Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10 năm là khoảng thời gian không hề ngắn, đặc biệt là khi đã gắn bó với một người nào đó, gắn bó với một nơi nào đó quá lâu, lâu đến mức trở nên quen thuộc. Dì cũng từng nói coi mỗi người ở đây như người trong nhà, như chị em, như con cháu. Dì vốn rất lương thiện mà, tại sao dì lại làm ra được chuyện này chứ. Dì Trần"

Châu Kha Vũ nghẹn ngào nói

Khi biết tin đã tìm được kẻ liên quan đến vụ án hắn đã rất vui. Vui vì có hàng trăm ngàn người may mắn thoát khỏi vụ việc, nền kinh tết đất nước không chịu ảnh hưởng, vui vì mọi việc đã được xử lý kịp thời. Nhưng lại thất vọng, buồn rầu vì người mình luôn tin tưởng, người gắn bó, giúp đỡ, động viên mình bao nhiêu năm qua chính là người mà mình luôn căm ghét, muốn lôi ra ánh sáng để chịu sự trừng phạt của pháp luật

Bầu không khí bên trong phòng hỏi cung hết sức nặng nề, bên ngoài mọi người cũng chẳng khá hơn là bao. Đến khi nghe được lý do của Dì thì lại càng thêm trầm trọng

Không thể không nói Dì Trần là một người rất hoà đồng, lương thiện nhưng lại mang trong mình gánh nặng không sao kể hết. Dì là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã phải gồng gánh nuôi 5 đứa em ăn học. Đến khi cuộc sống đã dần ổn định, dì cũng có gia đình riêng cùng đứa con gái ngoan ngoãn, chăm học thì biến cố lại xảy đến

5 năm trước, chồng của dì không may làm ăn thua lỗ, bị người ta lừa một số tiền rất lớn, vượt ngoài khả năng xoay sở của gian đình. Vì cảm thấy tội lỗi với vợ con, chồng dì không còn mặt mũi đối mặt với ai, ông ấy quyết định tự tử. Cứ nghĩ mình chết đi thì sẽ không ai đến đòi nợ, nhưng ông ấy nào biết, sự ra đi của mình càng tạo thêm gánh nặng cho gia đình

Chồng của dì Trần ra đi, để lại cho dì khoản nợ khổng lồ cùng số tiền phải bồi thường không nhỏ. Ngoài ra còn phải lo tiền chu cấp cho bố mẹ già, cho con đi học.... Hàng trăm mối lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai người phụ nữ đã quá tuổi trung niên. Thời điểm đó, đối với dì chỉ còn 2 từ "bất lực". Muốn chết cũng không được, sống cũng chẳng xong

Ngay thời điểm mọi thứ giường như rơi vào vực thẳm, dì nhận được lời đề nghị của một tổ chức. Học hứa sẽ giúp dì giải quyết hết khó khăn hiện tại, còn sẵn sàng chu cấp tiền cho con dì đi học. Dì đã đồng ý

Yêu cầu của họ cũng rất đơn giản. Chỉ cần lấy cắp bản sao thông tin doanh nghiệp và hàng tháng cung cấp tin tức cho họ là được

Dì biết là những thông tin đó rất quan trọng, nhưng đối với một người phụ nữ lớn lên ở quê, chỉ đi học đến khi biết nhận mặt chữ mà nói thì việc suy xét đến hậu quả của sự việc là không thể

Vào chính ngày giỗ đầu của chồng mình, dì mới biết được hậu quả to lớn mà mình đã gây ra. Dì đã mất hơn 1 tuần mới có thể bình tĩnh. Tuy nhiên, tính chất của vụ án này quá nghiêm trọng, đã lỡ sa vào thì tuyệt đối không thể thoát ra. Chính vì vậy, dì vẫn phải theo bọn họ suốt 5 năm, chịu đựng sự dày vò tinh thần suốt từng ấy thời gian

Thời điểm đó, dì đã lợi dụng tiểu Vương, nhờ cậu ấy gửi thư giúp mình để tránh bị nghi ngờ. Tiểu Vương thì luôn thật thà, tốt bụng. Càng như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng dì lại càng dâng cao

Hôm nay bị bắt đối với dì giống như một sự giải thoát vậy

Vụ án này liên đới quá sâu, đội của Châu Kha Vũ phải mất hơn 3 tháng mới có thể hoàn tất hồ sơ pháp lý. Do tính nghiêm trọng của vụ này thuộc cấp quốc gia cho nên đội đã nhận được sự giúp đỡ của những cơ quan tối cao nhất

Vụ án tưởng chừng như sẽ khép lại trong sự giang dở, lại được giải quyết triệt để, đưa hết những kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Đây chính là thành quả của những thiếu niên cố chấp nhưng mang đầy hoài bão, tình yêu đối với đấy nước của mình

.

Sau mỗi vụ án thành công vang dội như thế này, sao có thể thiếu được bữa tiệc liên hoan thịnh soạn chứ

Cuối cùng cũng được xả hơi sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chiến đấu với vụ án hóc búa. Cả đội tận lực ăn uống không hề kiêng nể. Dù sao cũng không phải họ trả tiền, ngại gì mà không ăn chơi tới bến

Cứ nói hội chị em bà tám xuyên lục địa, nhưng các anh cũng chả kém gì. Buôn chuyện từ đáy biển lên tới đỉnh núi, từ cực bắc cho tới cực nam, cuối cùng lại quay về phá án

Cả đội lúc này đã ngà ngà say, cả chục đôi mắt nghi hoặc dần hướng về Lưu Vũ

"Cậu thật sự không phải gián điệp à"

Lưu Vũ cây ngay không sợ chết yểu, hùng hồn tuyên bố

"DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG!!"

Mấy đứa bị men rượu làm cho ngoo ngốc vẫn cố gân cổ lên cãi

"Vậy sao cậu lại có thể suy đoán giỏi như vậy chứ, đoán cái gì cũng trúng phóc, giống như cậu chính là đồng phạm vậy. Đội trưởng, anh xem tụi em nói có đúng không"

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu Lưu Vũ, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu

"Em ấy nói đúng"

Cả đội: "...................."

Tiếng đập bàn đầy khí thế nhanh chóng phá tan bầu không khí cạn lời đang diễn ra. Lâm Mặc một tay đặt trên bàn, một tay chống hông, một mặt nghiêm túc thông báo

"Lần trước hai người dám bỏ qua đề nghị mời cơm của tôi, lần này Châu Kha Vũ phải trả tiền toàn bộ cho ngày hôm nay. Anh em, chúng ta đi hát thôi"

Chưa đợi chính chủ trả lời, cả đoàn người đã dẫn nhau sang quá karaok ngay bên cạnh, bỏ lại đôi chim cu tình cảm thắm thiết ở lại thu dọn chiến trường







____________________

Nếu có thuật ngữ nào sai thì các pồ nhắc tôi nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro