Chương 16: Lấy đại cục làm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với không gian yên tĩnh vừa đi qua, ngự hoa viên lúc này là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Nhưng hắn không thấy Lưu Vũ đâu cả. Người đang khống chế Châu Gia Kỳ là hai ám vệ đi cùng y

"Lưu Vũ đâu?"

Không ai dám lên tiếng

Giữa một khoảng không tĩnh mịc, tiếng cười của Châu Gia Kỳ vang đến mức chói tai. Hắn cười rất lớn, cười như một kẻ điên

Châu Kha Vũ không giữ được bình tĩnh, hắn chạy lại nắm cổ áo Châu Gia Kỳ, nắm đấm như trời giáng hạ xuống, nhưng, tiếng cười vẫn chưa hề ngớt

"Cả đời này, ngươi đừng mong gặp lại y nữa"

Mắt Châu Kha Vũ lúc này đã đỏ ngầu, những đòn cực kỳ nặng nối tiếp nhau rơi trên người Châu Gia Kỳ, thuộc hạ xung quanh không ai dám can ngăn. Cũng may, lúc này người mà không ai ngờ tới lại xuất hiện, thành công ngăn lại cơn giận của Châu Kha Vũ

Ông chủ quán điểm tâm nổi nhất thành bằng một cách vô lý nào nó đã xuất hiện ở đây

"Lưu Vũ đang ở chỗ Lâm Mặc, tạm thời vẫn có thể giữ được tính mạng"

Bốn chữ 'giữ được tính mạng' như sấm nổ bên tai hắn, vậy có nghĩa là, Lưu Vũ bị thương rất nặng, còn nguy hiểm đến cả tính mạng

Chân Châu Kha Vũ hơi run, tay cũng không còn nắm chặt được nữa. Hắn đẩy Châu Gia Kỳ lại cho ám vệ, còn mình thì tiến về phía Lưu Diệu

"Lưu Vũ đang ở đâu?"

Mặc dù đã cố đè nén cảm xúc nhưng ai cũng có thể nghe ra được thanh âm hơi run của hắn

Lần đầu tiên, từ khi quen biết, đây có lẽ là lần duy nhất bọn họ thấy được trạng thái yếu ớt này của hắn. Khác hoàn toàn với con người lạnh lùng, quyết đoán và có chút máu lạnh trước đây

"Ta đã hứa với Lưu Vũ rồi, cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong hết thảy mới có thể nói với ngươi"

Châu Kha Vũ tức tối nắm cổ áo Lưu Diệu, gằn giọng nhắc lại

"Lưu Vũ đang ở đâu! Mau nói cho ta biết, y đang ở đâu!!"

Lưu Diệu giật phắt tay hắn ra, ánh mắt như dao găm phóng lên người Châu Kha Vũ

"Ta sẽ không nói, kể cả Lưu Vũ không giặn dò ta cũng sẽ không nói. Châu Kha Vũ, đời này việc mà ta hối hận nhất chính là để cho Tiểu Vũ ở bên ngươi lâu đến vậy. Đáng lẽ 5 năm trước ta nên tách nó ra. Lần này cũng là sơ xuất mới để nó trốn thoát..... Nếu không, sự việc ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra"

Nói rồi, Lưu Diệu quay phắt đi, không quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái

Châu Kha Vũ toan chạy theo thì bị cảnh tượng xung quanh làm ngẩn người

Tất cả binh lính, trừ những người đang chế trụ Châu Gia Kỳ và phản quân ra thì đều đã quỳ xuống, đồng thanh hô lớn

"Vương gia, hãy lấy đại cục làm trọng"

Ám vệ đang giữ Châu Gia Kỳ lúc này cũng lên tiếng

"Vương gia, mong người hãy lấy đại cục làm trọng. Lưu hộ vệ đã dùng cả tính mạng để đối lấy cục diện này, chắc chắn y không hề muốn Vương gia bỏ qua cơ hội này đâu"

Châu Kha Vũ vẫn đứng tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền. Hắn nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, phải mất một lúc mới từ từ mở mắt ra

"Áp giải Châu Gia Kỳ đến đại điện"

......

Chuyện gì đã xảy ra tại ngự hoa viên?

Quay lại thời gian một nén nhang trước đó, khi Lưu Vũ và đoàn quân tiến tới điện của Châu Gia Kỳ

200 quân được Lưu Vũ bố trí mai phục ở bên ngoài, còn y và ám vệ xung phong làm mồi nhử, thành công lừa được những cận vệ có sức chiến đấu mạnh nhất của Châu Gia Kỳ

Đến khi Châu Gia Kỳ phát giác ra có điều bất thường thì hắn đã bị dụ đến ngự hoa viên

"Thật không ngờ, Châu Kha Vũ vậy mà nhẫn tâm kéo huynh vào kế hoạch lần này"

Châu Gia Kỳ khá bất ngờ. Hắn đã tiếp xúc với hai người một khoảng thời gian khá dài, sự tinh ý của hắn giúp hắn nhận ra tình cảm mà hai người này dành cho nhau. Dĩ nhiên, đối với vụ việc quá nguy hiểm, không rõ thắng thua thì Châu Kha Vũ có chết cũng sẽ không để Lưu Vũ nhúng tay vào

"Gia Kỳ, đệ...từ khi nào mà đệ...."

Châu Gia Kỳ cười khổ, hắn thật sự coi Lưu Vũ là huynh đệ, là một người hiếm hoi mà hắn coi trọng, vậy mà cuối cùng, vẫn phải đối đầu với nhau

"Bắt đầu từ bao giờ sao? Hmmm, có thể là từ khi mẫu phi của ta qua đời, hoặc từ khi ta nhận ra mình trong mắt của ông ta còn chẳng bằng người hầu cận bên cạnh. Cũng có thể là từ khi ta biết ông ta chính là nguyên do khiến mẫu phi mình chết"

Hắn lại cười, nhưng nụ cười đó không lấy một phần vui vẻ

"Lưu Vũ, dù sao ta cũng từng coi huynh là huynh đệ. Nếu bây giờ huynh rời đi, ta hứa sẽ không gây ra chuyện gì khó dễ cho huynh, quãng đời sau này cũng sẽ để huynh sống an ổn"

Lưu Vũ vẫn nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, y lên tiếng

"Gia Kỳ, ta biết đệ chịu nhiều uất ức, nhưng không phải cuộc sống của đệ vẫn rất tốt sao? Mỗi ngày sẽ vui vẻ giúp đỡ Tây Lâm y quán, đi thăm thú danh lam thắng cảnh, thử qua thật nhiều cao lương mỹ vị, nhận được tình yêu từ mọi người xung quanh. Những chuyện đã qua, hãy gói gọn nó tại nơi sâu thẳm của tiềm thức. Tại sao đệ lại quyết định... trở thành như hiện tại"

"Huynh buông bỏ được, còn ta thì không. Ta thừa nhận, đã có không ít lần ta muốn dừng lại, nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không thể nào buông xuôi. Lưu Vũ, nếu huynh đã không đi, vậy thì ta đành đắc tội"

Không một động tác thừa, lưỡi kiếm như xé gió bay về phía của Lưu Vũ

Hai bên gần như ngang tài ngang sức, nhưng, Lưu Vũ lại có một yếu điểm, đó là y không nhẫn tâm ra tay với Châu Gia Kỳ

Ánh mắt của Châu Gia Kỳ liếc rất nhanh qua khe hở hiếm hoi của đoàn quân đang chiến đấu, Lưu Vũ cũng rất tinh ý nhận ra ý đồ của hắn

Nếu Lưu Vũ tránh nhát kiếm kia, Châu Gia Kỳ sẽ nhân cơ hội đó mà trốn thoát

Y quyết định lấy thân mình ra đỡ, nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén trong tay, chân nhanh chóng đá một cước vào đầu gối Châu Gia Kỳ, khiến hắn ta ngã quỵ xuống, ám vệ còn lại nhân cơ hội bắt hắn làm con tin, đe doạ cấm vệ quân

Trước khi mất đi ý thức, Lưu Vũ khẽ thều thào

"Kha Vũ, xin lỗi, ta thất hứa rồi"

------------

Ulatr, chương này ngọt ngào quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro