Chương 9: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả văn phòng bị Hồ Diệp Thao đe dọa suốt một tuần. Một tuần liền ngày nào cũng phải cắn răng mà tập thể dục


Cũng may, khối lượng công việc giảm hẳn. Bận rộn nhiều thành quen, dạo này công việc ít đi cư nhiên cảm thấy vô cùng nhàn hạ, đi tập cũng coi như giết thời gian.


Vậy là mỗi sáng toàn công ty đều thấy bộ phận sự kiện nối đuôi nhau xuống phòng thể hình luyện tập. Phải nói là nâng cao tinh thần thể thao của mọi người lên tầm cao mới.


Từ sau khi bộ phận sự kiện của Lưu Vũ thường xuyên đến phòng thể hình, mọi người như được buff tinh thần. Phòng thể hình đìu hiu lúc trước nay đã chật kín người. Thậm chí có hôm còn phải xếp hàng đợi lượt.


Sau một tuần luyện tập vất vả, đại hội thể thao toàn công ty cuối cùng cũng diễn ra.


Lưu Vũ đăng ký ba hạng mục. Trong đó có một hạng mục nhóm đăng ký chung với các đồng nghiệp trong văn phòng, một hạng mục đôi đăng ký với Hồ Diệp Thao và một hạng mục đơn.


Hầu hết tất cả các hạng mục thi đấu nhóm đều được sắp xếp thi trước. Vì công ty quá đông nên phải sắp xếp hai ngày mới có thể hoàn thành tất cả các hạng mục.


Đại hội được tổ chức tại một nhà thi đấu tổng hợp ở gần công ty. Các giám khảo chính là lãnh đạo cấp cao của tổng công ty. Dĩ nhiên, Châu Kha Vũ không thể vắng mặt.


Hằng năm, đây chính là cơ hội hiếm hoi mọi người được thể hiện tài năng trước Châu tổng. Mục đích có rất nhiều. Đơn thuần chiêm ngưỡng nhan sắc nghịch thiên có, tìm cơ hội nâng cao độ nhận diện với Châu Kha Vũ có, nhăm nhe ôm đùi vị lãnh đạo này cũng có.


Rõ ràng là đại hội thể thao nhưng nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng giống như cuộc thi hóa trang chuyên nghiệp. Nữ nhân ai nấy đều make up vô cùng lồng lộn. Ngay cả những người thường ngày đến son cũng không thèm đánh, hôm nay như vậy mà lại trang điểm hết sức tỉ mỉ.


Hồ Diệp Thao quay sang phía Lưu Vũ chép miệng lắc đầu


"Cậu nhìn đám nữ nhân kia đi, chắc chắn không phải đến tham gia thi đấu. Họ là đến thực hiện ước mơ đổi đời"


"Đổi đời" – Lưu Vũ nghi hoặc


Hồ Diệp Thao vừa nói vừa chỉ chỉ lên phía ban giám khảo


"Cậu nhìn trên kia xem, chính là vinh quang chói lọi, là giải thưởng lớn nhất mà bọn họ muốn có được"


Lưu Vũ cũng thuận theo hướng tay của Hồ Diệp Thao nhìn lên. Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ. Ánh mắt hắn vốn dĩ từ đầu buổi vẫn lạnh như băng, nhưng khi chạm mắt Lưu Vũ lại tràn đầy nhu tình. Tai Lưu Vũ thoáng chốc đỏ bừng, vội quay mặt sang hướng khác.


Những người khác tưởng Châu Kha Vũ quay về hướng họ, ai nấy đều cố gắng bày ra vẻ mặt mà mình cho là hoàn hảo nhất. Nội tâm đều đã gào thét như sấm rền nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng bình tĩnh, tự nhiên.


Hồ Diệp Thao hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ


Lưu Vũ thực ra hiểu nhầm ý Hồ Diệp Thao. Cậu tự động xếp Châu Kha Vũ vào hàng ngũ bô lão đã có gia đình nên hoàn toàn không nghĩ đến cái "Giải thưởng lớn nhất" mà Hồ Diệp Thao nhắc đến là Châu Kha Vũ. Cậu chỉ nghĩ đám người kia là muốn chèo cao nhưng không ngờ thật ra họ đang lăm le đến chồng mình. Nếu Lưu Vũ mà biết ý định của bọn họ thì chắc chắn bây giờ đã không thể bình tĩnh xem kịch như thế này.


Hạng mục thi đấu nhóm mà bộ phận sự kiện của Lưu Vũ đăng ký là kéo co, cũng là hạng mục thi đấu đầu tiên.


Tổng cộng có 12 bộ phận đăng ký tham gia, chia làm 12 đội, là hạng mục có lượt đăng ký cao nhất. Không vì gì cả, chính là vì giải thưởng của hạng mục này quá hấp dẫn.


Tổng cộng có 4 giải, một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Giải nhất là voucher buffet tại nhà hàng năm sao cho cả bộ phận. Giải nhì là hai chiếc máy lọc không khí. Giải ba là một chiếc loa bluetooth loại nhỏ.


Cách phân chia giải thưởng tưởng chừng như vô lý đó được Châu Kha Vũ lý giải rất rõ ràng trong lễ khai mạc. Cụ thể như sau:


"Tôi biết sau khi công bố giải thưởng, rất nhiều người đã nghĩ tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt giữa hạng nhất và những hạng sau như vậy. Cũng có người nói giải thưởng của hạng nhất và hạng nhì nên tương đương nhau một chút bởi cả hai đội hay cá nhân nào đó đã vô cùng cố gắng, cả hai đều xuất sắc đi đến trận chung kết, điều này rất đáng được ghi nhận. Vậy, các bạn có từng nghĩ qua chuyện này chưa. Tại sao người ta nhớ được tên của người đầu tiên bước chân lên mặt trăng còn người thứ hai thậm chí đến cả giới tính cũng không rõ. Tại sao thủ khoa đầu vào đại học được đông đảo mọi người ngững mộ còn hạng hai thì không một ai quan tâm. Tôi biết, là hạng nhất và hạng hai đã cố gắng như thế nào để vào được chung kết, nhưng chẳng lẽ các đội khác không như vậy. Việc phân chia giải thưởng cho các hạng mục như vậy không phải vì muốn mọi người nhìn thấy sự bất công hay vô lý gì ở đây cả. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh với mọi người rằng hãy luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng để dành được hạng nhất cũng như là sự công nhận của người khác đối với mình. Hãy nỗ lực để chứng minh bản thân, khiến cho người khác nhớ tên bạn, kính nể bạn. Hãy cho bản thân mình một cơ hội được cảm nhận thành tựu xứng đáng. Cảm ơn vì đã lắng nghe lời phát biểu dài dòng này của tôi. Chúc các bạn dành được phần thưởng xứng đáng nhất."


Bài phát biểu đó được Châu Kha Vũ phát biểu các đây 7 năm, là năm đầu tiên đại hội thể thao được tổ chức.


Hình ảnh Châu Kha Vũ trong lòng mọi người thay đổi chóng mặt. Từ một thằng nhóc mới 19 tuổi đầu vắt mũi chưa sạch trở thành một vị lãnh đạo chín chắn, trưởng thành, sâu sắc.


Thành tích của bộ phận sự kiện mọi năm quá kém, khiến mọi người gần như mặc định rằng đội của họ chính là kho điểm mà ai cũng muốn dành được.


Bộ phận kế toán bốc thăm trúng bộ phận của Lưu Vũ thì vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Chỉ thiếu điều vác loa lên nói "chúng ta vô địch".


Cả đội kéo co nghiến răng ken két, lát nữa mà không cho họ thua thảm hại thì thật có lỗi với một tuần đi tập quần quật vừa qua. Cứ đợi đấy.


Điều mà không một ai có thể ngờ đến chính là bộ phận sự kiện có thể vượt qua vòng bảng. Ấy vậy mà giờ đây họ lại ngang nhiên bước vào trận trung kết, không những vậy còn dành được chiến thắng hết sức thuyết phục.


Là gương mặt đại diện cho bộ phận sự kiện, Lưu Vũ vinh dự được lên nhận giải. Người trao giải không ai khác chính là Châu Kha Vũ. Vốn dĩ là người khác trao nhưng khi thấy người đại diện nhận giải là Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ ngay lập tức đi lên trao giải. Bước đi rất tự nhiên, giống như người ban đầu được chỉ định trao giải là hắn, khiến người đang chuẩn bị bước lên bục trao giải khựng chân lại, hoài nghi mình đã đọc sai kịch bản chương trình.


Châu Kha Vũ đưa bằng khen và giải thưởng cho Lưu Vũ, không quên cười dịu dàng với cậu.


Hai người đối diện nhau, tâm trạng vui mừng khôn siết. Lưu Vũ đã muốn gào thật to "em làm được rồi" còn Châu Kha Vũ thì muốn ngay lập tức ôm Lưu Vũ lên xoay một vòng "em thật giỏi"


Hiện trường rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Đây là lần đầu tiên họ thấy Châu Kha Vũ đích thân lên trao giải, lần đầu tiên thấy hắn ôn nhu như thế, lần đầu tiên thấy một người khi đứng cạnh Châu Kha Vũ không bị hàn khí của hắn lấn át ngược lại còn trông rất đẹp đôi.


Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, bộ phận sự kiện đại thắng.


----------------------------

Ôi tui cứ nghĩ nghỉ tết mình sẽ có thật nhiều thời gian rảnh nên đã hùng hồn hứa sẽ ra chương đều đều. Nhưng đời nào như là mơ, tui bị cái hoạt động thể chất mang tên "dọn nhà" chiếm dụng quá nhiều thời gian và sức lực


Vì đã hứa ra chương nên tui đã gắng chút hơi thở còn sót lại cuối ngày để viết tiếp chương này.


Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro