5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được kì nghỉ thảnh thơi tôi xin bạo chúa đi sang ngoại quốc chơi.

"Không cho đi đâu hết."

"Tại saooooo??"

"Ta bận không đi được, ngươi cũng đừng có mong."

Tôi trông cho ngài xử lí chính vụ, tôi ân cần mài mực tiếp nước cho ngài. Mà ngài không hề để tâm.

Ít nhất cũng nên trao cho tôi huân chương lao động hạng ba chứ!!

"Bạo chúa, dạo này ngài làm rất tuyệt."

"Bạo chúa, bạo chúa nhỏ của ngài rất mạnh mẽ ư ư."

"Bạo chúa, bạo chúa."

Qua ánh nến hắt hiu, tôi thấy hai mang tai của Bạo Chúa đỏ gắt lên.

Đang định nịnh tiếp thì ngài dọa sẽ đặt đầu tôi lên dàn máy chém.

Vậy nên tôi đành bùi ngùi ngậm đắng nuốt cay cất đi kế hoạch du lịch đã vạch sẵn. Thay vào đó, tôi rủ mấy ông già quý tộc cùng ngồi lại chơi bài bạc.

Tự ý tổ chức bài bạc sẽ bị tử hình.

Tôi biết mà, thế nên đang chơi dở thì bị quân lính của bạo chúa vây đến bắt gọn cả mẻ.

Bạo Chúa cho người giam tôi vào ngục tối, không hề nể tình nghĩa mấy năm trời mà vẫn dùng hình tra khảo.

Dù có bị đánh cho thừa sống thiếu chết, tôi vẫn không thèm nhận tội.

"Tôi bị... ép."

"Đánh tiếp!"

Mấy tên lính đang tra khảo tôi vốn có quan hệ với tôi, chúng chỉ dám dùng nửa sức để tra khảo tôi. Đến khi bạo chúa rời đi, chúng lén lút đưa đồ ăn thức uống cứu tôi.

"Mấy người.... làm như vậy... sẽ bị khép tội tử hình theo ta đấy." - Tôi giả vờ nói khéo.

Chúng nghe tôi nói vậy thì xì xào bàn tán với nhau.

"Thật quá tàn nhẫn! Ngài theo bạo chúa bao lâu nay! Phẩm chất trong sạch! Sao bạo chúa lại không tin chứ!"

"Vậy mới gọi là bạo chúa..."

"Xót xa thay cho ngài!"

Ăn uống xong, tôi lựa chỗ đệm êm mà ngủ, tính toán khi nào bạo chúa đến lại giả vờ treo mình trên giá để tra tấn.

Ròng rã suốt nửa tháng trong ngục, tôi hóng được chuyện dân chúng đang biểu tình vì mình.

Mà hình như quản ngục chăm tôi hơi kĩ, tôi béo trắng ra vài cân. Mà cũng nửa tháng rồi bạo chúa không đến gặp tôi.

Ngài không đến sơm sớm là tôi quên mặt ngài đấy.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro