Chương 64: Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Một cái ôm.

Trong trí nhớ, tiền bối kỳ thật tương đối yêu thích thanh đạm, rất ít khi chạm vào món mặn.

Như thế nào hôm nay vậy mà lại muốn đi ăn lẩu?

Đỗ Thanh Thanh nghĩ không rõ, còn cho là thời gian làm thay đổi khẩu vị của nàng, cũng không dò hỏi quá nhiều, thực mau gật đầu đáp ứng, cùng tiền bối đi xuống lầu, một đường đến thẳng gara.

Đang chuẩn bị lên xe, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến cái giọng nói.

Quay đầu lại, là thư ký vừa rồi pha trà cho hai người ở văn phòng.

Đỗ Thanh Thanh tới công ty chưa bao lâu, trên cơ bản cũng chưa quen biết được bao người, có một số ít chỉ dừng lại ở mức nhớ rõ mặt và họ tên chứ chưa từng qua giai đoạn nói chuyện.

Chỉ biết thư ký này họ Phương, từ khi vào công ty hình như vẫn luôn đi theo tiền bối, hai người hẳn là cộng sự cũng được một đoạn thời gian rồi.

"Chào thư ký Phương ạ." Đỗ Thanh Thanh thấy thế vội vàng chào hỏi.

"Ừm." Thư ký Phương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, câu môi cùng cô nhẹ giọng hàn huyên vài câu, sau đó lại quay đầu nói chút gì đó với tiền bối.

Không phải cái bí mật gì, cho nên cũng không tránh cô.

Đỗ Thanh Thanh đại khái nghe được, là hình như thư ký Phương muốn tới công ty nào đó có việc, cách tiệm lẩu hai người muốn đến không xa, vừa lúc tiện đường, cho nên muốn trực tiếp nhờ tiền bối cho đi nhờ một đoạn.

"Được." Nữ nhân đáp, thanh âm có chút đạm, cũng không nói thêm gì.

Người này từ trước đến nay chính là như vậy, trừ bỏ với một vài người đặc biệt thân cận, ngày thường lời nói quả thực ít đáng thương.

Thư ký Phương biết tính nết của nàng, thấy nhiều không trách, cũng căn bản không khách khí với nàng, nghe thế gật gật đầu tiến lên trước vài bước, theo bản năng định mở cửa ghế phụ ở gần mình nhất.

Chẳng qua là không thành công, nữ nhân tại đây một giây tiến đến nhẹ nhàng vươn tay ngăn cản, chân mày đẹp nhẹ nhíu lại, bên môi như cũ mang theo nụ cười khách khí.

Nhưng ngữ khí lại vô hình đè ép, dường như có chút không vui: "Ghế sau."

Nói cho hết lời, không chờ thư ký Phương nói gì nữa, đã trực tiếp mở cửa ghế phụ dàn xếp Đỗ Thanh Thanh ngồi vào.

Một hồi thao tác quả thực nước chảy mây trôi, làm cho thư ký Phương có chút cạn lời, bất đắc dĩ chỉ đành nhẹ giọng thở dài đi ngồi vào hàng ghế sau, yên lặng một lát, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh trong quá khứ.

Lúc này mới phản ứng lại đây bản thân đúng là đường đột, đã lâu không ngồi xe Mạc tổng, làm cho cô quên mất lúc trước người này đã lập ra quy định.
 

Cái gì mà, ghế phụ chỉ chừa lại cho bạn gái.



Thư ký Phương: "......"

Cơm chó quá phô trương!

-

Thư ký Phương ở nửa đường thì xuống xe.

Xe ở ven đường ngừng vài giây, sau đó lại lần nữa khởi động, tốc độ bay nhanh tiến về trước, thực mau đã đến một tiệm lẩu nổi tiếng đông đúc.

Đã lâu không ở trong thế giới hiện thực ăn cơm.

Đỗ Thanh Thanh trong lúc nhất thời còn rất hưng phấn, nghe thấy chút hương thơm tỏa ra từ bên trong tiệm cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường, xe chưa dừng hẳn đã theo bản năng giương mắt ngó ra ngoài xem.

Bên môi treo một độ cung xinh đẹp, đôi mắt phát sáng, trên người nhàn nhạt mùi hương hoa hồng, cả người xinh đẹp tựa ánh dương xán lạn thuần tịnh.
 

Trực tiếp chiếu thẳng đến đáy lòng người ta, ngay cả đầu quả tim cũng muốn lấp lánh lung linh.

 "Đi thôi." Nữ nhân cũng hơi hơi gợi lên khóe miệng, dẫn đầu bước xuống xe, ngay sau đó lại đi qua mở ra cửa phụ, an tĩnh kiên nhẫn chờ đợi Đỗ Thanh Thanh bước xuống, ánh mắt trước sau như một đều ôn nhu vô cùng.

"Cũng đã lâu lắm rồi, không biết Thanh Thanh có còn nhớ không." Nữ nhân nói, ngữ điệu bằng phẳng lại nhu hòa, muốn cùng người hồi ức lại chuyện đã từng, "Trước kia em đặc biệt thích tới cửa hàng này ăn cơm."

 Trước kia?

 Đỗ Thanh Thanh nghe vậy khựng người vài giây, cũng liền đi lật xem lại ký ức trong đầu, lại không tìm được thông tin gì liên quan.

Trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thành thật khai báo: "Em không nhớ rõ......"

"Không sao." Nữ nhân nói, như là đã sớm đoán trước được đáp án, biểu tình vẫn chưa xuất hiện biến hóa gì, "Dù sao cũng đã là thật lâu về trước."

"Nhiều năm qua đi như vậy, cũng không biết hương vị nơi này có thay đổi hay không nhỉ." Nàng cười cười, làm như cố ý muốn nhảy qua đề tài vừa rồi, cùng Đỗ Thanh Thanh đi vào trong tiệm tìm cái bàn ngồi xuống, ngay sau đó lại gọi người phục vụ tới chọn món.

Có lẽ là trùng hợp, chọn đúng vị trí mà Đỗ Thanh Thanh cùng Tô Kỷ Miên thường xuyên ngồi.

Ngay cả gọi đồ ăn cũng vậy.

Đỗ Thanh Thanh yên lặng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, thấy nữ nhân thuần thục mở ra thực đơn, lại thuần thục gọi rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chọn chọn lựa lựa, thế nhưng toàn bộ đều là món Đỗ Thanh Thanh thích ăn.

Thực sự khiến người kinh ngạc, đáng kinh ngạc rồi lại đồng thời mang đến một trận cảm giác quen thuộc.


Dường như...... Từ trên người tiền bối thấy được bóng dáng ai đó.


Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, chính bản thân cũng bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, mờ mịt lại nghi hoặc sửa sang lại tâm tình.

Nghĩ quá mức xuất thần, ngay cả tiền bối rời đi một thời gian cũng không biết.

Thẳng đến khi cô lại lần nữa ngồi xuống đối diện, môi cong cong, nghiêm túc vui sướng mở miệng.

Ngữ khí mang theo ý cười, ngay cả âm cuối tựa hồ cũng hướng lên trên, xuyên thấu qua tiếng ầm ĩ cười đùa ồn ào xung quanh, cứ như vậy chậm rãi chui vào lỗ tai Đỗ Thanh Thanh.

"Làm sao vậy tiền bối?" Đỗ Thanh Thanh thực mau mở miệng, còn tưởng nàng có chuyện gì muốn nói, cho nên vội vàng dọn xong tư thế lắng nghe, "Chị......"

Lời nói chỉ nói một nửa, có lẽ ít hơn, đến một phần ba cũng chưa đến, đã đột nhiên bị món đồ vật nào đó làm cho dừng lại.


Xuất hiện ở trước mắt thế nhưng là một bình sữa bò, tiền bối đưa qua một bình sữa bò.


Kỳ thực nhãn hiệu rất bình thường, thân bình bằng thủy tinh, nắp đậy làm từ nhôm, duy nhất tương đối nổi bật cũng chỉ có con bò sữa khắc trên thân chai.

Đáng yêu dễ thương, mang theo nụ cười, giống như nói với cô: "Mau mau uống thử xem có ngon không nào?"

Bình thường đến nỗi..... Cơ hồ mỗi một siêu thị nào cũng có.

Rồi lại đặc biệt đến mức, khiến Đỗ Thanh Thanh lập tức nhớ tới cái gì đó.

Ở thật lâu thật lâu về trước, về tận thời điểm lần đầu tiên ăn lẩu với Tô Kỷ Miên, nàng cũng lấy đến một bình sữa bò như vậy cho mình uống.

Kỳ thật rõ ràng là cố ý tiêu tiền mua, nhưng có lẽ là sợ mình cảm thấy trong lòng có gánh nặng sẽ không nhận, cho nên vậy mà lại nói dối là khi tính tiền chủ quán tặng.

Từ đó về sau, bất luận là khi nào đi ăn lẩu, Đỗ Thanh Thanh đều có thể nhận được một bình sữa bò có hình con bò sữa nhỏ.



"Tiền bối?" Đỗ Thanh Thanh biến sắc rồi khiếp sợ, hiếm khi ở trước mặt tiền bối thất thố, thực mau mở miệng, đáy mắt tràn đầy lòng hiếu kì hỏi, "Bình sữa bò này ở đâu ra vậy?"

"Được tặng." Nữ nhân nói, bên môi trước sau như một treo mạt ý cười xinh đẹp, "Khi tính tiền chị được chủ quán tặng đó."


Thế nhưng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao.


Đỗ Thanh Thanh trong lúc nhất thời nghĩ không thông, đầu lại bắt đầu đau, ngồi ở tại chỗ ngốc hơn nửa ngày mới rốt cuộc chậm rãi phun ra một câu: "Trùng hợp đến vậy sao."

"Làm sao vậy?" Nữ nhân hỏi.

Một hồi lâu mới được đến câu trả lời, thanh âm nho nhỏ nhẹ nhàng, mang theo khiếp sợ cùng mờ mịt: "Chỉ là cảm thấy tiền bối ở phương diện nào đó rất giống rất giống với một người đặc biệt quan trọng với em."

"Phải không?" Tiếng nói vừa dứt, nữ nhân ngay sau đó đã mở miệng, "Vậy chị đây còn rất vinh hạnh."

"Nếu Thanh Thanh đã nói thế, vậy không chừng chị và người kia có lẽ cũng có chút duyên phận đi?" Nàng cười cười, ngữ khí nghe lên trông như là nói giỡn, rồi lại rõ ràng có nghiêm túc và chờ mong giấu trong đó.

"Chi bằng...... Em thử tìm hiểu sâu thêm chút xem?"

-

Là hai câu đặc biệt gọi người để ý.

Đỗ Thanh Thanh dừng một chút, sau một lúc lâu mê man lại bất an chậm rãi gật gật đầu, người tuy rằng như cũ ngồi ở chỗ này, nhưng suy nghĩ cũng đã bay đi, không biết như thế nào lại bỗng dưng nhớ tới con gấu bông mà cách đây không lâu tiền bối tặng mình dịp sinh nhật.

Cũng là giống nhau, giống y đúc con gấu cô đưa cho Miên Miên.

Thế gian sẽ có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Đỗ Thanh Thanh không nghĩ ra, rồi lại không muốn ngừng suy nghĩ, một bữa cơm này ngay cả ăn vào như thế nào cũng không biết.

Sau khi ăn xong, hệ thống cũng vừa vặn ở ngay lúc này liên lạc với cô, chuẩn bị đón cô trở về.

"Em phải đi rồi." Đỗ Thanh Thanh nói, đứng ở cửa tiệm lẩu lắc lắc tay ngoan ngoãn lễ phép nói tạm biệt, "Tiền bối phải chăm sóc bản thân thật tốt nha."

"Đã biết." Nữ nhân gật đầu, mở miệng nói, "Thanh Thanh cũng vậy."

"Về sau nếu có thời gian rảnh rỗi thì quay trở về đi." Nàng nói, "Có sự tình gì cần tâm sự, hoặc là gặp khó khăn suy sụp gì đều có thể trở về tìm chị bàn bạc."

"Chị vẫn luôn ở đây."

Lời này nói thực nhẹ, nhưng ngữ khí lại rõ ràng kiên định và ôn nhu.

Đỗ Thanh Thanh trong lòng ấm áp, thực mau gật đầu đáp lại, xong rồi mới cùng hệ thống nói câu làm phiền, kêu cô giúp mình truyền tống trở về.

Ngay cả vài giây truyền tống kia cũng chưa buông tha, như cũ yên lặng suy nghĩ sự tình, thậm chí hốc mắt cũng bị ngũ vị tạp trần tích tụ ở đáy lòng làm cho phiếm hồng.

Dường như nghiêm túc vô cùng, thế rồi đến khi về đến nhà, một khắc nhìn thấy Tô Kỷ Miên trong thư phòng kia, cái gì cũng đều quên mất.

Thoạt nhìn hình như là học đã lâu, lúc này trước mặt cô bé ấy chất đủ mọi loại đề ôn và tư liệu, rậm rạp, khiến người ta thật sự xem không hiểu được.

Nhưng lại vẫn bị chữ viết tinh tế của nàng hấp dẫn, khiến người theo bản năng dừng lại ánh mắt.

Mà giờ này khắc này, chủ nhân chữ viết cũng đã ngủ rồi, dựa vào trên ghế mà ngủ, đầu hơi hơi cúi xuống, cả người không nhúc nhích, an an tĩnh tĩnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thực sự chọc người yêu thích.

Đỗ Thanh Thanh sợ Miên Miên cảm mạo, vì thế liền xoay thân, vốn định trộm lấy cái quần áo lại đây phủ thêm cho nàng.

Đáng tiếc chưa đi được hai bước, người bên cạnh bàn tựa hồ bị cô đánh thức, sau đó có tiếng nỉ non từ miệng người ấy truyền đến, nghẹ nhàng kêu cô: "Cận tiểu thư?"

Bước chân Đỗ Thanh Thanh tức khắc dừng lại, nhắm mắt vài giây cuối cùng vẫn là ngượng ngùng quay đầu xin lỗi: "Chị đây."

"Miên Miên thực xin lỗi." Cô nói, "Chị thấy em đang ngủ, vốn dĩ muốn tìm bộ quần áo giúp em phủ thêm, không ngờ động tác vẫn là quá lớn không cẩn thận đánh thức em rồi."

"Em buồn ngủ sao?" Đỗ Thanh Thanh hỏi, bước nhanh cầm quần áo đến, khoác lên vai nàng, lại cúi người đứng yên trước mặt đối phương, cúi đầu, giọng nói nho nhỏ lại ôn nhu, "Nếu không thì về phòng ngủ đi, ôn tập không vội."

Sợ người lo lắng, cho nên cố tình phóng nhẹ thanh âm, không muốn khiến Miên Miên phát hiện ra bất kì manh mối nào.


Cho rằng bản thân ngụy trang thực tốt, lại không ngờ tới đã sớm bị khóe mắt phiếm hồng bán đứng.


Tô Kỷ Miên trước mắt thấy thế dừng một chút, một lúc lâu sau cũng chưa nói chuyện, có lẽ là nghĩ tới cái gì, trầm mặc một hồi, sau đó thế nhưng lại xoay người.

"Làm sao vậy?" Đỗ Thanh Thanh thấy thế vội vàng hỏi, "Miên......"

"Cận tiểu thư." Tô Kỷ Miên mở miệng đánh gãy lời nói của cô, cũng hướng cô chậm rãi vươn tay ra.

Thế nhưng lại giống như trong trí nhớ, theo bản năng, một lần nữa hỏi ra câu hỏi đã từng nói ra kia, nghiêm túc, từng câu từng chữ hỏi cô: "Có muốn ôm một chút không?"


"Có lẽ...... Cận tiểu thư của chúng ta cần một cái ôm?"


Nàng nói, thanh âm thực nhẹ, rồi lại tựa như cùng với câu nói đã từng nói ra cách đây một dòng sông thời gian vang lên đồng thanh, khiến người không tự chủ được muốn rơi lệ.





Đỗ Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được hút hút cái mũi khóc.

Ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng bước đến, đến gần chút, càng gần chút, nâng tay lên gắt gao ôm lấy nàng.

Ngữ khí cũng giống như nàng vừa rồi, nghiêm túc, nói: "Muốn."

--------------------

Editor có lời muốn nói: Thời gian ở thế giới hiện thực và thế giới kịch bản khác nhau nhé, hiện tại trong kịch bản chỉ mới buổi sáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro