann.

"Sao vậy? Sao không cho chị đuổi theo chị ấy?"

"Không cần thiết. Chúng ta vào nhà thôi." Cheer tỉnh bơ như không, cầm theo túi đồ ăn mà Nok vừa đưa, kéo theo Ann vào trong nhà.

Cũng như mọi ngày, trong lúc Ann chuẩn bị nốt đồ ăn và dọn bàn thì Cheer sẽ đi tắm. Đợi Cheer tắm xong trở ra thì trên bàn đã đầy đủ cơm canh thơm phức, có cả đĩa sườn om do Nok làm nữa. Cheer vui vẻ ngồi vào bàn ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra trong khi Ann lại nặng trĩu suy tư. Cô cố gắng xâu chuỗi tất cả những gì mình đã chứng kiến được lại, từ việc Cheer tắt máy và tỏ vẻ khó chịu khi nhận được điện thoại của Nok ở Hong Kong cho đến ngày hôm nay. Ann chắc chắn rằng giữa Cheer và Nok đã xảy ra vấn đề gì đó.

"Chị ăn đồ ăn đi chứ, sao cứ ăn cơm không hoài vậy?" Cheer gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bát của Ann.

"Cheer, chị có chuyện muốn hỏi em." Ann buông bát đũa xuống, nhìn Cheer bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Đang yên đang lành chị tỏ ra nghiêm túc như vậy làm gì? Bộ chị định nói với em là chị quyết định về công ty làm hả?" Cheer giả bộ nói đùa chứ thực ra cô có thể đoán được việc Ann định nói là gì.

"Không phải chuyện đó. Chị muốn nói về em và chị Nok."

"Chị muốn hỏi gì nào?" Cheer đoán đúng rồi. Cô p đặt bát đũa xuống bàn, chậm rãi đáp lời.

"Giữa hai người xảy ra chuyện gì đúng không? Chị có cảm giác em rất xa cách với P'Nok."

"Đúng là giữa em và mẹ, và cả ba nữa, có xảy ra một chút vấn đề. Nhưng những việc này chị không cần bận tâm đâu, em sẽ tự giải quyết." Cheer mỉm cười.

"Vấn đề đó có liên quan đến chị không?"

"Mau ăn cơm đi, để đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu." Cheer cố tình đổi chủ đề của câu chuyện.

"Cheer, em trả lời chị đi, đừng đánh trống lảng như thế." Ann có chút mất kiên nhẫn nên hơi to tiếng với Cheer.

"Chuyện có liên quan đến chị. Từ lúc chị để lại bức thư và bỏ đi, em vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của ba mẹ em. Nếu không phải là hai người họ ép buộc thì chị sẽ không bỏ em đi. Vậy nên... em vẫn luôn tỏ thái độ với họ..." Cheer kể lại mọi chuyện cho Ann nghe.

"Tại sao em lại làm như vậy? Dù có thể nào đi nữa thì họ cũng là ba mẹ của em, em không được phép đối xử với họ như vậy. Hơn nữa chuyện chị bỏ đi hoàn toàn là quyết định của bản thân chị, không liên quan gì đến họ. Em dựa vào đâu mà lại đổ lỗi lên đầu họ?" Ann thực sự tức giận trước câu chuyện của Cheer, hơn nữa cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Ann mắng Cheer một hồi rồi đứng lên bỏ vào phòng. Còn lại một mình trong phòng ăn, Cheer không ngừng suy nghĩ về những lời Ann nói. Quả thực cô đã đối xử tệ với cha mẹ mình. Xem ra lần này cô sai thật rồi.

Suy tư hồi lâu, Cheer rời khỏi bàn ăn để vào phòng tìm Ann. Ann ngồi ở góc giường, hai mắt đỏ hoe. Có vẻ như cô cũng vừa mới khóc xong. Cheer liền bước tới ôm chặt lấy Ann từ phía sau, vùi mặt vào tóc cô.

"Em buông chị ra. Chị không muốn nói chuyện với em." Ann vẫn còn giận, cố sức gạt tay Cheer ra.

"Không buông. Đánh chết cũng không buông. P'Ann, chị đừng giận em có được không?"

"Chị không giận em. Là chị giận chính mình." Ann thở dài.

"Chị đừng vậy mà. Em biết em sai rồi."

"Em thực sự biết mình sai ở đâu sao?"

"Uhm... Em không nên đối xử như vậy với ba mẹ." Khi nói ra những lời này, trong lòng Cheer có chút xót xa. Cô thực sự nhận thức được cái sai của mình rồi.

"Nếu đã biết mình sai p vậy em tính thế nào?"

"Em sẽ tới nhà xin lỗi ba mẹ. Nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng chị phải đi cùng với em. Em sẽ xin lỗi ba mẹ vì sự sai trái của mình và em cũng muốn chính thức tuyên bố với ba mẹ về chuyện của chúng ta."

"Em nghĩ họ sẽ chấp nhận sao?" Nét mặt Ann thoáng chút buồn.

"Không quan trọng. Chỉ cần em yêu chị là được rồi. Chị đồng ý đi cùng em nhé!" Cheer cố tình dụi dụi vào người Ann để năn nỉ.

"Uhm..." Rốt cuộc Ann vẫn đồng ý.

Ann nghĩ kĩ rồi, cô đã chấp nhận ở bên Cheer thì cô cũng phải chấp nhận đối mặt với những điều này. Giống như Mew đã từng nói vậy, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, quản việc người khác nghĩ gì làm gì.

==========
THIS IS BÔNG SPEAKING 😂😂
Một chiếc chap xinh xẻo dành tặng dì Sa xinh đẹp, người đã luôn hết sức kiên nhẫn làm poster fic cho tôi và lắng nghe yêu sách của tôi. Yêu thương 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro