Chương 196 197 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 196: Muộn tao.

Trình Hoài Nam vừa nói vậy, Ôn Khởi Vân không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại và dựa vào chiếc ghế da mềm mại.

"Khởi Vân, bà không cần phải gánh những thứ này với tôi." Xe chạy được nửa đường, cuối cùng Trình Hoài Nam cũng lên tiếng: "Một thời gian trước, tôi thấy tư liệu bà nhận được được đặt trên bàn."

Thời gian đó, tình hình của công ty cũng không có bết bát như hiện tại. Một lần nữa Ôn Khởi Vân đặt kế hoạch ly hôn vào chương trình nghị sự. Chẳng ai nghĩ tới công ty sẽ gặp phải biến cố lớn như vậy, Ôn Khởi Vân cũng xếp lại chuyện ly hôn.

"Công ty..." Trình Hoài Nam nói.

Không đợi Trình Hoài Nam nói hết, Ôn Khởi Vân đã mở miệng, mắt vẫn nhắm lại: "Công ty không phải là công ty của một mình ông."

Câu nói này của Ôn Khởi Vân khiến mũi Trình Hoài Nam chợt cay. Mấy ngày qua làm việc với nhau, vốn làm Trình Hoài Nam có lại cảm giác cùng chung hoạn nạn của ngày xưa. Lời nói của vợ khiến ông bùi ngùi. Mấy ngày qua, những oanh oanh yến yến* bên cạnh đã biết tình hình của ông. Các cô ấy không thể hiện ra, nhưng Trình Hoài Nam cũng biết. Nhân tẩu trà lương**, đó cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khiến Trình Hoài Nam không khỏi thất lạc, sức hấp dẫn của ông giờ đây chỉ còn lại tiền tài: "Vậy tôi..."   

*Oanh oanh yến yến: Hiện tại thường dùng để chỉ những cô gái trẻ tuổi cùng vây quanh một người đàn ông.

**Nhân tẩu trà lương: Chỉ lòng người dễ thay đổi, nhân tình hờ hững.

Khởi Vân, chúng ta làm lại từ đầu đi. Trình Hoài Nam muốn nói câu này, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách nói câu này. Bây giờ nợ nần chồng chất, nói câu này như có phần kéo chết chung: "Khởi Vân, bây giờ công ty còn một ít tiền. Nếu không thì bà mang theo chút tiền ấy, với Cẩm Chi..."

"Ông nói cái gì vậy?" Lúc này Ôn Khởi Vân mới mở mắt ra: "Ông không cần sự nghiệp, cũng không cho Trình Cẩm Chi cần sao?"

"Ông đừng nghĩ nhiều." Ôn Khởi Vân nói: "Tôi chỉ không muốn sự nghiệp của Cẩm Chi gặp họa vô đơn chí*. Bây giờ nó là ngôi sao quốc tế, bao nhiêu con mắt nhìn nó, nhìn tập đoàn của chúng ta. Ngày xưa lợi ích của tập đoàn tăng vọt, cũng nhờ Cẩm Chi mang đến độ phủ sóng. Bây giờ công ty xảy ra tình trạng này, cũng liên lụy Cẩm Chi. Ông còn muốn chạy? Chạy thế nào? Chạy đi đâu?"

*Họa vô đơn chí: Nhiều tai ương bất ngờ ập đến.

Sự mệt mỏi tích góp trong những ngày qua, khiến giọng điệu của Ôn Khởi Vân có phần gây sự. Dưới khí thế mạnh mẽ của Ôn Khởi Vân, trông Trình Hoài Nam có vẻ khúm núm: "Xin lỗi, do tôi không suy nghĩ chu đáo."

"Tôi chỉ muốn tốt cho bà và con." Trình Hoài Nam nói. Tuy Trình Hoài Nam ăn chơi đàng điếm bên ngoài, nhưng trong lòng luôn có một "ý thức trách nhiệm" phải bảo vệ vợ và con.

"Nếu ông thực sự muốn tốt cho chúng tôi, thì hãy quản lý những cô gái xung quanh ông cho tốt. Đừng kiếm chuyện tạo những tin tức thu hút sự chú ý của công chúng nữa, chê mọi việc chưa đủ lộn xộn à?" Hiển nhiên cái lời lẽ cũ rích này của Trình Hoài Nam không ăn thua gì với Ôn Khởi Vân. Bà nhắm mắt lại. Trong đầu bà bây giờ đều là những chuyện trong tập đoàn. Bên Cẩm Chi, bà cũng chú ý. Tin thị phi giải trí, dàn dựng rất nhiều chi tiết phá sản. Những chi tiết này, vừa nhìn là biết do những tình nhân của chồng tiết lộ. Luôn là tường sập mọi người đẩy. Những năm gần đây, Cẩm Chi tiến quân vào thị trường quốc tế, cũng đã gây ra một cuộc phản công tại thị trường trong nước. Có Dung Tự, bà vừa yên tâm vừa lo lắng. Cảm giác như dùng một quả bom để chặn một quả bom khác.

"Chiến hỏa 6" từ lâu đã bước vào hậu kì chế tác và quảng bá. Trình Cẩm Chi trì hoãn thêm, cũng không trì hoãn được. Vào cuối tháng, nàng chỉ có thể ra nước ngoài chạy quảng bá với các diễn viên chính. Fan meeting điện ảnh lưu động toàn cầu, một chiến trận lớn như vậy, vẫn là lần đầu Trình Cẩm Chi trải nghiệm. Tuy lúc trước cũng từng chạy quảng bá "Cô gái Vi Thành" "Cẩm y vệ" "Dị hình" "Thủ Vọng" các kiểu, nhưng dù sao cũng chỉ là hình thức fan meeting trong nước. Quảng bá bộ điện ảnh Hollywood thuần túy, cũng chỉ có "Thủ Vọng" tấn công Case dính được một chút viền.

Các diễn viên chính này, thực sự là thiên chuy vạn tạc* mới luyện ra được của giới điện ảnh. Hai mươi bốn giờ một ngày, có thể xoay hai mươi tiếng. Có thể xoay năm ngày trong một tuần bảy ngày. Trước khi chạy quảng bá, đoàn phim "Chiến hỏa 6" còn có một số hoạt động giải trí. Bây giờ không có gì để giải trí cả. "Chiến hỏa 6" sẽ được phát hành vào năm tới, là bộ phim được sản xuất nhanh nhất trong series "Chiến hỏa". Có thể nói là duy trì độ hot của "Chiến hỏa". Trên mạng cũng một số ít nghi ngờ chất lượng của "Chiến hỏa": "Đạo diễn anh ra chậm một chút đi. Chúng tôi không cần nhanh [rơi lệ] đừng làm hỏng."

*Thiên chuy vạn tạc: Chỉ phải trải qua muôn vàn thử thách mới được như ngày hôm nay.

"Thấy Trình Cẩm Chi là tôi hiểu liền, chắc thực sự thực sự là một bộ phim thương mại."

"Trình gia phá sản thật à? Tại sao Trình Cẩm Chi vẫn có thể tham gia vào một đội ngũ sang chảnh như vậy?"

Phân cảnh của Trình Cẩm Chi không ít, còn là một số phân cảnh khá quan trọng. Độ phủ sóng của Trình Cẩm Chi nhanh chóng mở ra cuộc thảo luận: "Tôi nói tại sao thời gian trước đột nhiên nổi lên cơn gió yêu ma "Trình gia phá sản", hóa ra là tạo tiếng cho phim mới của con gái."

"Trình gia cũng có tiền quá nhỉ. Tiểu hoa trong nước đừng nên so, người ta đã thắng ở vạch xuất phát rồi."

"Không phải đâu. Tôi nghe cậu tôi nói, Trình gia thực sự đã gặp chuyện. Đọc tin tài chính gần đây [hình minh họa]." Hình minh họa là ảnh chụp màn hình của cư dân mạng. Nói rằng gần đây ngành tài chính đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách.

Bất kể là thảo luận về bản thân Trình Cẩm Chi, hay thảo luận về phim mới của Trình Cẩm Chi. Dù sao thì độ hot của Trình Cẩm Chi lại tròi lên một lần nữa. Sau khi hot lên, nhiều bộ phim truyền hình trong nước bắt đầu liên lạc với Trình Cẩm Chi. Bây giờ, không nói bất cứ điều gì khác thì đã gửi lời mời để trả một mức thù lao cao cho Trình Cẩm Chi. Ngành giải trí và tài chính vốn được kết nối với nhau, có lẽ những nhà sản xuất này cũng đã biết một số tình huống của Trình gia.

"Kịch bản của "Mặc Sắc Vô Cương", sếp có xem không sếp?"

Mặc Sắc Vô Cương, nghe hơi quen.

"Đó là tác giả của "Nhân Thuật", lúc trước còn nhờ chị Gia Hòa gửi kịch bản cho sếp." DC nói.

Lần này Trình Cẩm Chi nhớ ra, Mặc Sắc Vô Cương nhờ Gia Hòa đưa hai bộ cho nàng, rất phù hợp với các yêu cầu thẩm mỹ hiện tại. Lúc trước, Trình Cẩm Chi tiến công thị trường quốc tế nên gác chuyện kịch bản lại. Nàng còn tưởng Mặc Sắc Vô Cương sẽ tìm người khác. Không ngờ vẫn đang đợi nàng. Bây giờ Mặc Sắc Vô Cương là một tác giả một biên kịch khá nổi tiếng và đắt khách trong nước, sau khi "Nhân Thuật" nổi lên, Mặc Sắc Vô Cương vẫn tiếp tục kiên trì sáng tác, không giống như các tác giả khác sẽ chuyển sang làm đạo diễn hoặc thành lập hãng phim của riêng họ. Nói thế nào đi nữa thì phim ảnh lúc nào cũng nổi tiếng hơn sáng tác.

"Xin chào, có phải cô là cô Trình không?" Kết nối được với điện thoại của Mặc Sắc Vô Cương, Trình Cẩm Chi cũng từng xem thông tin của Mặc Sắc Vô Cương, mang kính gọng đen, trông rất nghiêm túc. Còn nghĩ đó sẽ là một người rất mạnh mẽ. Không ngờ giọng nói của Mặc Sắc Vô Cương lại đang run rẩy.

"Xin chào, tôi là Trình Cẩm Chi. Trễ rồi mà còn gọi cho cô, không làm phiền cô chứ?" Nói lời lịch sự, giờ này ai mà ngủ chứ. Đây chính là giờ cho thanh niên bay cao.

"Không có không có. Cô Trình, cô có ý định tham gia diễn "Buổi tối không tăng ca" không?" Mặc Sắc Vô Cương hỏi.

"Buổi tối không tăng ca?" Là kịch bản này à? Tại sao không có bất kì ấn tượng nào. Lần này Trình Cẩm Chi gọi điện thoại là để chuẩn bị từ chối Mặc Sắc Vô Cương. Chu kì quay phim bộ quá dài, sẽ dồn rất nhiều thời gian của nàng. Mặc Sắc Vô Cương là một fan lâu năm khá ủng hộ nàng, luôn cảm thấy nên thỏa đáng hơn.

Mặc Sắc Vô Cương nói một cách ngắn gọn về tình hình của kịch bản này. Khi nói đến nghề nghiệp của mình, cuối cùng giọng nói của Mặc Sắc Vô Cương cũng không còn yếu ớt nữa. Có vẻ Mặc Sắc Vô Cương biết lịch trình quay của Trình Cẩm Chi rất chặt chẽ, lần này chỉ mời Trình Cẩm Chi tham gia một bộ điện ảnh công sở. Xuất hiện một lần trong phim: "Cô Trình, nếu cô bận, cũng đừng ngại. Dù sao thì tôi vẫn luôn ủng hộ cô."

"Ừ, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cám ơn cô rất nhiều vì đã ủng hộ tôi trong những năm qua."

Thực sự là không về nước đóng phim cũng không biết thù lao của mình đã cao như vậy. Mấy ngày trước vẫn còn buồn bã, bây giờ suy nghĩ, chán chường cái gì, đã tốt hơn đời trước rất nhiều. Đời trước, nàng cũng sắp chết đói, làm sao có nhiều người tìm nàng đóng phim như thế. 

Tâm lý tốt hơn một chút, tâm trạng cũng khá hơn nhiều.

"Gặp được chuyện gì? Vui vẻ vậy?" Đến khi Trình Cẩm Chi ngồi ở ghế phó lái, Dung Tự ngồi bên ghế lái cũng nghiêng người qua, giúp Trình Cẩm Chi cài dây an toàn.

"Không có gì. Đột nhiên cảm thấy tương lai tươi sáng."

"Vốn là rực rỡ." Dung Tự cười cười, bật đèn lên.

"Được rồi. Anh tài xế, chạy lên con đường tương lai tươi sáng của chúng ta đi." Trình Cẩm Chi nói.

"Lời thoại mới?"

"Tự chế."

"Hèn gì."

"Hèn gì cái gì?" Thấy vẻ mặt của Dung Tự, nàng luôn cảm thấy Dung Tự đang cười nàng vì nàng thiếu văn hóa.

"Y như phong cách của chị." Nhìn Trình Cẩm Chi đột nhiên vui tươi, Dung Tự nhếch môi lên. Trình Cẩm Chi luôn như vậy, đột nhiên chán chường, đột nhiên vui vẻ. Đương nhiên, thời gian vui vẻ luôn nhiều hơn thời gian không vui.

Sau khi tắm xong, Trình Cẩm Chi ngồi xếp bằng trên sô pha: "Từ hôm nay trở đi, chị phải kiếm tiền."

"Ừ." Dung Tự khụy gối trước mặt Trình Cẩm Chi, giúp Trình Cẩm Chi lau mái tóc dài.

"Buổi tối em đi ngủ đi, chị phải làm việc." Da dẻ của Trình Cẩm Chi vô cùng non mịn, mặc dù động tác của Dung Tự rất nhẹ, nhưng gò má nàng vẫn bị khăn quẹt đỏ lên. Đôi má đo đỏ, đôi mắt long lanh. Người con gái ba mươi hai tuổi vẫn còn nét dễ thương của cô bé.

"Em xem với chị."

"Thôi."

Nhưng chỉ một giờ sau, Trình Cẩm Chi không được: "Dung Tự, em ngủ chưa? Có một chỗ chị không biết."

Tất nhiên Dung Tự sẽ không ngủ, cô sẽ chờ cô bé nhà cô gọi cô. Lúc Dung Tự làm báo cáo, Trình Cẩm Chi cũng giúp Dung Tự nghe điện thoại. Điện thoại của Dung Trạm, Dung Trạm nhắc Dung Tự đi ngủ sớm. Vừa nghe được giọng của Trình Cẩm Chi, Dung Trạm lại nghĩ đến những điều vớ vẩn: "Chị... không để cho chị tôi nghỉ ngơi được sao?"

Lần trước, trong lúc Dung Tự kéo dây chằng cho nàng thì nhận được điện thoại của Dung Trạm, tiếng hai người hì hục hự hự, làm hai ngày sau Dung Trạm cũng không gọi điện thoại đến, có lẽ là bị kích thích. Cũng không phải cố ý làm Dung Trạm gặp, nhưng do Dung Trạm quá chăm chỉ gọi điện thoại. Như một đứa con nít chưa dứt sữa, không nghe được tiếng của chị gái thì sẽ thấy khó chịu.

Cúp điện thoại của Dung Trạm, Trình Cẩm Chi nhìn thấy bốn ứng dụng thường được sử dụng ở phần dưới của màn hình. Chụp ảnh, ghi âm, Giang sơn mỹ nhân, thư viện ảnh. Trình Cẩm Chi cũng ỷ vào có Dung Tự ở đây, nàng lại có lòng thanh thản, lục điện thoại của Dung Tự. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Trình Cẩm Chi mở máy tính xách tay của Dung Tự ra. Trước đây, nàng có ấn tượng với một thư mục, nhanh chóng lục tới nó. Thư mục tên là C. C? C là gì?

Dung Tự cuồng muộn tao này, không ngờ lại cất những tư liệu G liên quan đến nàng trong thư mục tên C này. Tin tức, tin đồn, ảnh, tất cả mọi thứ. Vậy C là tên viết tắt của nàng? Trình*? Trình Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn Dung Tự, trông Dung Tự rất nghiêm túc, liên tục xem báo cáo, một tay đặt trên máy tính xách tay, hình như đang hạch toán cái gì đó. Đầu óc hoạt động, cũng không làm lỡ việc ngón tay tung bay ghi chú lại. Một người như vậy, thực sự không thể nghĩ ra tại sao lại mê đắm mình như vậy. Trình Cẩm Chi chống má, nhìn Dung Tự bên cạnh.

*Trình: Phiên âm là Cheng, viết tắt là C.

Dung Tự thực sự rất nghiêm túc, phải một lúc lâu mới để ý đến ánh mắt của Trình Cẩm Chi.

"Sao vậy?" Dung Tự hỏi?

Chương 197: Mê đắm.

Bây giờ chính là lúc sự tự tin của Trình Cẩm Chi bạo phát, nàng chống mặt, ngón tay móc một cái, móc lấy cổ áo của Dung Tự. Nàng móc Dung Tự lại gần hơn. Ngón trỏ nhẹ nhàng nâng lên, bụng ngón tay vuốt ve cằm Dung Tự: "Dung Tự, em có biến thái không?"

"Cái gì?" Dung Tự ôm lưng Trình Cẩm Chi, nghiêng đầu qua máy tính xách tay. Thấy thư mục hiển thị trên màn hình, lúc này tai Dung Tự mới đỏ lên.

"Bắt đầu từ khi nào?" Trình Cẩm Chi nhướng mắt lên, tiện thể ngồi lên đùi Dung Tự.

"Tiện tay."

"Tiện tay?" Trình Cẩm Chi nói: "Trong đó có một số ảnh, chị cũng chưa bao giờ thấy."

Trình Cẩm Chi cũng không biết mình có nhiều tin đồn, nhiều bài phỏng vấn độc quyền như vậy. Không ngờ nàng đã làm rất nhiều điều trong những năm qua.

"Khoảng hai năm qua." Đối diện với Trình Cẩm Chi, Dung Tự xấu hổ khi phải nói ra thời gian chính xác. Cô đã bắt đầu chú ý đến Trình Cẩm Chi từ rất lâu, rất lâu. Có lẽ từ khi họ còn chưa quen nhau, khi Trình Cẩm Chi có nhiều thay đổi về tính cách. Hoặc là, sớm hơn. Từ khi nàng đi về phía cô ở phim trường. Bây giờ suy nghĩ về thời gian là điều vô nghĩa. Có một ngày đẹp trời, nhìn lại sau nhiều năm, luôn thấy càng nhớ thì càng thú vị, tất nhiên cũng sẽ mang đến nhiều sắc thái cảm xúc.

"Chị, chị đang xem gì vậy?" Ngày xưa Dung Trạm hỏi cô.

Cô mới phát hiện mình đánh hai khoảng cách trong một thư mục, khi đó cô và Trình Cẩm Chi chia tay. Cô chú ý đến tin tức của Trình Cẩm Chi, và cô đã thu thập một cách vô ý thức. Dung Tự giỏi phân loại mọi thứ, cô sắp xếp các dữ liệu tư liệu thu thập được vào một thư mục. Tên thư mục tên là gì? Cô không muốn người khác nhìn thấy. Trừ những cái tên tương đối công thức hóa, cô không thể nghĩ ra bất kì cái tên nào. Thậm chí gõ hai khoảng cách, mới lấy một chữ C.

"Hai năm qua? Vậy tại sao còn có ảnh phim trường của "Nhân Thuật"?" Trình Cẩm Chi nhéo cái sóng mũi cao của Dung Tự: "Thừa nhận đi, mê đắm chị cũng không phải chuyện gì mất mặt."

Giọng của Trình Cẩm Chi còn có hơi tự mãn.

"Em mê đắm chị." Dung Tự cũng nói theo Trình Cẩm Chi.

"Ngoan." Trình Cẩm Chi cọ cọ gò má của Dung Tự. Bây giờ thời tiết hơi lạnh, trên vai Trình Cẩm Chi còn được phủ một cái chăn mỏng. Đôi môi nhẹ nhàng tiếp xúc, Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng ngậm vào môi dưới của Dung Tự. Dung Tự đưa người về phía trước, ép Trình Cẩm Chi đang ngồi trên đùi mình lên sô pha. Gió bên ngoài hơi lớn, thổi vào cửa còn có một số tiếng vang. Cả hai lẳng lặng đón lấy nụ hôn, hơi thở quấn quít, tay của Trình Cẩm Chi cũng khoác lên gáy Dung Tự. Mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nụ hôn của họ. Dung Tự khẽ ngẩng đầu, vuốt ve đôi môi của Trình Cẩm Chi. Đôi mắt của Trình Cẩm Chi còn có chút ánh nước, nàng và Dung Tự nhìn nhau, nhẹ nhàng nhếch môi lên.

"Chị không thay đổi, vẫn đẹp như mười năm trước." Dung Tự nói.

"Tất nhiên, chị được dưỡng tốt." Trình Cẩm Chi nói, chạm vào nơi giữa hai đôi mày của Dung Tự: "Em cũng phải chú ý dưỡng, đừng ỷ da mình tốt."

Hai người dán vào nhau, đôi má cọ lẫn nhau như hai con thú con vừa mới ra đời. Sống đến khi lớn tuổi, bây giờ mới biết ở bên cạnh nhau quý giá đến mức nào.

"Mấy tháng nay toàn bận công việc, còn chưa bàn bạc với em về chuyện nội nói." Lúc trước bà nội gọi họ lên núi, nói với họ về việc sinh con. Lúc trước bà nội bảo nàng đông lạnh trứng, bây giờ lại giới thiệu cho nàng và Dung Tự bệnh viện nước ngoài gì đó. Gác lại gác đến bây giờ.

"Cuối năm, chị chuẩn bị nói với nội." Trình Cẩm Chi nói: "Mình bận quá, chắc phải tới năm sau, nói không chừng là ba năm sau. Cảm thấy khi đó mình cũng không sinh được nữa, cứ thuê một người mang thai hộ?"

Trình Cẩm Chi khá ổn với chuyện con cái, nhưng vẫn tương đối nhức đầu về vấn đề chăm sóc con. Dù sao đến lúc đó giao cho Dung Tự là được rồi, Dung Tự là vạn năng.

"Thật ra cũng không vướng bận." Một lúc lâu Dung Tự mới lên tiếng. Có vẻ như rất hạ quyết tâm: "Em có thể vừa làm việc vừa mang thai. Vừa lúc."

Dung Tự chưa bao giờ nghĩ đến việc mang thai, vì vậy đã rất hạ quyết tâm. Dung Tự không có cảm giác với con cái, nhưng có cảm giác với con của Trình Cẩm Chi. Điểm mấu chốt là ở Trình Cẩm Chi.

"Em được không?" Trình Cẩm Chi biểu lộ đôi mắt nghi ngờ: "Cơ thể ho ra máu của em, chị sợ."

"Không phải em đã hết bệnh rồi sao?"

"Lúc trước chị không phát hiện, em mê sinh con à?"

Dung Tự cười cười, vuốt tai Trình Cẩm Chi: "Em mong con giống chị."

"Đừng nói dễ nghe." Trình Cẩm Chi nằm dưới thân Dung Tự, giơ tay lên bóp môi đôi phương: "Sinh con cũng không phải phẫu thuật, phẫu thuật lấy gì đó ra khỏi cơ thể chỉ một ngày, nhiều lắm là hai ngày. Con vào bụng em, chị phải hoảng hốt lo sợ mấy tháng, không có lợi."

"Hơn nữa, mang thai hộ thì sao vậy? Không phải con từ bụng em sinh ra, em sẽ không coi nó là con của mình sao?" Phương án bà nội nói là chọn đại trứng của một trong hai người, thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó để người kia mang thai. Dựa trên quan hệ huyết thống, người sinh con không có lợi ích gì cả, gen của đứa bé không phải của người sinh. Nhưng bà nội không nghĩ vậy, bà nội nghĩ người mang thai sẽ có tình cảm máu mủ với con. Đó là lý do mà bà nội cực lực ủng hộ hai người họ sinh.

"Được rồi."

"Giọng thỏa hiệp của em là có ý gì? Chị cũng chỉ là lo cho sức khỏe của em." Trình Cẩm Chi nhéo tay Dung Tự một cái.

"Em biết." Dung Tự cọ cọ Trình Cẩm Chi.

"Nếu chị biết em như thế này, chị sẽ không hòa thuận với em. Không có cách nào, dằn vặt với em lâu như vậy. Bây giờ chị chỉ muốn em hoàn toàn khỏe mạnh, ở bên chị lâu hơn." Trình Cẩm Chi nói: "Cảm giác em bỏ lại chị lúc trước, dù là bằng cách nào, chị cũng không bao giờ muốn trải nghiệm nữa."

"Sức khỏe của em không nghiêm trọng như vậy."

Trình Cẩm Chi chôn trong cổ Dung Tự: "Có đôi lúc chị tự hỏi, có phải chị đã sửa lại số mệnh của em không."

"Không có sự cho phép của em, đã xông vào quỹ đạo cuộc đời của em." Trình Cẩm Chi nói.

Tuy Trình Cẩm Chi nói có phần không thể giải thích được, nhưng Dung Tự vẫn nhếch môi lên: "Đang nói gì vậy."

"Lúc trước, em cũng thế. Sau khi cha mẹ mất, em chỉ còn lại nửa mạng sống. Chị là sinh mệnh của em, làm gì mà sửa hay không sửa." Dung Tự ôm chặt gáy Trình Cẩm Chi.

Ngày xưa tách biệt quá khốc liệt, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ mất đi.

"Buồn nôn." Trình Cẩm Chi chôn trong cổ Dung Tự, mặc Dung Tự ôm chặt nàng.

Cuối năm, Trình gia đã sẵn sàng với ý định quạnh quẽ. Không ngờ tết năm nay cũng không tệ như vậy. Bà nội đã mời dàn nhạc từ trước. Người một nhà ngồi chung với nhau, tuy rằng nợ nần chồng chất, nhưng nghèo mà vẫn vui. Đây là lần vui chơi hiếm hoi trong mấy tháng nay của Trình Cẩm Chi, uống không ít. Uống mặt đỏ bừng. Bà nội vui vẻ, tiểu bối cũng không tiện làm cụt hứng. Không chỉ Trình Cẩm Chi uống nhiều, Dung Tự cũng uống nhiều. Lúc Trình Cẩm Chi ngã xuống giường, Dung Tự mở đèn, vừa tách thuốc giải rượu vừa xem văn kiện. Có vẻ Dung Tự đã trả hết nợ nần trong nhà, thừa dịp chuyện của tập đoàn Trình gia năm ngoái, rút khỏi công ty của mình.

"Chị, chị không quan tâm đến công ty sao?" Chị hắn cứ bỏ công ty như vậy, đến công ty Trình gia. Gần nửa cuộc đời của chị hắn, giống như một cuộc thi tiếp sức, xử lý xong chuyện lộn xộn trong nhà, vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi, kết quả lại đi xử lý chuyện lộn xộn của Trình gia. Nếu nói xử lý nhà mình ngược lại thì cũng là vực dậy gia đình. Nhưng xử lý cho Trình gia thì tính là gì, Trình gia vực dậy, chị hắn cũng không vớt được một chút lợi ích nào cả. Theo hắn biết, cha mẹ Trình gia cũng không sắp xếp bất kỳ vị trí nào tốt cho chị hắn. Đừng nói chi là tiền lương.

Dung Trạm khuyên Dung Tự vài câu, một lời khuyên như vậy, Dung Tự cũng dừng lại một chút: "Em nói đúng, khi cần thiết, công ty của mình phải chuẩn bị tốt để tiếp viện cho Trình gia."

Nói đúng? Cái gì đúng? Suy nghĩ trong đầu hắn và chị hắn có giống nhau một chút xíu nào không? Tại sao hắn lại bắn ra cái từ "suy nghĩ trong đầu" này, nhất định là Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi không chỉ đánh vào nhà hắn bắt cóc chị của hắn, mà còn đồng hóa hắn. Thực sự là rất khủng khiếp. Dung Trạm không nên đề cập với chị hắn, đề cập, quả nhiên vốn lưu động của công ty đều bị chị hắn lấy đi để thực hiện dự án của công ty Trình gia. Không chỉ vậy, chị hắn còn chia sẻ vài dự án trong công ty. Đây có phải là chị hắn muốn dọn sạch sẽ công ty của mình? Hắn thực sự không thấy được giá trị và giá trị tiềm tàng của Trình Cẩm Chi, liệu Trình Cẩm Chi có xứng đáng với "sính lễ" hào phóng như vậy không?

Dung Tự nhấp một miếng nước, nuốt viên thuốc giải rượu. Cô hiện đang làm một dự án trong tập đoàn Trình gia. Lật năm sáu trang, phía sau có một ít mùi rượu. Người phía sau này, uống rất nhiều, nấc hai cái, nằm úp lên lưng cô: "Tự Nhi, em ngủ chưa?"

"Chị đi ngủ đi, một lúc nữa em sẽ đến." Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, ôm Trình Cẩm Chi vào lòng mình. Cô vỗ về tấm lưng của Trình Cẩm Chi, dường như đang giúp Trình Cẩm Chi hết nấc: "Muốn uống thêm một chút canh giải rượu không?"

"Không. No." Trình Cẩm Chi ôm gáy Dung Tự, ngủ trong lòng Dung Tự. Dung Tự vuốt lưng nàng, làm dịu cơn buồn ngủ khó chịu của nàng. Đến khi hơi thở của Trình Cẩm Chi đều hơn, Dung Tự mới từ từ lật qua mấy trang. Ban nãy uống rất nhiều, bộ não có phần không theo kịp. Phải tập trung tinh thần và thể lực.

Nửa đêm, khi bên ngoài bắn pháo hoa, Trình Cẩm Chi tỉnh. Tỉnh rượu: "Tự Nhi?"

"Sao?"

"Em còn chưa ngủ à."

"Ừ." Lúc này Dung Tự mới vừa nằm xuống, cô xoa đầu Trình Cẩm Chi: "Sao vậy?"

"Ở ngoài đang bắn pháo hoa."

"Chị muốn xem không?"

"Cảm thấy pháo hoa rất gần, không biết ai bắn." Trình Cẩm Chi nói: "Hừng đông chưa?"

"Qua lâu rồi."

Quả thật pháo hoa rất gần, hơi rực rỡ. Ánh sáng pháo hoa nở rộ trên má Trình Cẩm Chi: "Lại là một năm mới, năm mới vui vẻ."

Uống rượu lại xử lý công việc, dường như Dung Tự hơi mệt mỏi. Cô ôm Trình Cẩm Chi trong vòng  tay, giọng nói hơi buồn ngủ: "Năm mới vui vẻ." 

Chẳng bao lâu Dung Tự đã ngủ, Trình Cẩm Chi dán lên đôi má của Dung Tự. Ban nãy dậy, nàng nhìn lướt qua bàn làm việc, rất nhiều văn kiện chất đống trên bàn. Nàng biết là người này xử lý. Tính tình của đối phương là thế này, nói ít làm nhiều. Mấy tháng qua, nếu không có người này ở bên giúp đỡ, nàng cũng không biết bản thân sẽ hỗn loạn như thế nào nữa. Trình Cẩm Chi cọ đôi má của Dung Tự.

Ngửi mùi rượu mờ nhạt trên người đối phương, chào đón một năm mới, Trình Cẩm Chi cảm thấy an ổn hơn. Tự Nhi, năm mới vui vẻ.

"Chúc mừng năm mới, thấy pháo hoa không?" Theo pháo hoa nở rộ, Ôn Khởi Vân ngẩng đầu lên từ văn kiện. Màn hình điện thoại di động sáng lên, là tin nhắn của Tôn Tố. Tôn Tố ở trên núi?

Chương 198: Lại thấy tin tiêu cực.  

Tôn Tố vốn nhỏ hơn Ôn Khởi Vân rất nhiều, thậm chí còn trẻ hơn khi Tôn Tố được chiếc áo khoác bông màu cam ôm lấy. Đợi Ôn Khởi Vân xuống tới, Tôn Tố mới bỏ cái bật lửa vào túi áo. Thấy cái bật lửa trong tay Tôn Tố, bà mới chắc chắn pháo hoa trên đầu thực sự do cái người hơn ba mươi tuổi này bắn. Ôn Khởi Vân có thể nói gì? Trẻ con. Từ khi quen biết Tôn Tố đến nay, Tôn Tố đã dùng nhiều cách để thể hiện sự trẻ con của mình với bà.

"Có phải thấy đẹp lắm không?" Trông Tôn Tố rất phấn khởi, gương mặt đỏ hồng.

Ôn Khởi Vân có thể nói là bất lực: "Em lên khi nào?"

"Hôm nay." Không biết từ đâu, Tôn Tố lại rút ra mấy cây pháo bông que. Pháo hoa bắn ra tia sáng nhấp nháy, chiếu lên người cô: "Chị không thấy đẹp sao?"

Tôn Tố chỉ cầm pháo hoa bằng một tay, cô giơ cái tay còn lại lên, dường như muốn chạm vào tia lửa. Ôn Khởi Vân nhíu mày, kéo tay Tôn Tố ra: "Bắn nữa, họ sẽ nghi ngờ."

"Không phải chị muốn ly hôn với Trình tổng sao?"

"Tôi không biết em biết tin từ đâu." Ôn Khởi Vân nói: "Bây giờ, tôi không có quyết định này."

Tôn Tố không nói gì, đợi đến khi pháo hoa cháy hết mới mở miệng: "Vậy chị định khi nào?"

"Chuyện đó không..." Có một trái pháo hoa nổ vang trong không trung, Ôn Khởi Vân nhìn vẻ mặt của Tôn Tố, rút hai chữ "liên quan" lại. Công bằng, làm sao mà bà và Tôn Tố không có gì liên quan: "Về đi."

"Đem lên rất khó, em muốn bắn xong hết."

"Em có thể chơi mấy cái trong tay em. Đừng bắn trận lớn." Ôn Khởi Vân nói: "Nội của Cẩm Chi đang ngủ."

"Chị đối xử với người trong nhà thật tốt. Nếu em có phân nửa, em cũng hạnh phúc." Tôn Tố vứt tàn cây pháo bông que trong tay.

Tôn Tố lấy ra một số văn kiện từ trong thùng: "Đây là những gì em xử lý trong mấy ngày qua, chị xem thử."

Lúc Ôn Khởi Vân nhận còn dừng một lúc.

"Không sao, dù sao trong lòng chị, em vẫn luôn là một đứa trẻ con." Tôn Tố nói. Dường như biết Ôn Khởi Vân nghĩ thế nào về mình: "Em không gọi điện thoại cũng biết chị vẫn chưa ngủ. Mấy ngày nay chị mệt mỏi quá, chị cần phải nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi nữa, tóc lại bạc thêm."

"Già nhanh hơn." Lời của Tôn Tố rất nhẹ nhàng, như đang nói đâu đâu.

"Tôn Tố, cuộc đời của em vừa mới bắt đầu. Đối với em tôi..."

"Nếu mười năm trước chị có thể hiểu được điều này, nói không chừng em sẽ thực sự kết hôn sinh con như trong dự đoán của chị. Con người không thể trở về quá khứ, em cũng không có cách coi như chưa từng xảy ra chuyện gì." Tôn Tố nói: "Thật ra em cũng từng thử, trong thời gian chị không cần em, em cũng làm bản thân em từ bỏ chị, em nghĩ, người em từ bỏ là người thế nào. Em cố gắng hết sức để bắt chước theo thế ấy. Không chừng bắt chước, em thực sự có thể từ bỏ chị."  

"Chị thấy đó, em thất bại. Chị đào tạo em tốt đến mức, em không thể sống thiếu chị. Chị đã làm được điều đó, chị luôn thành công." Tôn Tố nói.

Ôn Khởi Vân nhìn thoáng qua văn kiện trong tay: "Xe em đậu ở đâu?"

"Sườn núi."

"Những thứ này, đều là đem lên."

"Nên em mới nói đem lên rất khó."

"Tôi đưa em xuống núi." Ôn Khởi Vân nói.

Có lẽ pháo hoa rất đẹp, sự trữ tình của hôm nay, thực sự đã có một ít tác dụng với người phụ nữ này. Không ngờ sẽ chủ động đưa cô xuống núi. Tất nhiên rất có khả năng do cô suy nghĩ nhiều, Ôn tổng này của cô, chỉ là muốn cô đi nhanh thôi. Đừng chơi đùa gây thêm chuyện gì đó.

Đến sườn núi, trước khi lên xe, Tôn Tố lại chủ động ôm Ôn Khởi Vân: "Văn kiện chị xem trước, em xuống núi xử lý công việc khác."

"Ừ." Đầu Ôn Khởi Vân đặt trên vai Tôn Tố, dường như nói rằng một cái ôm như thế là có thể: "Tôi sẽ ly hôn, nhưng không phải bây giờ."

"Thật sao?" Giọng điệu của Tôn Tố hơi nâng lên.

"Dù tôi ly hôn, cũng không phải vì em." Có lẽ Tôn Tố quá vui mừng, Ôn Khởi Vân nghĩ cảm thấy cần phải thêm câu này. Bà sẽ ly hôn với Trình Hoài Nam, tập đoàn trở nên như thế này, một cuộc hôn nhân như vậy cũng không cần thiết phải tiếp tục ràng buộc lẫn nhau. Nhưng cũng vì tập đoàn trở nên như thế này, bà không thể cứ như vậy mà ly hôn với Trình Hoài Nam. Tình trạng lộn xộn là do họ cùng gây ra. Bà và Trình Hoài Nam, từ lâu đã không có tình cảm. Nhưng chuyện tình cảm, ai có thể xác định được chứ. Nói không chừng ngay từ đầu, họ có một mục tiêu chung mới ở bên nhau. Chuyện tình cảm này, đối với họ thì giống như là một thói quen hơn. Thời gian có hạn, bạn phải dành rất nhiều thời gian để thích ứng với bạn đời, rõ ràng từ khi bắt đầu kế hoạch thì điều này đã bất hợp lý.

"Em biết." Giọng điệu vui vẻ của Tôn Tố, rõ ràng đã bỏ qua những lời Ôn Khởi Vân nói. Cô ôm chặt Ôn Khởi Vân: "Đến nhà em sẽ gửi tin nhắn cho chị, chị không cần phải trả lời, em không làm phiền chị. Chỉ báo bình an với chị thôi."

Ôn Khởi Vân thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng Tôn Tố. Ở mặt nhìn người, bà còn chưa bằng Trình Hoài Nam. Những cô tình nhân mà Trình Hoài Nam tìm kiếm đều có thể nằm trong vòng kiểm soát. Có lẽ vì giới tính khác nhau, quan điểm nhìn người của Trình Hoài Nam khác với quan điểm nhìn người của bà. Dù sao gây rối như bây giờ, bà phải chịu hầu hết trách nhiệm.

Xuống núi, ngày trôi qua nhanh hơn. Hầu như Trình Cẩm Chi đã dành mỗi ngày cho lịch trình bận rộn của mình, nếu không phải quản lý công ty, thì là chạy quảng bá cho "Chiến hỏa". Tuy chạy quảng bá cho "Chiến hỏa 6" rất nhiều, nhưng tình hình chiếu phim vẫn tương tự đời trước, kết quả doanh thu phòng vé vô cùng bình thường. Doanh thu phòng vé trong nước, ba ngày mới vượt một trăm triệu, bây giờ ở trong nước, một bộ phim điện ảnh hài chi phí thấp cũng có thể vượt qua một trăm triệu trong ngày đầu tiên. Độ hot của Trình Cẩm Chi vẫn luôn tương đối cao, bây giờ kết quả doanh thu phòng vé bình thường, không ít người đã tuyên bố "Chiến hỏa" xào bị khét*. Cũng làm rất nhiều người tập trung hỏa lực vào Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi nhanh chóng trở thành mục tiêu sống "té nhào trên đường mặc người khác giẫm đạp" của "Chiến hỏa 6". Giống như đời trước, chẳng hạn như các bài viết độc quyền "kết quả bất ngờ của "Chiến hỏa", một bước đột phá cứng nhắc và giả tạo của các bộ phim theo phong cách Hollywood" bay đầy trời. Giống như dự đoán trước đây của Trình Cẩm Chi, không ít khán giả đùn đẩy nói đó là do nàng. Ngoài ra còn có một số fan của "Chiến hỏa" cố chấp đòi thay nàng ra khỏi bộ phim để lấy lại tôn nghiêm: "Đạo diễn, chúng tôi coi như chưa từng quay, anh thay Trình Cẩm Chi chúng tôi sẽ quay lại."

*Xào bị khét: Là một câu chơi chữ. Xào trong tiếng Trung cũng có nghĩa là nhắc đi nhắc lại một vấn đề trên báo, trên mạng để quảng bá cho việc gì đó. Trong câu này có nghĩa là Trình Cẩm Chi quảng bá nhiều quá nên bị tổ trác.

"Theo nguồn tin từ phim trường, phân cảnh của cô Trình không nhiều như vậy, đó là do công ty của cô Trình đã đàm phán với đoàn phim."

"Bạn phía trên xem lại khả năng của mình, bây giờ Trình Cẩm Chi đúng là ngôi sao quốc tế, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể đàm phán điều kiện với đoàn phim nổi tiếng của Hollywood. Mọi người đừng nên bị "bảo sao thì hay vậy", do bộ phim này dở, đạo diễn lấy một cô gái làm mục tiêu sống thật là nhàm."

Đừng nói người xem, lúc trước khi nhận được kịch bản, Trình Cẩm Chi cũng không hiểu ý nghĩa chính của "Chiến hỏa 6". Vẫn do Dung Tự lấy rất nhiều tài liệu và điển tích, giải thích sâu hơn cho nàng, nàng mới hiểu được những gì đạo diễn muốn biểu đạt. Nàng suy nghĩ lâu như vậy, quay lâu như vậy mới tìm được đầu mối. Muốn khán giả có thể hiểu rõ ý của đạo diễn chỉ trong hai tiếng xem phim ngắn ngủi, thì khán giả phải có một số tình cảm nhất định với "Chiến hỏa". Từ lâu tư bản đã thổi vào giới điện ảnh, điện ảnh bây giờ gần như đều theo hướng thoải mái. Quan niệm của "Chiến hỏa 6" tương đối cao, từ khi vừa bắt đầu đã cảm thấy chưa sẵn sàng để tiếp xúc với công chúng. Dường như đạo diễn đã chuẩn bị cho việc này. Không bị ảnh hưởng gì cả khi tham gia phỏng vấn. MC nêu vấn đề Trình Cẩm Chi được thêm phân cảnh, đạo diễn cũng coi như là có nghĩa khí: "Đúng vậy, ngay từ đầu, phân cảnh của cô Trình không nhiều như vậy. Nhưng cô Trình thực sự làm tôi cảm thấy quá tốt, tôi bàn bạc với biên kịch, sau đó thêm phân cảnh cho cô Trình. Ở mặt này, chúng tôi đặc biệt cảm ơn sự hợp tác của cô Trình và công ty của cô Trình. Cô Trình là một nữ diễn viên Trung Quốc khá được chào đón, dĩ nhiên lịch trình rất dày đặc. Quyết định tùy hứng của chúng tôi, chắc chắn đã gây thêm rất nhiều rắc rối cho cô ấy và quản lý của cô ấy. Trình Cẩm Chi là ứng cử viên phù hợp nhất cho vai diễn này."

"Ứng viên phù hợp nhất cho vai diễn này" trong miệng của mỗi đạo diễn là một sự khích lệ rất lớn đối với các diễn viên.

"Sếp, sếp ổn chứ?" Chịu ảnh hưởng của những lời nhận xét trong mấy ngày qua, DC cẩn thận hỏi Trình Cẩm Chi.

Những bình luận ác ý lần này, còn dữ dội hơn so với tưởng tượng của DC. Có lẽ mấy năm nay chuyên về thị trường quốc tế nên không nắm bắt được xu hướng của những người trẻ tuổi này. Không ít người đào ra "Thế giới phẳng", vì hiệu quả của hài kịch, Trình Cẩm Chi đóng vai một diễn viên nhỏ bé của Hollywood có ngực to nhưng không có đầu óc. Rất nhiều người đã nâng nó lên đến mức "nhục nhã đất nước". Cho rằng bộ phim Mỹ này nhằm mục đích làm xấu đi hình ảnh của người châu Á, cũng cho rằng Trình Cẩm Chi nhận kịch bản rất dở.

Tại diễn đàn Bốn Bể, một bài viết hot về "tin sốc về quá khứ của cô C quốc tế", vọt ra từ mục thị phi giới giải trí. Đã rất lâu diễn đàn Bốn Bể không có một bài viết hot như vậy. Số lượt truy cập lượt xem và lượt phản hồi đều rất cao. Bài viết bị diễn đàn chặn vì nó liên quan đến rất nhiều từ nhạy cảm. Kết quả bị thủy quân dẫn dắt nói công ty cố tình mua chuộc quản trị của Bốn Bể. Bài viết này được chuyển nguyên vẹn sang weibo. Số lượt xem ở weibo còn lớn hơn cả Bốn Bể, không có cách nào, công ty thực sự phải ra tay để làm rớt khỏi bảng xếp hạng tìm kiếm. Có lúc, cả hai việc thực sự bổ trợ cho nhau. Khi vấn đề không gây rắc rối thì nói công ty mua nó, nhưng đến khi rắc rối lên, công ty thực sự phải mua cho tuột độ hot.

"Tôi không sao."

DC nhìn thử, thật may khi hắn tay mắt lanh lẹ, giành được điện thoại của Trình Cẩm Chi. Màn hình của Trình Cẩm Chi hiển thị chính là ảnh chụp màn hình về "tin sốc về quá khứ của cô C quốc tế" của Bốn Bể, hơn nữa Trình Cẩm Chi còn mở bàn phím lên. DC thực sự sợ rằng nàng sẽ đi cãi với cư dân mạng như trước đây.

"Anh làm gì thế?" Trình Cẩm Chi bị giật mình bởi hành động của DC.

"Sếp..." DC nhìn lại thử, chỉ thấy Trình Cẩm Chi đang dùng một cái nick ảo, đang hỏi một cư dân mạng xin ảnh. Lời nói của DC bẻ cua trong miệng: "Cần ảnh gì?"

"Tôi thấy một cái ảnh chụp chung với Dung Tự. Có watermark*, muốn hỏi xin ảnh gốc." Trình Cẩm Chi nói.

*Watermark: Là một logo hay một kí hiệu hay dòng chữ được chèn vào hình ảnh để đánh dấu quyền sở hữu.

"Đã lúc nào rồi mà sếp còn xem ảnh chụp chung gì. Sếp cần ảnh chụp chung nào thì hỏi tôi... Tấm này lạ quá."

"Lạ nhỉ. Lúc đó tôi và Dung Tự vẫn còn đang học đại học, bạn học chụp." Trình Cẩm Chi nói.

Trình Cẩm Chi không quan tâm đến bình luận của khán giả sao? Tất nhiên là không phải, nếu không quan tâm, cũng sẽ không nhìn từ đầu tới cuối ảnh chụp màn hình của bài viết này. Có lẽ nói là nàng không có mũi khoan kim cương, đừng đi ôm nghề làm đồ sứ. An phận ở trong nước làm "quốc bảo", đừng nghĩ đến việc tiến quân ra quốc tế. Nói rằng nàng có đam mê khó hiểu với giấc mộng diễn viên. Nhân tiện còn bới những tin đồn tiêu cực có thể bới ra của nàng. Có lúc thấy chủ bài viết bị lạc đề, Trình Cẩm Chi còn muốn lấy cái nick ảo ra: "Mấy người nói không đủ mạnh, để tôi làm một trận dữ dội hơn."

Chuyên nghiệp, khi bạn là người mai danh ẩn tích, đừng nên nghĩ đến đẩy mạnh tiêu thụ bản thân. Tâm trạng của Trình Cẩm Chi bình thản à? Không phải. Lúc nàng xem, Dung Tự cũng ở bên cạnh nàng, Dung Tự kề bên nàng, thong thả đọc sách. Nàng co ở một bên cắn ngón tay, đây là một khắc họa chân thật cho việc Trình Cẩm Chi bị nói xấu. Nếu Dung Tự không ở đây, chắc là nàng sẽ ném điện thoại. Mấy trăm năm rồi, tại sao vẫn còn nói nàng sửa mũi quá mất tự nhiên?? Vậy mấy người chỉ cho tôi, mũi thoải mái là mũi như thế nào?

"Đang coi gì thế?" Lúc này, Dung Tự lật qua một trang, thấy Trình Cẩm Chi vẫn đang cắn ngón tay xem điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro