💚 Chương 9 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

"Đây là ai?"

Vương Kiêu Phi không có ấn tượng với Tạ Quan Tinh lắm, anh ta cũng ít lượn lờ trên diễn đàn. Con trai mà, ai thèm quan tâm tới mấy cuộc bỏ phiếu bầu nam thần học đường chứ, đa số đều sẽ quan tâm đến nữ thần hơn.

Vẻ ngoài của Tạ Quan Tinh lại không có chút uy hiếp nào, trong ánh mắt cậu cũng không thấy được sự khó chịu đối với Vương Kiêu Phi. Vậy nên từ đầu anh ta không hề coi cậu là tình địch, thậm chí anh ta còn chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Anh ta cho rằng bạn học nhỏ này chỉ vô tình đi ngang rồi hiểu lầm anh ta và Ôn Nhiễm đang làm gì đó.

Vương Kiêu Phi vội giải thích.

"Bạn học này, cậu tuyệt đối đừng có hiểu lầm nha. Tôi chỉ đang nói với cậu ấy ít việc thôi."

Vương Kiêu Phi thả lỏng cánh tay của Ôn Nhiễm ra, bạt tai kia của Ôn Nhiễm mà nói thì chẳng nhằm nhò gì với anh ta.

"Xin lỗi cậu." Anh ta giống như tỉnh mộng, không thể tin được bản thân mình xém chút đã dùng bạo lực với Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm lùi lại mấy bước, sắc mặt lạnh như băng: "Không sao."

Nói rồi Ôn Nhiễm cũng không thèm nhìn anh ta mà nhanh chóng xoay người trở về ký túc xá.

Tạ Quan Tinh ở bên kia đường cũng vứt que kem đi, cậu nhẹ nhàng liếm khóe miệng còn dính bơ của mình đi. Gương mặt nhanh chóng không còn chút cảm xúc dư thừa nào.

Vốn dĩ tâm trạng của Ôn Nhiễm còn khá tốt, nhưng bị Vương Kiêu Phi kiếm chuyện như vậy khiến tâm trạng của cô tệ cực kỳ.

Dương Tiểu Mạn hỏi cô bị làm sao, Ôn Nhiễm kể cho cô ấy nghe chuyện tình cờ gặp Tạ Quan Tinh ở siêu thị, sau đó lại gặp Vương Kiêu Phi ở dưới lầu. Dương Tiểu Mạn vừa nghe vừa kinh ngạc không thôi.

"Vương Kiêu Phi cũng đỉnh vãi nhỉ? Vừa mới chia tay với Điền Tiểu Điềm đã nhanh chóng chạy đến tìm cậu?" Dương Tiểu Mạn không dám tin Vương Kiêu Phi lại là loại người không biết xấu hổ như vậy: "Trước đây tớ còn nghĩ cậu ta chỉ là một tên ngốc to xác, hiện tại xem ra hắn phải là tên ngốc to xác không biết xấu hổ mới đúng."

Ôn Nhiễm gật đầu phối hợp: "Ngu ngốc."

Dương Tiểu Mạn xếp bằng ngồi trên giường tự vỗ lên mặt nạ, vô tư mà nói: "Nhưng Điền Tiểu Điềm có phải bị điên không? Bây giờ cũng chỉ mới có một tuần mà cô ta đã bị em trai nhỏ hớp hồn rồi?"

"Vương Kiêu Phi gia đình có tiền có thế như nào chứ, cả trường được mấy ai không mơ tưởng cậu ta? Tớ còn cho rằng Điền Tiểu Điềm thích giàu khinh nghèo, vậy mà không ngờ cô ta lại yêu sắc đẹp hơn."

Ôn Nhiễm nhíu mày, cô cảm thấy mấy lời này có chút khó nghe.

Tạ Quan Tinh rất ưu tú chứ không phải chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai.

Còn điều kiện gia đình thì không có cách thay đổi.

"Không thì cậu thử hỏi Ôn Tân Nhĩ một chút đi Ôn Nhiễm, hỏi xem gia đình em trai nhỏ làm gì? Tớ nhìn thấy thằng nhóc ăn mặc đơn giản như vậy, chắc là thật sự như vậy đó." Dương Tiểu Mạn nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Nếu điều kiện gia đình em ấy như vậy thật, sau này chúng ta đi ăn chung đừng đến mấy nơi đắt tiền quá."

Ôn Nhiễm nằm xuống, cô mở điện thoại lên chầm chậm đáp: "Điều kiện nhà em ấy cũng không kém như cậu nói đâu."

Dương Tiểu Mạn bất ngờ: "Làm sao cậu biết?"

Ôn Nhiễm dừng một chút mới trả lời: "Tớ đoán."

Cô cảm thấy nếu gia đình có điều kiện kém thì chắc chắn không dạy ra được một Tạ Quan Tinh đơn thuần, lương thiện như vậy.

Dương Tiểu Mạn vẫn còn lẩm bẩm lầm bầm bàn tán về chuyện tình cảm của Vương Kiêu Phi và Điền Tiểu Điềm.

Ôn Nhiễm đang định chơi điện thoại một lúc sẽ đi ngủ.

Wechat bất ngờ báo có tin nhắn mới làm phiền kế hoạch chơi game của Ôn Nhiễm.

[ Ôn Tân Nhĩ: A Nhượng nói với em cái tên Vương Kiêu Phi lần trước phá đám lúc chúng ra ăn cơm hôm nay lại đến tìm chị gây chuyện? ]

[ Ôn Tân Nhĩ: Tên đó muốn gì đây? ]

[ Ôn Tân Nhĩ: Sau này mỗi tối sau khi tan học em sẽ đưa chị về ký túc xá. Tên đó dám đến em nhất định đánh chết hắn. ]

[ Ôn Tân Nhĩ: Ngu ngốc! ]

[ Ôn Nhiễm: Chị biết rồi. ]

Ôn Tân Nhĩ chắc là không nhìn thấy tin nhắn trả lời của Ôn Nhiễm bởi vì cậu đã gửi tin nhắn đến từ nửa tiếng trước.

Ôn Nhiễm bật khung chat với Tạ Quan Tinh lên.

[ Tạ Quan Tinh: Đàn chị, chị không sao chứ? ]

[ Tạ Quan Tinh: Có phải đàn chị bị dọa sợ rồi không ạ? Chuyện này có cần báo gấp với bên phía trường học không ạ? Đàn anh cứ như vậy hoài em sợ chị sẽ gặp nguy hiểm đó. ]

[ Tạ Quan Tinh: Đàn chị, chị đâu rồi? Chị gửi địa chỉ nhận đồ ăn cho em đi, em đặt trà sữa nóng đến cho chị nhé? Được không ạ? ]

Đối phương để chiếc ảnh đại diện hình chú mèo xinh đẹp nói câu như thế này khiến Ôn Nhiễm cảm giác lửa nóng từ tai đã tràn ra khắp mặt.

Rõ ràng đối phương là một chàng trai mà, Ôn Nhiễm lấy chăn trùm kín mặt, cô suy nghĩ rất lâu không biết trả lời lại người bên kia thế nào.

[ Ôn Nhiễm: Sao lại là trà sữa nóng? ]

Ôn Nhiễm cho rằng cậu sẽ không trả lời lại nhanh được.

Cô chuẩn bị tắt cửa sổ trò chuyện đi thì bên góc phải màn hình đã hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn.

Thì ra em ấy vẫn luôn chờ mình trả lời sao?

[ Tạ Quan Tinh: Lúc nãy khi đưa đàn chị về ký túc xá, em có thấy thứ đàn chị cầm. ]

Ôn Nhiễm cảm thấy hoảng, rất nhanh đối phương đã gửi tin nhắn đến tiếp.

[ Tạ Quan Tinh: Sau này vào những ngày như vậy đàn chị đừng uống nước chanh nữa, lạnh lắm. ]

Sau khi đọc xong tin nhắn của đối phương, Ôn Nhiễm thật sự ngỡ ngàng.

Thì ra em trai nhỏ không phải muốn tranh nước chanh với mình, căn bản chỉ là không muốn cho mình uống mà thôi.

Mà em trai nhỏ có thích uống nước chanh hay không thì lại là một chuyện khác nữa.

[ Ôn Nhiễm: Đó là nhiệt độ phòng thôi mà. ]

Sau khi trả lời xong câu này Ôn Nhiễm cũng tắt điện thoại ném sang một bên, cô chuẩn bị đi ngủ.

Cô thật sự bị dọa sợ rồi, Vương Kiêu Phi cao to như vậy nếu thật sự đánh cô một cái, phỏng chừng cô phải vào viện năm bữa nửa tháng là còn ít.

Một cái bạt tai kia, sơ sài quá rồi.

-

Mấy ngày sau, câu lạc bộ nghệ thuật ở trường của Ôn Nhiễm muốn tuyển thành viên mới. Cô là hội trưởng nên chắc chắn phải có mặt.

Hôm đó cô còn cố ý trang điểm cho mình nhìn thật dịu dàng, bởi vì đường nét trên gương mặt cô vốn đã rất sắc sảo rồi.

Ôn Nhiễm cũng không phải là ban giám khảo, cô chỉ cần ngồi ở hàng ghế cuối cùng để lộ mặt ra là được rồi.

Là bộ mặt của hội học sinh nên Ôn Nhiễm cảm thấy có chút áp lực.

Mỗi lần hội học sinh tổ chức hoạt động đều sẽ cần kinh phí. Mọi người sẽ phải ra ngoài kéo đầu tư, phần lớn các nhà đầu tư sẽ là mấy cửa tiệm hoa, nhà sách,... Nhưng nếu Ôn Nhiễm ra tay thì sẽ có thêm đầu tư từ một vài công ty nhỏ.

Điều này chứng minh Ôn Nhiễm cũng không phải chỉ là cái bình hoa.

Cô thích ngồi ở góc cuối cùng, không quan tâm mọi chuyện. Trừ phi cần thiết nếu không cô sẽ không xuất hiện.

Mái tóc dài của Ôn Nhiễm xõa ở sau lưng, cô cài một chiếc cài tóc ngọc trai, có một vài sợi tóc được uốn cong rũ ở hai bên má, đem lại cho người khác cảm giác vừa dịu dàng thanh nhã lại vừa lịch sự chững chạc.

Cô mặc một chiếc váy voan có đai đeo, khoác một chiếc áo lụa mỏng bên ngoài, ống tay áo màu trắng có tua rua nhẹ nhàng chuyển động theo từng động tác tay của cô.

Cô mang một đôi giày xăng đan hở mũi màu trắng gạo, những sợi dây tinh tế ôm lấy mu bàn chân, ngón chân trắng nõn xinh xắn lộ ra.

"Tại vì em thích đàn chị Ôn Nhiễm!"

Trên bục giảng bất ngờ vang lên một tiếng hét to, Ôn Nhiễm còn đang cúi đầu nghịch điện thoại. Cô nghe thấy tên của mình thì theo phản xạ tự nhiên là nhanh chóng cất điện thoại.

Cô ngước mắt lên mới phát hiện ánh mặt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, đặc biệt là chàng trai trên bục giảng kia. Đôi mắt cậu ta sáng ngời, trong đó có ngưỡng mộ, tôn sùng và cả si mê nữa.

Người ngồi ở giữa hội đồng giám khảo hơi vẫy tay: "Tôi hỏi cậu lý do vì sao muốn tham gia câu lạc bộ văn nghệ, cậu lại trả lời như vậy sao?"

Thiếu niên đó cãi lại: "Sao câu trả lời của em không phải là lý do chứ? Em thích đàn chị Ôn Nhiễm cho nên em muốn được tham gia cùng câu lạc bộ với chị ấy, điều này khó hiểu lắm sao?"

Lý do này thật ra cũng không khó hiểu, chỉ là bên trong câu lạc bộ quả thật có không ít người thích Ôn Nhiễm, vì Ôn Nhiễm mà tới cũng không ít. Nhưng không có ai trắng trợn, táo bạo như đàn em này hết.

"Người tiếp theo." Chủ tịch câu lạc bộ xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói.

Sau khi vòng hai của cuộc thi kết thúc, Ôn Nhiễm nhìn danh sách thành viên trong nhóm lại lần nữa, cô còn không quên gửi nội quy vào đó rồi mới đứng lên muốn rời khỏi.

"Ôn Nhiễm đợi đã!" Chủ nhiệm Trần đuổi theo Ôn Nhiễm ra tận hành lang.

Ôn Nhiễm ngáp nhẹ một cái: "Có chuyện gì sao?"

"Là thế này." Trần Hành nói: "Tuần sau có tiệc chào đón tân sinh viên, ngoại trừ mấy phòng ban khác thì sinh viên năm hai năm ba cũng chuẩn bị một vài tiết mục. Ôn Nhiễm, em có muốn tự mình biểu diễn một tiết mục đơn không?"

Bọn họ ai nấy đều muốn Ôn Nhiễm đồng ý, mỗi ban ngành đều muốn mình là người có tiết mục nổi bật nhất tại tiệc tối chào đón tân sinh viên.

Ôn Nhiễm suy nghĩ một lúc, cô tỏ vẻ khó xử: "Em dạo này có hơi nhiều tiết..."

Trần Hành sợ nghe thấy lời từ chối nên đã nhanh chóng chặn ngang lời cô nói: "Không sao đâu, em cứ biểu diễn đại một tiết mục đi. Mọi người cũng không yêu cầu quá đáng đâu, em đừng thấy áp lực."

Ôn Nhiễm còn muốn nói gì đó, Trần Hành đã nhanh hơn một bước làm bộ mặt đáng thương, anh giữ chặt tay cô cầu xin: "Cầu xin ngài đó đại tỷ."

Ôn Nhiễm: "..."

"Được rồi." Ôn Nhiễm bất đắc dĩ đồng ý.

"Yêu người quá đi đại tỷ, em thật sự yêu chết đại tỷ!" Trần Hành vui vẻ khoa tay múa chân, có Ôn Nhiễm tiệc tối chắc chắn náo nhiệt hơn nhiều. Vốn dĩ nhan sắc của khoa nghệ thuật bọn họ đã cao sẵn rồi nên chắc chắn có thể đánh bại khoa y.

Khoa nghệ thuật và khoa y mấy năm qua vốn là không phân cao thấp, khoa y trong tiềm thức của mọi người luôn là uyên thâm mọi loại kiến thức, mỗi ngày đều phiêu linh ở đại dương kiến thức. Nhưng khoa y của Nam Đại mỗi năm đều có thể giành cúp của sinh viên khoa nghệ thuật. Sinh viên khoa nghệ thuật ai ai cũng giỏi ca hát, đàn múa vậy mà khoa y lúc nào cũng tìm ra được vài người để chiến đấu với họ.

Có thể là thi vũ đạo, nhạc cụ, hay là hát, còn không thì là biểu diễn kịch nói.

Điều này khiến cho khoa nghệ thuật cảm thấy rất mất mặt, lần này để xem ai mới là người chuyên nghiệp.

Ôn Nhiễm đương nhiên cũng nghĩ khoa của mình sẽ không thua.

Khu dạy học của khoa nghệ thuật được trang trí rất đẹp, ba tòa nhà dạy học được nối thông với nhau. Hành lang phủ đầy kính, ở trên có treo đèn. Khi đêm xuống, ba dãy hành lang sẽ giống như một dải ngân hà tụ họp.

Ôn Nhiễm lại bị chặn đường.

Là đàn em lúc thi vòng hai đã tỏ tình với cô.

Đàn em quét mắt nhìn Ôn Nhiễm mấy lần cuối cùng biến thành bộ mặt u ám.

"Xin chào đàn chị." Hắn có chút run.

Ôn Nhiễm nhìn hắn một lúc, xác định hắn chính là phú nhị đại.

Đôi giày đang đi trên chân cũng phải mấy vạn, Ôn Nhiễm đã từng thấy Ôn Tân Nhĩ đăng trên vòng bạn bè. Cậu bắt đầu khoe từ lúc đặt đến lúc nhận, còn khoe cả lúc unbox giống như sợ người ta không biết mình mua đôi giày mấy vạn.

"Chào em." Ôn Nhiễm đáp.

Ôn Nhiễm nói chuyện ngắn gọn như vậy thật sự rất dọa người, bởi vì gương mặt của cô vốn đã lạnh nhạt.

"Vâng ạ, em chào chị, em tên Lục Trực Dịch. Em muốn thêm Wechat của đàn chị được không ạ?" Thiếu niên càng thêm co quắp, ngón tay đang cầm điện thoại không ngừng run lên.

Ôn Nhiễm do dự một lúc mới lấy điện thoại ra: "Em quét đi."

Lục Trực Dịch nhanh chóng quét mã QR, sau đó lại xin thêm bạn bè, trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ cao hứng.

"Em tham gia câu lạc bộ nghệ thuật cũng là vì đàn chị. Hai chúng ta học cùng một trường cấp ba đó chị, năm em lớp 10 thì chị 12. Luc đó em đã rất thích chị rồi, còn đặc biệt cố gắng thì vào Nam Đại vì chị!" Hắn vô cùng kích động, dường như muốn nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng ra.

Biểu cảm của Ôn Nhiễm lúc này là vô cùng chân thật, cô thật sự rất ngạc nhiên: "Em cũng học trường cấp 3 Anh Dương hả?"

Lục Trực Dịch ra sức gật đầu: "Dạ! Năm đàn chị học 12 có một lần chị biểu diễn múa kết hợp giữa đương đại và cổ đại trong tiệc tối, em đã từng tặng hoa cho đàn chị đó. Chính là một bó hoa hồng champagne rất rất rất lớn đó!" Lục Trực Dịch còn không quên khoa tay múa chân giống như thật sự có một bó hoa rất lớn.

Ôn Nhiễm có ấn tượng bởi vì bó hoa đó thật sự rất lớn, rất nhiều hoa.

Không thể nhét hết cả bó vào xe được, cuối cùng chỉ có thể tách nhỏ ra.

Cô còn cho rằng bọn họ cùng nhau tặng, như mà cô không có chút ấn tượng nào với người tặng hoa cả.

Dù sao cô cũng chắc chắn không phải bộ dạng giống hiện tại. Có thể lúc đó cậu ta còn nhỏ nên chưa có dậy thì.

Lục Trực Dịch đứng trước mặt Ôn Nhiễm, hiện tại chắc phải cao hơn Ôn Nhiễm cả một cái đầu, cậu ta ăn mặc thời thượng, ắt hẳn là rất biết đi theo xu hướng, vóc dáng bây giờ được mời đi chụp bìa tạp chí cũng nên.

Lục Trực Dịch thành công thêm bạn với Ôn Nhiễm, cậu ta cao hứng vui vẻ rời đi. Ôn Nhiễm cũng không có nghĩ nhiều, định xóa bạn bè với Lục Trực Dịch giống những người khác để tránh phiền phức, nhưng nghĩ lại dù sao cậu ta cũng là đàn em chung trường cấp ba nên cô mặc kệ vậy.

Bên dưới khu dạy học.

Xung quanh gắn rất nhiều đèn khiến bên dưới khu dạy học sáng như ban ngày, đám sinh viên vừa kết thúc tiết tự học buổi tối từ bên trong ùa ra.

Một thiếu niên mặc đồ thể dục trắng đứng bên dưới gốc cây, ánh mắt mong ngóng nhìn về phía khu dạy học.

Khi nhìn thấy nữ sinh mặc váy trắng đi ra từ bên trong, đôi mắt người đó lập tức sáng lên.

"Đàn chị!" Tạ Quan Tinh chạy về phía Ôn Nhiễm: "Em đến đưa chị về ký túc xá."

Khi Ôn Nhiễm nhìn thấy Tạ Quan Tinh thì có hơi sửng sốt, cô có chút không tin: "Em thật sự đến đưa chị về ký túc xá hả?"

Tạ Quan Tinh gật đầu.

"Không sao đâu mà, Vương Kiêu Phi không to gan vậy đâu, anh ta không dám làm gì chị đâu." Ôn Nhiễm an ủi em trai nhỏ thiếu cảm giác an toàn ở trước mặt.

Ngốc đến mức khiến người khác đau lòng mà.

"Ôn Tân Nhĩ đâu? Không phải nó cũng muốn đến sao?" Ôn Nhiễm nhìn sau lưng Tạ Quan Tinh vài lần cũng không thấy bóng dáng của Ôn Tân Nhĩ.

Tạ Quan Tinh cười nói: "Cậu ấy vừa bắt đầu vào trận nên em một mình đến đón chị."

Ôn Nhiễm: "..."

"Đàn chị, em có mua trà sữa nóng cho chị nè." Tạ Quan Tinh đưa túi trà sữa trong tay cho Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn Tạ Quan Tinh một cái mới cúi xuống nhìn trà sữa.

Tạ Quan Tinh nhanh chóng hiểu ra: "Không có đường đâu ạ, em biết chị ăn uống cần có chế độ khoa học nên chắc chắn không thể uống quá nhiều đường."

Ôn Nhiễm không nhịn được bật cười: "Cái này mà em cũng biết hả?"

Tạ Quan Tinh nhìn lông mi cong vút xinh đẹp của Ôn Nhiễm chầm chậm gật đầu: "Biết ạ."

Vô cùng ngoãn gật đầu thừa nhận, không có ý che giấu cũng không nói mấy lời mờ ám, thẳng thắn đi thẳng vào lòng người.

Tạ Quan Tinh cắm ống hút vào cốc trà sữa giúp Ôn Nhiễm, còn túi bóng và mấy thứ khác cậu đều tự cầm.

Ôn Nhiễm nhìn cậu, chàng trai mặc bộ đồ thể dục mỏng màu trắng, kéo khóa lên tận cổ. Tuy bây giờ đã là cuối tháng chín nhưng nhiệt độ vẫn chưa có mát lên, cậu mặc như vậy khẳng định là rất nóng.

Bọn họ chầm chậm đi về ký túc xá.

Vẻ ngoài của hai người cực kỳ xuất sắc, phá lệ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hôm nay Ôn Nhiễm ăn mặc rất dịu dàng, rõ ràng là chị gái nhưng khi sánh đôi cùng Tạ Quan Tinh lại đem đến cảm giác cực kỳ xứng đôi, không hề có chút chênh lệch tuổi tác nào.

"Đàn chị, vừa rồi em thấy có người xin wechat của chị phải không ạ?" Tạ Quan Tinh nhỏ giọng hỏi.

Ôn Nhiễm đang nhai trân châu bỗng sững người lại, cô đang suy nghĩ làm sao Tạ Quan Tinh biết được. Nhưng nghĩ lại kính ở hành lang là kính trong suốt nên ở dưới khu dạy học có thể thấy rõ là chuyện bình thường.

"Ừ là đàn em chung trường cũ của chị."

Nếu là người khác hỏi như vậy Ôn Nhiễm sẽ cảm thấy phiền, mặc kệ đối phương muốn nghĩ gì thì nghĩ cô không quan tâm, nhưng khi đổi lại là Tạ Quan Tinh cô mới phát hiện bản thân có chút chột dạ!

Chẳng lẽ cô thật sự thích kiểu người ngoãn mềm mại thế này sao?

Thật sự cho đến bây giờ Ôn Nhiễm vẫn cho rằng bản thân thích kiểu đàn ông dịu dàng trầm tĩnh, văn nhã trưởng thành.

Nhưng bây giờ cô mới cảm thấy hình như gu của cô không phải như vậy

"Đàn em cũ sao?" Giọng điệu của Tạ Quan Tinh có chút nghi ngờ.

"Đúng rồi." Ôn Nhiễm gật đầu: "Chị với cậu ấy học trung trường cấp 3 cho nên cũng coi là đàn em cũ đi, vả lại trước kia cậu ấy còn tặng hoa cho chị nữa."

"Đàn chị vẫn còn nhớ rõ cậu ta sao?" Giọng nói của Tạ Quan Tinh rất trôi chảy không nhìn ra chỗ nào không ổn.

Bàn tay bên trong túi áo cậu âm thầm nắm chặt.

"Nhớ rõ gì chứ?"

Tạ Quan Tinh chậm chạp trả lời: " Nhớ rõ gương mặt cậu ta lúc tặng hoa cho chị."

Ôn Nhiễm híp mắt, lắc đầu trả lời: "Không nhớ rõ, có điều khi đó cậu ấy quả thật không đẹp trai như bây giờ. Nếu không thì chị đã không thể không có chút ấn tượng nào với cậu ta rồi."

"Đàn chị thích hoa cậu ấy tặng sao?" Tạ Quan Tinh tiếp tục hỏi.

Tuy Ôn Nhiễm không hiểu lý do vì sao Tạ Quan Tinh cứ mãi tập trung xoay quanh vấn đề này nhưng cô không ghét giọng điệu hỏi tội của cậu nên rất thành thật trả lời.

"Hoa hồng champagne rất đẹp, có điều nhiều quá."

Tạ Quan Tinh dừng một chút mới nói tiếp: "Có thể hắn muốn dành những gì tốt nhất cho đàn chị."

Ôn Nhiễm cảm thấy khó hiểu với những gì Tạ Quan Tinh vừa nói.

Không biết đáp lời thế nào cô chỉ có thể nói: "Chắc là vậy."

"Có điều chị không thích mẫu người như vậy." Ôn Nhiễm nghĩ đến cách ăn mặc của Lục Trực Dịch: "Chạy theo xu hướng thời trang quá."

Tạ Quan Tinh mỉm cười, má lúm đồng tiền nhanh chóng hiện ra: "Tại sao vậy đàn chị, không phải những người con trai có phong cách thời trang sành điệu thường rất đẹp trai sao?"

Ôn Nhiễm nghiêm túc lắc đầu: "Nhưng chị không thích mẫu người như vậy."

"Nhưng mà cậu ấy nhìn có vẻ rất tự tin lại còn đẹp trai nữa, không giống em dù muốn add wechat với chị cũng không dám." Giọng điệu tự ti, nhụt chí của Tạ Quan Tinh thật sự khiến người khác đau lòng.

Đèn đường chiếu xuống một bên sườn mặt của cậu, bên còn lại thì bị bóng của tán cây che khuất. Cậu giống như thiên sứ vô tình bị ngã xuống trần gian, bơ vơ lạc lõng. Trông rất đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.

Ôn Nhiễm lập tức cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng an ủi cậu: "Chỉ là add wechat thôi không có gì đâu, chị sẽ không tán gẫu với cậu ấy đâu."

"Nhưng cậu ấy đã kết bạn với đàn chị thành công rồi..." Tạ Quan Tinh nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng: "Cậu ấy đúng là mẫu người khiến người khác yêu thích."

Ôn Nhiễm không dám uống một ngụm trà sữa nào nữa.

Cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy, ngay lúc này thật sự không biết làm sao.

"Vậy chị để cậu ấy vào danh sách hạn chế là được rồi, em đừng nghĩ nhiều nhé, có được không?" Ôn Nhiễm luống cuống hỏi Tạ Quan Tinh.

"A Nhượng, em đừng so sánh bản thân với người khác, em đã rất tuyệt rồi." Ôn Nhiễm thật lòng mà nói, Tạ Quan Tinh đơn giản, lương thiện đã là điều rất hiếm có vào thời buổi bây giờ rồi.

Ôn Nhiễm thật sự thẳng tay kéo Lục Trực Dịch vào danh sách hạn chế không chút do dự.

Tâm tư của Tạ Quan Tinh vừa tỉ mỉ vừa mẫn cảm, tuy Ôn Nhiễm không biết nguyên nhân là gì nhưng cô không muốn thấy biểu cảm buồn bã của cậu.

Vậy mà cô lại thích thể loại cún con đáng thương như này.

-

Buổi chiều ngày hôm sau.

Phòng luyện tập.

Ôn Nhiễm lau mồ hôi trên cổ, cô đang nói chuyện phiếm với Dương Tiểu Mạn thì có một bạn học chạy đến nói với cô: "Ôn Nhiễm, giáo viên gọi cậu kìa."

Ôn Nhiễm và Dương Tiểu Mạn nhìn nhau một cái, Dương Tiểu Mạn lập tức oán giận: "Lại kêu cậu đi làm gì không biết nữa? Không phải lại muốn thay đổi động tác đó chứ?"

"Để tớ đi xem thử." Ôn Nhiễm đặt khăn lông xuống.

Lý Mộng Giác đang xem sách, lúc Ôn Nhiễm đến trước cửa bà ấy cũng vừa gấp sách, lại ngẩng đầu lên: "Em đang hẹn hò."

Bà ấy là khẳng định chưa không phải đang hỏi.

Ôn Nhiễm hơi hoang mang, vẻ mặt có chút mù mờ: "Không có ạ."

Lý Mộng Giác gật đầu: "Lời nói trước đây, cô hy vọng em không quên. Cô hy vọng dù em có yêu đương cũng không làm trễ nải việc tập luyện, nếu không thư đề cử năm sau e rằng cô không thể viết cho em được."

"..."

Ôn Nhiễm thu lại vẻ mặt mờ mịt, gật đầu nhỏ giọng nói: "Em hiểu rồi cô."

Nhìn thấy Ôn Nhiễm uể oải ỉu xìu quay về, Dương Tiểu Mạn nhanh tay lấy từ trong túi ra một viên kẹo vị sầu riêng: "Ăn kẹo lập tức vui vẻ."

Ôn Nhiễm đẩy tay cô ấy ra: "Tớ không có tâm trạng."

Dương Tiểu Mạn nhìn về Lý Mộng Giác ở chỗ kia: "Cô ấy nói gì với cậu vậy?"

Ôn Nhiễm nâng mắt, nhạt nhạt mỉm cười đáp lại: "Căn bản chính là muốn nói nếu tớ hẹn hò cô ấy sẽ không viết thư đề cử cho tớ."

Dương Tiểu Mạn mơ hồ: "Tại sao chứ?"

"Cô ấy cho rằng tớ hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện. Cô ấy sẽ luôn cảm thấy mọi chuyện đều do tớ hẹn hò, vậy thì thư đề cử cô ấy chắc chắn sẽ không viết." Ôn Nhiễm đu lên xà khiến cơ thể lắc lư, cô chầm chậm nói.

Dương Tiểu Mạn hết nói nổi: "Nhưng mấu chốt cậu lại không hề hẹn hò."

"Cô ấy vẫn cho rằng như vậy." Ôn Nhiễm chợt nhớ lại đôi mắt như cún con của Tạ Quan Tinh dưới ánh đèn đường đêm qua, cô chầm chậm nói: "Dù không có thư đề cử tớ vần có thể đậu."

Ôn Nhiễm nhìn về phía Lý Mộng Giác, cô nghĩ gì đó rồi lại bổ sung: "Nếu không được thì tớ nhờ mẹ tớ viết."

Dương Tiểu Mạn: "!!!"

Dương Tiểu Mạn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Cậu có mẹ mà không dựa dẫm, lại muốn tự dựa vào chính bản thân?"

Ôn Nhiễm thu hồi tầm mắt: "Cậu không hiểu đâu."

Sau khi tan học Dương Tiểu Mạn ở trong phòng thay đồ vừa thay đồ vừa nghịch điện thoại. Ôn Nhiễm cũng đang thay đồ thì bất ngờ có một bạn học thò đầu qua tặc lưỡi nói: "Ôn Nhiễm, hương vị của đàn em thế nào?"

Ôn Nhiễm chậm chạp ngẩng đầu, vẻ mặt mù mờ. Chờ đến khi cô phản ứng lại mấy bạn học đã hihi haha kéo nhau đi hết.

"Cậu mau xem diễn đàn đi." Ánh mắt của Dương Tiểu Mạn vô cùng kỳ lạ, hào hứng còn mang theo chút nhiều chuyện, nhưng bên trong sự nhiều chuyện lại có chút thương cảm.

"Ôn Nhiễm ngồi lên ghế, mở diễn đàn ra xem.

Trên trang chủ có một bài đăng nóng nhất đó chính là.

[ Nữ thần nam đại vậy mà lại hướng ma trảo về phía em trai nhỏ ngây thơ của Đại học Y! Cái này là do nhân tính biến mất hay đạo đức bị chôn vùi???!!!! ]

Ôn Nhiễm: "..."

Có rất nhiều bình luận trong bài đăng.

Nhưng đa số đều là thành phần ăn dưa.

[ Ôn Nhiễm mặc như vậy thật sự là quá đẹp. Nguyện một ngày trở thành cún con! ]

[ Nếu có thêm một chiếc băng đô nữa!!!! Ôi mẹ ơi thần tiên! ]

[ Không phải Ôn Nhiễm là vì Tạ Quan Tinh mới ăn mặc đẹp thế này đó chứ? Lâu rồi tôi chưa thấy Ôn Nhiễm mặc đồ dịu dàng thế này, nghe mọi người nói cô ấy muốn theo đuổi hình tượng sexy. ]

[ Tạ Quan Tinh đúng là được hời mà! Hắn xứng sao? ]

[ Không phải đâu, Tạ Quan Tinh có chỗ nào thua kém đâu? Đủ điểm để đỗ đại học y Bắc Kinh đó nha! ]

[ Đại học y Bắc Kinh? Cậu nói đùa chứ gì, nếu vậy sao hắn còn tới trường đại học tổng hợp của chúng ta làm gì? Tuy học viện y ở đây cũng nổi tiếng nhưng chắc chắn không so được với đại học y Bắc Kinh nha! ]

[ Nói không chừng là vì Ôn Nhiễm đó. ]

[ Suy đoán này không có cơ sở, cấp hai Tạ Quan Tinh học ở trường khác sao có thể quen Ôn Nhiễm, vậy nên không có khả năng cậu ấy đến Nam Đại là vì Ôn Nhiễm ]

[ Không phải đâu, một học bá siêu cấp như vậy sao có thể nhìn trúng Ôn Nhiễm chứ? Chỉ vì Ôn Nhiễm là một cái bình hoa sao? ]

[ Sao Ôn Nhiễm lại giống cái bình hoa? Tôi thấy mẹ cậu còn giống cái bình hoa hơn đó. ]

[ Nếu so sánh với Tạ Quan Tinh chẳng phải là cái bình hoa sao? ]

[ Hơn nữa sau này Tạ Quan Tinh chính là tiền đồ rộng mở, còn Ôn Nhiễm thì có gì chứ. À có một người mẹ giỏi giang và một gương mặt xinh đẹp. ]

[ Xin cho nói một câu, tôi không thấy mặt Ôn Nhiễm xinh đẹp chỗ nào cả. ]

[ Tuy tôi cũng chửi Ôn Nhiễm là bình hoa nhưng tôi không cho phép ai nói nhan sắc của cô ấy khó coi! ]

[ Tôi khuyên thật, ai mà thấy Ôn Nhiễm xấu thì nên đi khoa mắt khám thử đi. ]

[ Tạ Quan Tinh vì sao lại thích Ôn Nhiễm? Tôi cảm thấy cô ấy cũng thường thôi mà, sao nhiều người cứ thấy cô ấy đẹp. ]

[ Tôi cũng rất thắc mắc. ]

[ Điều khiến tôi nghi ngờ nhất chính là. Một cậu nhóc sạch sẽ như Tạ Quan Tinh sao lại thích một người có hoàn cảnh gia đình như Ôn Nhiễm. ]

[ Hình như tôi nghe thấy có mùi dưa rồi ]

[ Gia đình thế nào? Nói cho rõ đi người anh em? ]

[ Đức phật bảo không thể nói, nếu nói sẽ nhận được thư của luật sư ngay. ]

[ Tôi chỉ muốn biết Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh thật sự là đang hẹn hò sao? ]

[ Khẳng định là đúng luôn. Cậu thấy học mặc đồ đôi không, trong tay Ôn Nhiễm là trà sữa mà trong tay Tạ Quan Tinh lại là túi đựng trà sữa. ]

[ Nhìn tấm ảnh thứ hai đi, là Ôn Nhiễm đưa điện thoại cho Tạ Quan Tinh xem đó. Chứng minh điều gì, là bạn trai nhỏ ghen rồi nên Ôn Nhiễm mới để cho cậu ấy kiểm tra điện thoại đó. Ôi thật là ngọt ngào quá đi mất! ]

[ Trí tưởng tượng của lầu trên thật phong phú! ]

[ Mặc kệ các người nói thế nào, nhìn mấy tấm ảnh này là có thể thấy hai người họ đang hẹn hò rồi! ]

[ Vậy là họ thật sự hẹn hò rồi đúng không, đúng không? ]

[ Chắc là vậy ]

[ thất tình 1 ]

[ thất tình 2 ]

[ thất tình 10086 ]

[ thất tình +n số ID. ]

...

Ôn Nhiễm cho rằng lần này cũng như lần trước, mấy chuyện tào lao này sẽ kết thúc sau hai ngày. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng lúc càng lớn.

Mới đầu là bạn học nhắn tin Wechat hỏi cô có phải thoát kiếp cô đơn rồi không, tiếp đến là giáo viên chủ nhiệm lớp trêu ghẹo, sau đó Ôn Tân Nhĩ cũng hỏi cô và Tạ Quan Tinh có phải tiến triển thêm một bước rồi không...

Ôn Nhiễm: "..."

Tới Dương Tiểu Mạn luôn ở bên cạnh cũng nghi ngờ hỏi Ôn Nhiễm: "Ôn Nhiễm, chắc cậu sẽ không giấu tớ lén lút hẹn hò đâu đúng không?"

Tuy Ôn Nhiễm cũng từng nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của cô và Tạ Quan Tinh, nhưng không phải vào lúc này, cũng không muốn sự việc rùm beng như vậy.

Còn nữa, nếu cô thật sự hẹn hò thì có đến mức này không? Ồn ào đến mức ai nấy đều biết sao?

Ôn Tân Nhĩ nghe Ôn Nhiễm giải thích xong cũng trầm ngâm một lúc lâu: "Không thì hai người biến giả thành thật đi. Dù sao từ đầu chẳng phải chị đã có ý đồ với Tạ Quan Tinh rồi hả?"

Chàng trai ngốc nghếch đang đeo tai nghe chơi game, vừa nghe Ôn Nhiễm than thở cuối cùng lại đưa ra một lời khuyên như vậy.

Ôn Nhiễm trợn mắt: "Muốn hẹn hò cũng không phải theo cái kiểu bị người khác ép hẹn hò thế này."

"Có gì khác nhau đâu chị?" Thẳng nam Ôn Tân Nhĩ lại lần nữa lên tiếng.

"Em thấy Tạ Quan Tinh rất để ý đến chị đó, chị vội vàng phủi sạch quan hệ với cậu ấy thế này nhất định cậu ấy sẽ rất đau lòng." Ôn Tân Nhĩ nói.

Ôn Nhiễm ở đầu dây bên kia tức đến mức uống liên tục mấy ngụm nước to: "Chị cảm thấy là có người ở sau lưng cố ý quạt gió thêm củi, trước đây có tin bát quái cũng chẳng lớn đến mức này."

"Mỗi ngày đều có người hỏi chị, làm sao thuần phục được cún con." Ôn Nhiễm có chút nói lắp, bản thân cô còn tự cảm thấy cạn lời.

"Vậy chị thuần phục bằng cách nào?" Ôn Tân Nhĩ mất tập trung.

Bá chủ thả một chiêu thức lớn trực tiếp diệt sạch cả đoàn. Ôn Tân Nhĩ đấm một cái lên đùi mình, rống to một tiếng "Lợi hại!"

Ôn Nhiễm trực tiếp treo điện thoại của cậu nhóc.

Cô biết nếu Ôn Tân Nhĩ mà đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây, dù sao cũng là một tên ngốc suốt ngày chỉ biết chơi game.

Vừa ngắt điện thoại của Ôn Tân Nhĩ thì tin nhắn Wechat của Tạ Quan Tinh lại đến.

[ Tạ Quan Tinh: Đàn chị, em ở bên dưới ký túc xá có mấy lời muốn nói với chị. ]

Chỉ là mấy dòng chữ chứ không thấy mặt Tạ Quan Tinh, nhưng trong đầu Ôn Nhiễm vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu.

Khẳng định là giống hệt mèo con ngây thơ vô tội, nhiều người bàn tán như vậy nhất định cậu rất sợ hãi.

Tạ Quan Tinh nhận được tin nhắn trả lời của Ôn Nhiễm mới ôm cặp sách ra khỏi thư viện.

Cậu mặc một chiếc sơ mi màu xanh và một chiếc quần thể thao màu xám nhạt. Khi gương mặt cậu không có biểu cảm gì thì trông có chút lạnh lùng.

Từ trên cầu thang đi xuống, đèn ở hai bên không sáng lắm, cậu vừa hay bắt gặp vài bạn nam đang đi lên.

Tạ Quan Tinh theo thói quen đi né sang một bên lại vô tình đụng phải một người đang đi lên.

Tạ Quan Tinh mù mờ ngẩng đầu.

Bạn nam kia cười nhạo một tiếng: "Thì ra Ôn Nhiễm thích loại người giống mày sao?"

Tạ Quan Tinh không trả lời, cậu chỉ im lặng chịu đựng những lời nói cười đùa châm biếm của bọn họ, bóng dáng vô cùng hiu quạnh.

Mấy người này có quen biết ở trường, trong nhà lại có tiền. Có mấy người đang định đi xuống cầu thang thấy cảnh tượng như vậy cũng vội vàng quay ngược lại, không thì cũng chọn thang máy.

Bọn họ cũng không ức hiếp Tạ Quan Tinh, đều là sinh viên cả rồi, sao có thể trẻ con không có đầu óc vậy chứ.

Vẻ mặt bọn họ thân thiện, giống như đang thương lượng. Nhưng giọng nói nghe có chút chói tai chẳng mấy tốt lành.

"Ánh mắt Ôn Nhiễm không được tốt ha, một người mềm yếu như này cũng chọn." Nam sinh đó cười cười: "Cậu như vậy sao tôi yên tâm giao Ôn Nhiễm cho cậu được?"

Tạ Quan Tinh cúi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn: "Em với đàn chị không phải đang hẹn hò."

Bộ dạng điềm tĩnh không nhanh không chậm của cậu làm người khác ngưỡng mộ, cũng làm bọn họ nổi giận.

"Không có? Cậu nói không có sao?" Nam sinh đó hỏi lại: "Trước khi cậu tiếp cận Ôn Nhiễm thì phải nghĩ đến rồi chứ, cậu và cô ấy không giống nhau. Cô ấy là nữ thần của bọn tôi, cậu nghĩ cậu xứng sao?"

"Anh Lâm đừng nóng mà, nói không chừng Ôn Nhiễm bị nó lừa thôi. Cái loại người bên ngoài đơn thuận thật ra lại có bụng dạ đen tối."

"Ôn Nhiễm là mắt mù hay đầu óc có vấn đề mà lại xem trọng cậu chẳng biết nữa?" Nam sinh được gọi là Lâm ca thở dài: "Tôi theo đuổi cô ấy lâu như vậy, cô ấy thích gì tôi cũng mua cho cô ấy, còn cậu tặng cô ấy được gì? Cậu dựa vào cái gì chứ?"

Tạ Quan Tinh chậm rãi nâng mắt lên nhìn, cậu hỏi cong môi: "Em không cần mua cho chị ấy cái gì chị ấy cũng vẫn thích em."

Giọng nói của cậu không lớn nhưng khiến mọi người ở đây đều ngơ ra.

Thằng nhóc này nói cái quần què gì vậy?

Nó điên rồi sao?

Nói gì mà không cần mua gì cho Ôn Nhiễm thì Ôn Nhiễm cũng thích nó? Chẳng lẽ, Ôn Nhiễm thật sự thích kiểu người thế này?

"Cậu nói lại lần nữa!"

Tạ Quan Tinh bị ấn vào tường, tấm lưng đập vào mặt tường cứng rắn đau đến mức làm cậu hơi nhăn mặt.

Từ nhỏ cậu chưa từng bị ức hiếp, nhưng lúc này cậu cảm thấy sự ức hiếp này thật ngọt ngào. Bởi vì ai nấy đều cho rằng đàn chị là người của cậu.

Cậu rất thích cảm giác này.

"Em nói." Tạ Quan Tinh hất cằm, ánh mặt mạng theo chút khinh thường: "Em nói em không giống mọi người, mọi người cũng không giống em. Bởi vì đàn chị thích em."

Cậu vừa dứt lời lập tức hưởng trọn một đấm, Tạ Quan Tinh hơi lảo đảo, trong miệng cậu nhanh chóng nghe thấy mùi máu tanh. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn bên dưới, xác định không thấy bóng dáng của nữ thần mới ngẩng đầu lên.

"Rất thích, thích cái bộ dạng thẹn quá hóa giận này của các người."

Bọn họ chưa nghe rõ Tạ Quan Tinh nói gì đã thấy cặp sách ở trên vai cậu tuột xuống, cậu cầm cặp đứng dậy, đá thẳng vào bụng anh Lâm.

Người đó gần như là quỳ xuống ngay lập tức, cú đá này hoàn toàn không giống người đá mà giống một bao thép hơn. Từ xa nhanh chóng lao đến, đạp vào bụng khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn vỡ tan, thần trí mơ màng.

Lâm Phân ngã nhào ra đất, mấy nam sinh còn lại vội vàng chạy tới đỡ hắn.

Đỡ Lâm Phân đứng lên, bọn chúng lại muốn nhào vào đánh Tạ Quan Tinh.

Chẳng qua còn chưa kịp ra tay đã thấy cặp sách của cậu rơi xuống đất, còn cậu thì đang đưa tay ôm đầu.

Mấy người trước mặt vô cùng ngạc nhiên.

Vẻ mặt hung ác lúc nãy của Tạ Quan Tinh hoàn toàn biết mất chẳng còn lại gì, lông mi cậu run rẩy, giọng nói tủi thân vô tội.

Giống bé trai bị ức hiếp khiến ai thấy cũng phải đau lòng.

"Quan hệ của em và đàn chị thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu, em sẽ giữ khoảng cách với đàn chị mà." Tạ Quan Tinh thấp giọng nói.

Cậu vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng dép lê của nữ sinh bước lên cầu thang.

Giọng nói của Ôn Nhiễm lạnh tanh: "Các người dám đụng vào người của tôi? Các người muốn làm gì?"

Ôn Nhiễm che chở trước mặt Tạ Quan Tinh, cậu ở sau lưng cô chậm rãi thả tay xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ chiến thắng.
—————
Nhớ like và follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro