Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh, cậu tìm ra nơi của Tiểu Lam chưa?" Giọng nói thì rất bình tĩnh của Vũ Thiên vang lên khi anh vừa bước vào nhà...

"Xong rồi! Mấy trò cỏn con này sao làm khó được thiên tài máy tính Dương Hạo Minh tôi!!" Vũ Thiên mặc kệ Hạo Thiên tự kỷ hỏi vào vấn đề chính "Địa chỉ?" "Nhà kho khu XYZ...." "Cậu chuẩn bị đi đến nơi thông báo cho tôi!!!" nói rồi đi tới nơi cần đến.

.............................................................^.^.^.^.^..................................................................

"Ưm....." 'Chóng mặt chết mình! Đây là đâu thế? Ể sao tay mình lại bị trói, chân cũng vậy?......Từ chuyện này suy ra==> mình bị bắt cóc'

Cô bạn nào đấy vừa mới hồi phục ý thức đã nhanh chóng suy đoán ra 'bắt cóc' vậy mà còn suy nghĩ vu vơ....

Cạch...

Có người bước vào....là một người con trai có khuôn mặt thanh tú. "Hoàng Thanh Lam? Tôi không biết người như cô có tư cách để anh ấy từ bỏ hết mọi thứ!" Âm thanh lạnh nhạt vang lên trong giọng nói còn mang theo khinh miệt và chán ghét.

'Anh ấy? Vũ Thiên sao?' Nghĩ như vậy nhưng Thanh Lam cũng chẳng nói ra

"Tôi không biết người anh nói là ai?" Cô thật bình tĩnh trả lời không thấy sợ hãi khóc sướt mướt như người khác.

'A...thật đặc biệt..!!!' Nhếch mép bước lại phía Thanh Lam ngồi xuống nắm cằm cô lên "Ha..thật thú vị? Đến bây giờ mà vẫn bình tĩnh không hổ là người Vũ Thiên yêu a!!!"

' Thiên? Không phải chứ?'

"Hừ..." quay mặt sang chỗ khác để tránh bàn tay của cậu ta..

"Thôi không đùa cô nữa? Cô biết tôi là không?" Con người này thật lạ..cô mà biết từ nãy giờ cô còn ngồi yên như thế này sao?

Cậu ta nói tiếp "Tôi là người yêu của Vũ Thiên là người đang sống cùng cô đó..Thanh Lam ạ, haa ha!!"

"Anh thật lạ. Thiên là chồng của tôi tại sao lại là người yêu của anh chứ?" Thanh Lam cô mới không tin cái cậu ta...Thiên là của cô mãi là của cô. Không cần nói Thanh Lam có tính chiếm hữu rất cao.

"Cô không tin! Cũng không sao! Bởi vì....cô sắp không sống được bao lâu nữa đâu? Có gì cứ xuống hỏi Diêm vương đi!"

Vừa nói cậu ta vừa lấy từ trong người ra khẩu súng nhắm ngay ngực trái cô.."Cô phải chết!" Ngay lúc cậu ta muốn bắn thì "A.."

Bị bắn trúng bàn tay đang cầm súng, câu ta tức giận quay lại "A..Vũ...Vũ...Thiên..s-sao anh lại ở đây?" Nhìn thấy người tới cậu ta quên luôn việc bàn tay đang chảy máu của mình, giật mình lại mặt tại như tờ giấy mới lắp bắp trả lời ( Èo mất máu mà không tái sao được???)

"Ai cho cậu đụng tới em ấy?" Vũ Thiên lạnh lùng hỏi cũng không trả lời cau hỏi của cậu ta

"Tại sao không được? Cô ta cướp anh đi? Anh vì cô ta từ bỏ hết mọi thứ? Cô ta làm gì có tư cách? Thiên, em yêu anh mà! Tại sao anh không cho em cơ hội?" Cậu ta cơ hồ là rống lên

"Tiêu Mạc Nhâm! Tôi không phải không cho cậu cơ hội. Nhưng tôi chỉ xem cậu là em trai. Cậu đừng có nói lung tung như thế!"

"Em không muốn làm em trai..em muốn anh. Đúng rồi! Chỉ có giết cô ta anh mới là của em!" Tiêu Mạc Nhâm nổi điên cầm súng hướng Thanh Lam

Thanh Lam từ nãy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người cô đại khái hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Mạc Nhâm em của Tiêu Tiểu My người lúc trước Vũ Thiên yêu nhất. Sau khi Tiêu Tiểu My ra đi, anh thấy có lỗi nên chăm sóc em trai cô ta là Tiêu Mạc Nhâm này. Không biết vì sao Tiêu Mạc Nhâm nảy sinh tình cảm với Vũ Thiên. Điên cuồng yêu luôn. Nhưng Vũ Thiên không chấp nhận nói chỉ xem Tiêu Mạc Nhâm là em trai. Vì lúc trước Tiêu Mạc Nhâm từ chị mình biết được gia cảnh thực sự của Vũ Thiên. Cho nên Tiêu Mạc Nhâm càng điên cuồng hơn.

Chuyện Vũ Thiên và Thanh Lam đang quen nhau tới một năm cậu ta mới biết vì anh đã xoá bỏ mọi thông tin về nó. Cậu cũng không ở trong nước..phái người theo dõi toàn bộ đều bị chặn giết...cậu phải làm rất nhiều cách để biết được chuyện 'kinh động thiên địa' này.

........***........

Quay lại hiện tại

Phản ứng nhanh! Vũ Thiên chạy nhanh lại. Nhưng vẫn không kịp

"Không..!!!!" Hét lên một tiếng

Nhưng...ngay tại lúc này...có một bóng người vọt nhanh lên ôm cô

"Hư..."

"Máu..." Thanh Lam ngẩng đầu lên nhìn cô bàng hoàn "Tiểu Yến...bà có sao không? Bà trả lời tui đi?" Nước mắt chảy như mưa lay người Dương Hoàng Yến.

Đúng vậy! Người đỡ đạn cho cô chính là cô bạn Hoàng Yến.

Trong lúc đó, nhóm người vào sau đã khống chế được Tiêu Mạc Nhâm. Tiêu Mạc Nhâm bị Vũ Thiên bắn một phát ngay bụng..mê man ngất đi.

"Tiểu Yến...!" Hạo Minh cơ hồ là không nói ra được tiếng. Như nhớ lại gì đó Hạo Minh bế Hoàng Yên lên chạy ra ngoài.

"Tiểu Lam chúng ta đi!"

"Ân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro