Chương 129: Dạy dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Trình, xin hỏi tiếp theo cô có sắp xếp gì?"

"Cô Trình, cô đang chuẩn bị cho lịch trình Case sao?"

"Cô Trình cô Trình..."

Các nhà truyền thông đi theo Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi chỉ cúi đầu, nàng vẫn mang khẩu trang y tế. Có rất nhiều vệ sĩ, họ bao lấy Trình Cẩm Chi, không cho truyền thông tiếp cận. DC cũng ở cạnh vệ sĩ, hắn chắp tay lại. Làm động tác rất xin lỗi: "Mọi người đừng theo nữa, đến thời điểm thì công ty sẽ mở một cuộc họp báo. Vấn đề của mọi người, sẽ được trả lời trong cuộc họp báo."

Tại đây hơi ầm ĩ, tiếng của DC nhanh chóng bị lấn át. Cánh truyền thông vẫn đang đẩy ra, Trình Cẩm Chi không xuất hiện ở nơi công cộng suốt mấy tháng. Đây là lần đầu tiên xuất hiện công khai sau khi nàng nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Warner. Đèn flash ngày càng dày đặc, đôi mắt Trình Cẩm Chi có phần không chịu được. Nàng chớp mắt một cái, trong đôi mắt lập tức có ánh nước. Sau khi ra cửa, Trình Cẩm Chi mang kính râm lên lần nữa, có vẻ không thể chịu được áp lực do đèn flash gây ra cho mắt. Lên xe, phía sau còn vài chiếc xe livestream theo đuôi. Đây là mấy nhà của nền tảng webcast, đang trực tiếp hành trình của Trình Cẩm Chi.

Rất nhanh, những tin tức liên quan đến Trình Cẩm Chi lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Xếp thứ nhất là Trình Cẩm Chi ở sân bay, sau đó là trực tiếp Trình Cẩm Chi.

"Trời ạ, xe đừng bám gần như vậy. Sắp tông vào đuôi xe rồi."

"Gần hơn chút gần hơn chút nữa, tôi thấy Trình Cẩm Chi trong xe rồi."

"Trình Cẩm Chi xinh quá. [Tặng Ferrari] [tặng du thuyền] [tặng biệt thự]." Không ít cư dân mạng bắt đầu quét quà tặng: "Cho một chút lực, quẹt đầu xe của cô ấy. Để cô ấy đi xuống."

Xe bảo mẫu của Trình Cẩm Chi, chạy rất ổn từ đầu tới cuối. Đến đèn xanh đèn đỏ, những chiếc xe livestream này thậm chí còn táo bạo hơn. Kề bên xe Trình Cẩm Chi, họ thò đầu ra có vẻ muốn gõ cửa sổ. Nhưng chẳng bao lâu hành động của họ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông cho những chiếc xe này ngừng bên đường. Hình như muốn kiểm tra giấy phép của họ. Đèn xanh, xe của Trình Cẩm Chi chạy đi, tốc độ nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Trông như nghênh ngang mà chạy đi.

"Cuối cùng cũng có tí thịt." Về nhà, mẹ Trình nhéo nhéo mặt của Trình Cẩm Chi: "Vất vả lắm mới về, phải ở lâu thêm mấy ngày."

"Dạ." Trình Cẩm Chi nhếch nhếch môi, trông rất thoải mái. Nàng ôm cánh tay của mẹ: "Lần này con phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày."

"Ôi ôi nghỉ ngơi mấy ngày." Mẹ Trình cười cười: "Cha con đang tranh thủ chạy về nhà. Đợi tí nữa là có thể ăn tối với nhau."

"Có đồ ăn vặt trên bàn, con ăn đỡ trước, mẹ còn phải ra sau làm tiếp mấy món."

"Mẹ, con làm chung mẹ." Giọng của Trình Cẩm Chi có phần ỷ lại.

Mẹ Trình nhéo nhéo mũi của Trình Cẩm Chi: "Con đó, giúp là thêm phiền."

"Ngoan." Mẹ Trình để Trình Cẩm Chi đi đến phòng khách. Thấy nhà bếp có mùi khói dầu, mẹ Trình không muốn để Trình Cẩm Chi chịu điều này. Trình Cẩm Chi xem tivi trong phòng khách một lát rồi chạy vào bếp. Trong bếp có hai đầu bếp, mẹ đang cắt rau. Trình Cẩm Chi giơ tay lên, vén vén mái tóc rũ xuống trán của mẹ: "Mẹ, trán của mẹ toàn là mồ hôi."

"Ừ." Mẹ Trình cười cười, để mặc con gái lau trán của mình: "Sao con lại chạy vào rồi?"

"Mẹ, con đâu có yểu điệu vậy." Trình Cẩm Chi nói: "Con giúp mẹ rửa rau."

Mẹ Trình nhìn Trình Cẩm Chi, động tác của Trình Cẩm Chi giỏi giang hơn rất nhiều. Nhìn động tác của Trình Cẩm Chi, mẹ Trình vui mừng, đồng thời lại đau lòng: "Ở nông thôn, làm chuyện này nhiều à?"

"Cũng tạm thôi." Trình Cẩm Chi nói: "Mẹ, mẹ phải thử tay nghề của con. Hạ Dữu nói con xào rau ngon."

"Ừ ừ, thử đi." Mẹ Trình cười cười.

Mẹ Trình cứ trò chuyện với Trình Cẩm Chi như vậy, sau đó đầu bếp phát hiện cha Trình ở cửa: "Ông chủ."

Lúc này Trình Cẩm Chi mới quay đầu, nhìn cha ở cửa. Cha vội vã quay mặt, dường như có một số cảm xúc chợt lóe trong đôi mắt của ông: "Cẩm Chi, con về rồi."

"Cha." Trình Cẩm Chi lập tức bước đến, nàng đứng trước mặt cha. Ngoẹo đầu nhìn mặt cha: "Cha khóc?"

"Khóc gì khóc, mùi khói ở đây hơi nhiều." Cha Trình nói: "Bà, bà mở quạt hút nhanh đi."

Trình Cẩm Chi cười. Nụ cười này của Trình Cẩm Chi khiến cha Trình càng ngượng ngùng hơn, ông xoa đầu Trình Cẩm Chi: "Thiệt là, không nên lật tẩy cha con."

"Cha con là một ông chủ thế này, mà con cũng không chịu nể tình." Cha Trình nói.

"Ông chủ gì, hiện giờ Trình Cẩm Chi chính là một bà chủ lớn. Giá trị con người của nó cao hơn ông." Mẹ Trình đã bước đến, bà cười nói.

"Toàn là do tin tức nói lung tung." Trình Cẩm Chi làm nũng: "Cha mẹ, cũng không phải cha mẹ không biết chiêu trò của công ty."

"Thấy con thành công, cha mẹ thực sự hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác." Cha mẹ nói: "Nhưng mọi thứ, đều phải dựa trên sự hạnh phúc của con. Con hạnh phúc mới được."

"Dạ, con biết rồi."

Trình Cẩm Chi ở nhà mấy ngày. Trở lại công ty, theo sự sắp xếp của công ty, tham dự buổi họp báo. Buổi họp báo chủ yếu nói về chuyện tham gia giải Case của "Dị hình". Giải Case, là giải thưởng thường niên công nhận những thành tựu của ngành công nghiệp điện ảnh ở nước ngoài. Bao gồm nhiều loại phim điện ảnh, có hơn hai mươi giải thưởng khác nhau. Hiện nay, giải Case là giải thưởng truyền thông lâu đời nhất trên thế giới, có lẽ vì nguyên nhân thời gian, hiện tại nó đã trở thành giải thưởng điện ảnh có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Nhiều nhà làm phim Hollywood, đang chiến đấu cả đời vì giải thưởng này. Phim điện ảnh và truyền hình trong nước, cũng mới phát triển trong những năm gần đây. Cho đến nay, không có một người gốc Hoa nào nhận được giải thưởng, ngoại trừ một nhà làm phim nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời của Case. Người nhận được đề cử luôn có thể đếm ra được.

Khi mở buổi hợp báo, "Dị hình" vẫn chưa được phát hành. Đây chỉ là mánh lới của nhà quảng cáo. Giải Case chém giết rất khốc liệt, rất tốn kém, các nhà quảng cáo cũng không thực sự cố gắng để "Dị hình" được đề cử. Mặc dù lễ trao giải của Case được tổ chức vào tháng hai năm sau, nhưng nó đã được khởi động vào tháng mười một năm nay.

Tại buổi họp báo của "Dị hình", các nhà tài trợ đã thảo luận với các phóng viên này, những câu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo rất chính thức và đúng chuẩn mực. Nhưng sau khi kết thúc, có một số mạng truyền thông xuất hiện bên cạnh Trình Cẩm Chi. Còn có một số nhà truyền thông hậu tri hậu giác: "Cô Trình, sao không thấy cô Hạ vậy?"

Mấy hôm nay, công ty của Trần Mãn cũng công bố bài phỏng vấn độc quyền Hạ Dữu lấy được giải thưởng. Tác phẩm do Hạ Dữu chụp khi đi dạy tình nguyện nhận được "giải Phổ Anh". Cuộc sống của Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi khi dạy tình nguyện, cũng khiến những người có ý suy nghĩ viển vông.

"Cô Trình, cô và cô Dung còn liên lạc không? Trên mạng nói quan hệ của các cô." Vừa bắt đầu, truyền thông còn khá kín đáo.

Tiếp theo có một ông, trực tiếp xỉa micro đến. Có vẻ là do bộ điều khiển của micro, giọng rặt vùng Đông Bắc: "Cô Trình, có phải cô với cô Dung rạn nứt, đi thích cô Hạ?"

Truyền thông hỏi như vậy thì không biết trên mạng còn ầm ĩ như thế nào. Trình Cẩm Chi vừa mở ra phần mềm mạng xã hội của mình đã lập tức thấy được các bảng xếp hạng tìm kiếm lớn. Bảng xếp hạng tìm kiếm ràng buộc nàng và Dung Tự. Còn một cổng thông tin, chỉnh sửa nát ảnh trong phim của hai người rất dứt khoát. Điều này xuất phát từ một bài văn dài phân tích quá trình yêu đương của Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Đặc biệt chỉ ra thời gian Trình Cẩm Chi bị thương nặng nằm bệnh viện: "Rất nhiều người cho rằng đây là thời kì yêu đương ngọt ngào của họ, còn ngồi đợi họ công khai. Tôi nghĩ ngược lại, tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt ở thời điểm này."

Dù sao bài văn dài này tổng kết lại vẫn là: "Trình Cẩm Chi và Dung Tự yêu nhau, Trình Cẩm Chi phát hiện tính cách của mình và Dung Tự không hợp, bắt đầu sử dụng chiến tranh lạnh với Dung Tự, đồng thời "lạc lối" với bạn thân Hạ Dữu. Lạc lối cũng không phải lạc lối thật, chỉ là làm cho Dung Tự thấy."

Lượng thông tin hơi lớn, trí tưởng tượng của cư dân mạng cũng rất lớn. Nếu cho họ một đề tài thú vị, họ có thể mở ra cả vũ trụ.

Bài văn này, Trình Cẩm Chi xem cũng sửng sốt. Trình Cẩm Chi nhìn thời gian, DC cũng ló đầu ra: "Sếp, cô với cô Hạ đang yêu nhau sao?"

"Hả? Cái gì?" Trình Cẩm Chi quay đầu, nhìn DC: "DC, mướn anh đến..."

"Sao ạ?"

"Để giải quyết vấn đề cho tôi, không phải để anh nhiều chuyện chuyện của tôi." Trình Cẩm Chi giơ tay lên, ấn đầu DC.

Tại tiệc tối quảng bá "Dị hình", Trình Cẩm Chi rất ngạc nhiên khi gặp phải một người. Dung Trạm.

Dung Trạm cao hơn, mặc tây trang phẳng phiu, trông chín chắn hơn rất nhiều.

Trình Cẩm Chi mới ra nhà vệ sinh, lại đụng trúng Dung Trạm. Dung Trạm trông như không có chuyện gì. Hắn nâng sâm banh, khóe môi còn treo vẻ trào phúng năm xưa. Giọng nói càng quái gở hơn: "Tôi đã nói với chị ấy lâu rồi, cô sẽ đá chị ấy. Chị ấy không nghe tôi, giờ cô vẻ vang, chị ấy lại sa sút thành thế này. Đáng đời."

Người thì nhìn chín chắn, nhưng suy nghĩ vẫn còn rất trẻ con. Trình Cẩm Chi đi hai bước, hắn cũng đi theo hai bước, miệng cũng quở trách Dung Tự. Lần trước gặp mặt, Dung Tự chưa từng khơi lửa được, bị Dung Trạm nói dăm ba câu thì lửa bùng lên. Trình Cẩm Chi quay đầu nhìn Dung Trạm, đột nhiên nở nụ cười.

Lên xe, Trình Cẩm Chi lập tức gọi điện thoại cho A Uy.

"Vâng, tìm một góc vắng vẻ." A Uy đáp.

"Ừ, nhớ phải trùm bao bố. Đánh nó tàn nhẫn." Bụng Trình Cẩm Chi bốc cháy: "Không cần tìm thời gian, ngay đêm nay đi. Không, sau khi trùm bao bố thì gọi điện thoại cho tôi."

"Tôi muốn đến để mát xa da cho nó." Trình Cẩm Chi vừa nói vừa hoạt động cổ tay của mình.

Lúc Dung Trạm về, hơi rón rén. Nhưng vẫn quấy nhiễu đến Dung Tự đang đọc sách trên sô pha, Dung Tự ngẩng đầu, thấy ngay...

"Dung Trạm?" Giọng của Dung Tự dường như không chắc chắn lắm. Mặt mũi của Dung Trạm hơi bầm dập.

Dung Trạm bụm cái mặt sưng phồng của mình, thút thít một lúc sau đó khóc ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro