Chương 2: Anh ơi, nước miếng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau mở cửa ra!"

Tim Trương Gia Nguyên đã vọt lên cổ họng, nghe được giọng nói của người bên ngoài thì 1 đường trôi tuột về vị trí cũ, nhanh chân ra mở cửa

"Cậu làm gì mà lâu vậy hả! Tôi đã phải lái xe gần 1 giờ đồng hồ tức tốc tới đây, thế mà cậu lại bắt tôi đứng chờ ở cửa nãy giờ, cậu quá đáng"

Lưu Vũ híp mặt lại, khoanh tay trước ngực, ngửa mặt lên nhìn người vừa bước vào

"Cậu mới đợi chưa đến 1 phút"

"Đúng rồi, tại em nhìn qua camera không thấy ai nên mới không giám mở cửa"

Lâm Mặc vừa vào nhà đã cạn lời

"Hai đại ca à, tôi chạy muốn nhũn chân rồi, nên phải ngồi xuống lấy sức. Mà ban ngày ban mặt hai người nghĩ cái gì vậy hả. Lẽ nào, tưởng là phường trộm cướp ghé thăm?"

Lưu Vũ không nói, Trương Gia Nguyên cũng xấu hổ không dám mở miệng, Lâm Mặc được nước cười muốn nội thương

Lâm Mặc - Biên tập của công ty BFnovel, chịu trách nhiệm cao cả, chính là, giục Lưu Vũ ra chương, kiêm chức vụ bạn cùng phòng ký túc xá với Lưu Vũ suốt 4 năm

"Sáng sớm cậu gọi làm gì hả, truyện tôi cũng hoàn rồi, đề cương truyện mới thì có hạn đến tận tháng sau, rốt cuộc cậu tìm tôi có việc gì"

Rõ ràng là Lưu Vũ cố ý lái sang chuyện khác để Lâm Mặc quên đi sự quê độ vừa rồi. Lâm Mặc biết, nhưng đủ thông minh để biết rằng, mình nên ngậm miệng mà cho qua

"Sắp tới cậu vẫn viết về đề tài trinh thám à"

Lâm Mặc thành thục kéo ngăn kéo ở bàn trà, lôi ra một gói kẹo sầu riêng, vừa ăn vừa hỏi

"Không chắc, nhưng có thể sẽ là tu tiên hoặc ABO gì đó"

Lâm Mặc kích động thả gói kẹo xuống bàn

"Viết ABO đi, cậu chưa thử thể loại đó bao giờ, nếu lần này cậu viết, biết đâu độc giả sẽ tò mò, quan tâm rất nhiều. Tớ thậm chí còn nghĩ ra hotsearch rồi cơ 'Đại thần truyện trinh thám Yugao bước chân vào thế giới ABO', còn nữa......."

"Rốt cuộc cậu đến đây với mục đích gì hả, chẳng lẽ chỉ để hỏi về vấn đề này?"

Dĩ nhiên là không. Lâm Mặc chỉ định hỏi chơi chơi thôi, ai ngờ kích động quá quên luôn cả nhiệm vụ chính

Lâm Mặc được công ty giao cho nhiệm vụ đi thuyết phục Lưu Vũ ra mặt ký tặng cho fan, nếu thành công sẽ được chia 3% hoa hồng. Nắm được cơ hội kiếm được bộn tiền trong tay, Lâm Mặc đã nghĩ nát óc mấy ngày, vẽ ra trong đầu hàng nghìn cách để thuyết phục cậu bạn của mình, dù có phải quỳ xuống cũng phải nhận được cái gật đầu của Lưu Vũ thì mới đứng lên

"Tôi đồng ý"

"Ha....HẢ???"

Miệng Lâm Mặc không khép lại được, đôi mắt vốn đã to nay càng thêm phóng đại

"Kh...không phải chứ Lưu Vũ, tôi còn chưa thuyết phục cậu mà"

"Cậu vừa thuyết phục rồi còn gì"

WTF! Dễ thế cơ à, thế mà mình phải đau đầu nghĩ phương án cả tuần

Lâm Mặc rời đi được 10 phút, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên lần nữa xách đít đi ăn trưa

Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng gõ rồi, lần này không còn dồn dập như trước nữa

"Lâm Mặc, cậu còn chuyện gì nữa hả, không phải đã nói rõ...."

Lưu Vũ mở cửa, người bên ngoài không phải là Lâm Mặc. Đập vào mắt cậu là khe ngực săn chắc sau lớp áo thun màu xám nhạt. Ngước mắt lên một chút là sườn mặt góc cạnh đầy nam tính. Lên một chút nữa là đôi môi mỏng nhưng rất mềm mại và sống mũi cao thẳng của người nọ. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt đào hoa kia như có điện, truyền đến trái tim đang đập mạnh của Lưu Vũ

Hóa ra là thần tình yêu gõ cửa

"Anh ơi, nước miếng"

Trương Gia Nguyên che mặt không dám nhận người quen

Lưu Vũ cũng ý thức được trông mặt mình đang ngu đến mức nào. Cậu làm bộ ho nhẹ một cái rồi mới lên tiếng chào hỏi

"Anh là..., tới đây có việc gì không?"

"Châu Kha Vũ - Đội trưởng đội tình báo số 7 - Cơ quan tình báo Trung Ương"

Người kia rất nhanh đã đáp lời, chưa để Lưu Vũ hết bất ngờ thì những lời tiếp theo đã như sét đánh ngang tai

"Cậu bị nghi ngờ là gián điệp của tổ chức tội phạm nguy hiểm. Hy vọng cậu hợp tác, theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra"

Lưu Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc do dạo này viết truyện trinh thám phá án đồ nên bị lậm, có lẽ chỉ đang mơ thôi, cậu nghĩ vậy

Cả người cứng đờ, đôi mắt một mí to tròn mở thật lớn. Một lát sau, Lưu Vũ phì cười, tự vỗ trán rồi độc thoại

"Mơ gì thế không biết, phải vào ngủ lại mới được..."

Chưa kịp quay hẳn người vào nhà đã bị Châu Kha Vũ tóm tại

"Cậu Lưu, mong cậu hợp tác, tránh cản trở người thi hành công vụ"

Người tỉnh táo hơn lúc này là Trương Gia Nguyên cũng rụt rè lên tiếng

"Anh... cảnh sát Châu này, Lưu Vũ nhà chúng em cả ngày cá mắm ở nhà, gián điệp gì chứ, anh ấy làm gì có cái gan đó, tối ngủ còn phải bật hết đèn vì sợ ma nữa cơ mà"

Biết là thanh minh rồi, có cần phải vừa giúp vừa đạp nhau một cái vậy không thằng này

Châu Kha Vũ không quan tâm đến Trương Gia Nguyên, từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát biểu cảm và từng cử chỉ của Lưu Vũ

"Có làm hay không, phiền cậu về đồn với chúng tôi để điều tra, hai người có thể cùng đi"

"Tiểu Vũ, anh đi thong thả, em ở lại trông nhà cho anh! Mãi đợi anh về, thả tym"

Ờm, đến cuối cùng thì nó cũng bị lôi cổ đi cùng. Dù sao cũng là anh em cây khế, có phúc chưa chắc cùng nhau hưởng nhưng có họa thì phải kéo theo người còn lại đi cùng








-------------

Gặp nhau rồi, Cupid bắn tên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro