Chương 63: Đêm mưa kinh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳng đến lúc gần hết phim Bạch Cẩn Niên mới thức dậy, thấy áo của Chung Minh trên người, ý cười chậm rãi hiện lên. Bạch Cẩn Niên nâng tay vịn lên, giơ tay kéo Chung Minh về phía mình.

"Làm gì vậy! Mới vừa tỉnh ngủ đã động tay động chân." Chung Minh ngoài miệng lạnh lùng nhưng cơ thể cũng đã nghiêng tới.

"Tôi chỉ động tay làm gì có động chân?" Bạch Cẩn Niên cảm thấy mình thật vô tội.

"Vậy hiện tại chị có ý gì? Mượn tối hành hung sao? Thật sự muốn đem tôi áp lên người chị sao? Chị không sợ ruột cũng nôn ra sao?"

Bạch Cẩn Niên lười trợn trắng mắt: "Em tốt nhất là nhanh béo lên để có thể làm tôi nôn ruột ra." Vuốt vuốt mặt Chung Minh nói, "Trời ạ đây là cảm giác gì? Là ai đã ngược đãi quốc bảo vậy?"

"........ Nhắc lại chuyện quốc bảo tôi liều mạng với chị."

"Được rồi, lại đây Tiểu Chung Minh, tôi cảm thấy hơi lạnh."

"Chị xem tôi là cái ấm lô sao?!" Chung Minh nặng nề áp lên, Bạch Cẩn Niên "Á" một tiếng tỏ vẻ không chịu nổi sức nặng: "Ấm lô dùng để sưởi ấm chứ không phải để đè người."

"Ấm lô không chỉ dùng để đè người, còn có thể dùng để đánh người, hoàn toàn được quyết định bởi mục đích của chị là gì." Chung Minh lại dùng lực ấn xuống. Bạch Cẩn Niên ôm lấy hông của Chung Minh nói: "Tốt lắm tốt lắm, em đè chết tôi là tốt rồi. Chỉ cần em không mềm nhũn là tốt rồi."

"Cái gì mềm nhũn! Tôi có mềm như vậy sao?"

"Cũng không mềm lắm, muốn diệt mỡ trên người cũng khá khó khăn, cho nên không cần tiêu diệt nó, vì em bây giờ ôm rất tốt."

".... Chị cút đi! Tại sao không phải là chị thay đổi để dễ ôm một chút?!" Chung Minh giãy giụa đứng dậy, Bạch Cẩn Niên không buông hai tay ra: "Tôi cũng muốn a, nhưng ăn thế nào cũng không béo được, vì thế tôi vô cùng buồn rầu."

"Tốt nhất nên làm da mặt mình dày hơn đi." Chung Minh chống tay muốn thẳng người trở về chỗ ngồi.

"Yêu cầu rất hợp lí, nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tiểu Chung Minh." Bạch Cẩn Niên vẫn tiếp tục không buông Chung Minh ra.

Hai người trong bóng đêm uốn éo vặn vẹo chơi trò vô lại, đến khi tiếng nhạc cuối phim vang lên cũng không biết. Kết thúc phim, ngọn đèn sáng ngời được bật lên, khán giả đồng loạt đứng lên, trước mắt bao nhiêu người cả hai còn nửa nằm nửa ngồi dây dưa không rõ. Bạch Cẩn Niên lập tức thả Chung Minh ra, tốt lắm, Chung Minh ngồi dậy, cùng mọi người nhìn nhau.

"A, tôi lại mệt mỏi rồi." Bạch Cẩn Niên che mặt làm trạng thái buồn ngủ, cũng không nhìn biểu tình của Chung Minh.

Có lẽ cuộc sống phải luôn có vài lần khó quên, ngay cả mặt dày cũng phải ném luôn cái mặt, cũng không quản ai là tổng giám hay là quốc bảo.

Trên đường lái xe về trời đổ mưa nhỏ, Chung Minh như tượng sáp ngồi ở ghế phụ không nói chuyện, Bạch Cẩn Niên trêu một câu Chung Minh trừng mắt một cái.

"Tiểu Chung Minh của tôi, tôi phải làm gì em mới không tức giận?"

Chung Minh rốt cuộc trả lời: "Chỉ cần chị im miệng, tôi sẽ không tức giận."

Bạch Cẩn Niên khép miệng lại, vô cùng nghiêm túc lái xe.

Lúc sau Chung Minh không chịu nổi lạnh lùng, hỏi: "Làm gì không nói lời nào!"

Bạch Cẩn Niên vẫn khép kín miệng, dùng âm cổ họng nói: "Um ưm um, ùm ùm."

"....... Trẻ con!"

Vốn hẹn hò xong Bạch Cẩn Niên muốn đưa Chung Minh về nhà, nhưng nhìn thời gian còn sớm, bắt Chung Minh đến nhà mình ngồi một chút thì tốt hơn.

"Trần Tịnh Nhất ở đó!" Chung Minh vỗ vỗ vai Bạch Cẩn Niên.

"Kì lạ, cậu ấy ở đó, có quan hệ gì?" Bạch Cẩn Niên cười nói.

"Lười nói với chị!"

"Em thật sự không xong rồi, loạn tưởng cái gì?"

"......." Chung Minh phát hiện, bản thân đã thật lâu không phun trào, hiện tại Bạch Cẩn Niên làm mình vô lực phun trào, chỉ có im lặng tuyệt đối mới biểu đạt được tâm tình của mình thôi.

Cho dù không muốn bị Bạch Cẩn Niên nắm mũi dẫn đi, nhưng đáng tiếc Chung Minh đang ngồi trong xe Bạch Cẩn Niên, trừ khi quậy loạn nhảy ra khỏi xe, bằng không Chung Minh chỉ còn chờ bị đưa về nhà của Bạch Cẩn Niên.

Đỗ xe xong Bạch Cẩn Niên lấy dù ra, vòng qua giúp Chung Minh mở cửa xe.

Thì ra mưa đã lớn như vậy, Chung Minh từ trong xe ra thấy nửa người Bạch Cẩn Niên đều bị ướt, một bên tóc cũng rũ xuống.

"Làm gì vậy! Che dù mà để ướt như vậy! Thân tôi không có cao lớn như vậy, không cần nghiêng dù qua như vậy biết không!" Chung Minh muốn chỉnh dù lại, Bạch Cẩn Niên lập tức né tránh:

"Do dù nhỏ mà thôi, nhanh đi vào trong, dong dài."

"Chị......"

Bạch Cẩn Niên ôm bả vai Chung Minh, thúc giục bước nhanh về phía trước, đi đến cửa mới phát hiện bên kia có một người đứng ở đó. Tối om còn mưa to, thật sự là dọa cả hai giật mình.

Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, nương theo ánh sáng hai người thấy được diện mạo người kia.

Là một nam nhanh thanh tú cao gầy, miệng hắn vốn là ngậm một điếu thuốc, nhưng hắn đứng nghịch hướng gió, gió thổi mưa đập vào mặt hắn, lửa rất nhanh bị dập tắt, hắn phun tàn thuốc ra, cười tà mị bước tới. Vẫn là vấn đề gió to, bởi vì cầm cây dù trong tay nên khi hắn bước hai bước thì phải lùi lại bốn năm bước, bước cũng vô dụng.

"Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?" Đôi mắt và cái miệng của Chung Minh biến thành ba đường thẳng tắp.

"Bỏ qua đi, chúng ta về nhà của chúng ta." Bạch Cẩn Niên còn có thể nói gì khác?

Ngay lúc hai người mặc kệ muốn lướt qua nam nhân kia, đột nhiên nghe hắn nói: "Chờ một chút, Bạch Cẩn Niên."

Lại một trận nổ, toàn bộ phía chân trời đều sáng chói.

Bạch Cẩn Niên quay đầu lại, tóc ướt dán vào khuôn mặt, một tia chớp khác chợt lóe lên làm mặt Bạch Cẩn Niên càng đủ uy lực uy hiếp: "Anh là ai?"

"Hừ, tôi biết cô đã quên tôi. Bạch Cẩn Niên...... Cô thật sự nhẫn tâm!" Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạch Cẩn Niên nhẫn nhịn mở cửa đi vào, nam nhân lập tức giữ cửa lại: "Cô thật sự không nhớ tôi sao!"

"Không nhớ." Bạch Cẩn Niên thành thật biết bao.

Ngực nam nhân phập phồng một chút, hô to: "Bạch Cẩn Niên! Cô quên cô muốn kết hôn với tôi sao!" Một câu này làm ông trời cũng giật mình, liên tục đánh xuống ba tia sét dọa người. Chung Minh không thể tin nhìn Bạch Cẩn Niên, nghĩ nếu nam nhân này có khả năng Bạch Cẩn Niên cũng không có khả năng này nha. Bạch Cẩn Niên so với Chung Minh còn kinh ngạc hơn, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình đã từng muốn kết hôn với nam nhân nào. Huống chi, logic này sai a!

"Tiên sinh, tôi nghĩ chuyện này có chút hiểm lầm. Nhưng, tôi nghĩ chuyện anh mới nói là không có, cho dù tôi thật sự nói, vô luận như thế nào cũng không thực hiện được không phải sao? Có lẽ là anh nhận lầm người."

"Cô gọi tôi là tiên sinh......... Cô gọi tôi là tiên sinh......" Nam nhân có vẻ rất thương tâm, "Trước kia cô gọi tôi là Tiểu Kỳ."

"Tiểu Kỳ?" Bạch Cẩn Niên dường như bừng tỉnh, chỉ vào nam nhân "A a a" nửa ngày.

"Chị quen thật sao?" Thanh âm Chung Minh run run.

Bạch Cẩn Niên "A a a" xong lộ ra biểu tình tiếc hận, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Từ khi nào lại biến thành nam nhân vậy?"

Tác giả: Lạn tiêu đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc