ngoại truyện 2. tình yêu như món quà (chính thức hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( white chocolate and raspberry jelly cheesecake ) 

.

"châu kha vũ, sau này già rồi thì em sẽ làm gì?"

lưu vũ tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, nhẹ giọng hỏi trong ánh hoàng hôn trải dài nơi chân trời xa xa.

châu kha vũ vuốt tóc người yêu, trầm ngâm suy nghĩ.

"em cũng chưa nghĩ tới, anh biết em rồi đó, sống cho hiện tại thôi, quá khứ hay tương lai em đều không để tâm."

"không suy nghĩ một chút sao?"

"hmm, chẳng biết nữa, có thể khi bốn mươi em sẽ giải nghệ, về cùng anh chăm mocha và a tam, trồng rau nuôi cá.

chắc cũng không đến nỗi như thế đâu nhỉ, ít nhiều gì mình cũng phải có tiền thì mới an tâm nghỉ hưu chứ. thế thì em và anh sẽ mua một căn nhà cạnh biển, hoặc trong khu biệt thự cạnh biển, rồi rủ bọn hồ diệp thao trương gia nguyên đến mua nhà, mỗi đôi một căn, ai không có đôi thì tự ở một mình, miễn gần nhau là được. làm thành một xóm tụ hội mấy ông lão lắm mồm nhiều trò, bốn mươi hay năm mươi thì vẫn như trẻ con thôi.

rồi anh và em sẽ cùng nhau đi du lịch, đi những nơi chưa đến, ngắm nhìn phong cảnh muốn xem. mình có thể mua một chiếc máy ảnh, chụp rồi in ra, dán vào album kỷ niệm tình yêu của tụi mình. dần dà tấm album đó sẽ đầy lên, rồi mỗi năm mình lại làm một quyển mới. em thấy từ bây giờ mình bắt đầu làm luôn cũng được.

tới sáu mươi, bảy mươi tuổi thì chắc già yếu lắm rồi. anh chẳng múa nổi nữa, mà em vừa nhảy sẽ thở hồng hộc cho xem. nhưng mà khi đó con gái của anh trai em đã lớn rồi, mình nhờ con bé sang chăm sóc cho ngôi nhà này, rồi hai ông già tụi mình sẽ vào viện dưỡng lão ở với đám oscar. chỉ mong là mấy ổng vẫn muốn tụ tập trong viện dưỡng lão với tụi mình thôi.

sau đó thì sao nhỉ, sau đó thì, chắc anh và em phải tạm chia xa mất rồi. vì chẳng nỡ để anh ở lại một mình, nên anh cứ rời đi trước đi, em sẽ đến gặp anh ngay thôi. anh có gặp mạnh bà thì nhớ giữ cho em một chỗ, tụi mình uống canh mạnh bà cùng nhau, sóng vai nhau đi qua cầu nại hà, để mạnh bà thấy tụi mình có tình mà thương, kiếp sau dẫu có thiên biến vạn hoá, anh và em vẫn có thể tìm được nhau."

châu kha vũ nói một tràng dài mà chẳng nghe ai trả lời, nhìn xuống đã thấy người thương lim dim ngủ mất từ bao giờ. khẽ hôn lên làn tóc anh, châu kha vũ thầm thì.

"dẫu có chuyển hoá bao nhiêu kiếp đời, em vẫn sẽ tìm được anh cho mà xem. nên anh nhớ đợi em nhé, em sẽ đến cạnh anh ngay thôi. yêu anh."

trong giấc mơ, lưu vũ cũng khẽ khàng đáp lại em người yêu.

"anh cũng yêu em."

mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho ánh trăng cao vời vợi.

trong một căn phòng nhỏ, có hai người yêu nhau.

.

end.

.

.

a/n: do acc wattpad của tui liên kết với fb, mà tui bị hack fb nên mất nick, sau hơn 1 năm ròng rã cuối cùng tui cũng đã lấy lại được nick, phải đi đăng nhập vội, post vội cái ngoại truyện để đặt một dấu chấm hoàn hảo cho "tụi tui không thân lắm đâu". chẳng biết còn ai ở đây không, cũng chẳng biết lâu quá rồi liệu có ai còn đu hai bé không, nhưng tui vẫn luôn rất biết ơn những người đã chờ đợi tui, và cảm ơn cả những gương mặt cũ đã đồng hành và comment dâng nước cho tui từ trước tới giờ. 

thiệt ra phiên ngoại 2 vừa được tui viết mới đây sau khi lấy lại được acc. lúc viết tui cũng rưng rưng lắm, chắc do sắp đến thời hạn phải chia xa rồi, chẳng biết sau này có được thấy mấy đứa đứng chung một sân khấu nữa không. bữa giờ tui cày lại chuang, tình nguyện bỏ tiền mua vip 1 tháng để mất 3 ngày cày lại ;;-;; mà tui vẫn không dám xem lại đêm chung kết, lần nào xem lại tui cũng khóc :"( tui nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ anh hùng gấu, nhớ thao thao, nhớ quãng thời gian bục mặt cày vote cho mấy đứa, nhớ những hôm dâng nước tới 2-3h sáng, cày siêu thoại, đi khống bình, đi lưu ảnh fansite ;;-;; tính tui cả thèm chóng chán (biết lỗi lắm ạ), đối với mấy nhóm nhạc từ show sống còn lại càng nhanh hết lửa, thế mà cũng đu mí đứa nhỏ được ngót nghét 2 năm rồi. trừ tình iu lớn (got7) và tình iu nhỏ (tnt) của tui ra, thì into1 là nhóm nhạc từ show sống còn đầu tiên mà tui đu từ tập 1 tới khi thành đoàn, cả tới khi rã đoàn. bfzy cũng là cp duy nhất mà dù 2 nhà choảng nhau như nước với lửa thì tui cũng không thể bỏ 2 đứa được, dù tui là nhà nội :">>

tui sẽ luôn trân trọng những gì diễn ra trong 2 năm 4 tháng (tính cả thời gian ở chuang) này. cảm ơn chuang 2021 đã cho tui nhìu kỷ niệm như vậy. nhưng vẫn ghét con cột lùn nha, sống bớt khún nạn dùm, pai!

và một lần nữa, "tụi tui không thân lắm đâu" xin chính thức khép lại tại đây. cảm ơn mọi người đã đọc. yêu mọi người.

p.s: và sure kèo lần này tui sẽ cố done nốt cái fic "trà chanh mật ong" vì đã ngâm quá lâu rồi hiu hiu ;;-;; à hình như còn cái fic tình cũ... thui coi như quên rùi nha huhuhuhuhu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro