Chương 27: Ai lừa bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Âm thanh vang dội đó mới chỉ là bắt đầu, không bao lâu sau, hàng loạt tiếng nổ mạnh vang lên. Ở chỗ chôn xác, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn thấy từng cột khói giương nanh múa vuốt cuồn cuộn xông lên trời.

Lyle ngẩng đầu nhìn màn khói dày đặc, "Nhà Sophia cháy rồi."

Giang Vấn Nguyên hỏi: "Anh không định đi dập lửa sao?"

Lyle thờ ơ lắc đầu, "Không cần, bất kể trận hỏa hoạn này là ai làm thì Sophia đều thoát được. Tôi vừa nhắc khi nãy, đêm 35 năm trước, những đứa trẻ tận mắt thấy tiểu thư quý tộc bị giết hại có ba đứa: tôi, Leo và Sophia. Nếu có ai căm hận Mosaga nhất từ sâu trong nội tâm mình, người đó chắc chắn là Sophia..."

Lúc Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai đến nhà trưởng thôn thì phòng lớn đã chìm trong biển lửa, không thấy tung tích Tả Tri Hành, chỉ có hai người chơi đứng trên đường phố trống trải cười vang. Trong giỏ đan đeo trên lưng họ còn đựng mấy bình phóng hỏa. Người đốt nhà trưởng thôn không ai khác là họ.

Hai người này nhìn hơi quen, nhưng tạm thời Giang Vấn Nguyên chưa nhớ ra.

Người nam cầm đầu nói với Giang Vấn Nguyên: "Ồ, lại là cậu à, Trần Miên. Ngại thật, các người hành động quá chậm rồi, hôm qua phát hiện manh mối trên người trưởng thôn còn không nắm chắc cơ hội, màn chơi này con rối đành thuộc về tôi rồi." bản dịch của Anh Túc chỉ đăng tại anhhtucc.wordpress.com và vvattpad AnhTuc712

Một nam tóc đỏ khác không nhìn được nhìn xung quanh, "Anh, trong phòng không có dấu hiệu xuất hiện rối. Có phải chúng ta lầm Boss rồi không, có cần..."

Người cầm đầu che miệng hắn ta lại, "Tao vừa cười Trần Miên, mày mẹ nó ngay lập tức sai giống nó là sao? Khi phát hiện mục sư và thợ rèn là hai tên sát nhân, nỗ lực đã bỏ ra đều uổng phí hết hả?"

Thanh niên tóc đỏ: "..."

Bạch Mai: "..."

Giang Vấn Nguyên kiềm chế khóe miệng đang run, cậu nhớ hai người này rồi, là hai đồng đội trước của Lý Na. Hôm qua lúc cậu thử trưởng thôn hai người họ cũng ở đây, vậy nên lần theo manh mối chỗ này tra ra hung thủ giết hai người chơi lúc đầu. Giang Vấn Nguyên thấm thía nói: "Thật lòng khuyên hai người, tốt nhất không nên tùy ý phá hư bất kỳ thứ gì ở Mosaga."

Nam cầm đầu cặn bã tuy không coi trọng Lý Na nhưng vẫn luôn canh cánh chuyện Giang Vấn Nguyên đoạt người nhóm mình, hắn ta lựa chọn quên đi chuyện mình mới lỡ lời, phát ra âm thanh khinh thường, "Tại sao tao phải nghe mày."

Thanh niên tóc đỏ đột nhiên túm lấy bàn tay đang che miệng mình, hoảng sợ kêu lên: "Anh, tay anh, tay!"

Nam cặn bã nâng tay, từng cái từng cái răng dính máu mọc lên giữa kẽ tay, dùng tốc độ mặt thường có thể thấy được phủ kín các kẽ hở, máu tí tách nhỏ xuống đất, hàm răng thứ hai đã bắt đầu mọc lên. Nếu để nó tiếp tục phát triển, dù cho có ở thế giới thực, chỉ sợ anh ta vẫn phải bỏ đi cánh tay này.

Giang Vấn Nguyên lấy dao Thụy Sĩ ra, không quan tâm việc khử trùng đã đè tay nam cặn bã lại, rạch vài vết thương dài trên cánh tay hắn ta. Quái răng nghe mùi máu thì nhanh chóng chiếm đóng miệng vết thương, tình trạng hai bàn tay miễn cưỡng giảm bớt. Răng dài mọc ra rất tiêu hao thể lực, nam cặn bã chỉ một hai phút đã mọc ra gần trăm cái răng, không còn sức lực dựa vào Giang Vấn Nguyên ngồi xuống đất.

Bình đốt hầu hết là nam cặn bã ném, tay ném bình đốt của thanh niên tóc đỏ cũng mọc quái răng nhưng số lượng kém hơn nam cặn bã nhiều. Hốc mắt thanh niên tóc đỏ hồng hồng, quỳ xuống trước mặt nam cặn bã, "Anh, anh không sao chứ?"

"Khóc cái gì, tao chưa chết!" nam cặn bã thở hổn hển, "Trần Miên, cậu giúp tôi giữ được đôi tay, tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể nhắc nhở một câu này, ngàn vạn lần phải cẩn thận với tên nhặt xác kia. Chúng tôi có thể tra ra chuyện mục sư và thợ rèn là hung thủ giết người đều nhờ manh mối ở chỗ người nhặt xác. Hắn ta cố ý dẫn dắt chúng tôi, khiến chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần giết chết ba hung thủ là có thể qua màn."

Giang Vấn Nguyên âm thầm rùng mình, khi bọn họ nói chuyện với Lyle, quả thật hắn đã chuyển đề tài lên người Sophia và Leo, "Tôi sẽ chú ý, vừa rồi lúc hai người đến nhà trưởng thôn có thấy Lý Na và một người nam nào không?"

Thanh niên tóc đỏ lắc đầu, "Vì tránh ngộ sát, sau khi chúng tôi xác nhận trong nhà và gần nhà trưởng thôn không có người chơi thì mới phóng hỏa. Con gái trưởng thôn cũng không có, bên trong chỉ có mình ông ta."

Rốt cuộc Tả Tri Hành và Lý Na đã đi đâu? Tại sao Sophia không về nhà, cả nhà cô ta cháy rụi, bọ họ là người ngoài còn có thể chạy từ chỗ chôn xác đến đây, không lý nào Sophia sẽ đến chậm.

Bạch Mai đề nghị: "Nếu không chúng ta đến phòng mài nước và cối xay gió nhìn chút đi."

"Được." Giang Vấn Nguyên đồng ý, phòng mài nước và cối xay ngoại trừ giúp việc đồng áng còn có một ý nghĩa rất đặc biệt với ba đứa trẻ tận mắt chứng kiến vụ án năm đó. Nếu Sophia không ở nhà, rất có khả năng cô ta sẽ ở đó.

Bạch Mai sắp đến phòng mài nước và cối xay thì đột nhiên dừng bước, vươn tay với Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên nhìn Bạch Mai, rồi lại nhìn tay cô, "Sao vậy, chị muốn lấy thứ gì à?"

"Đưa tay cậu cho tôi." Nói rồi cô dứt khoát nắm lấy tay trái không thể động đậy của cậu, "Hôm qua lúc cậu rơi xuống nước bị hôn mê luôn mê sảng, biểu cảm rất đau đớn, cuối cùng lúc tỉnh dậy lại biểu hiện ra bộ mặt hoàn toàn không có việc gì. Tôi rất cám ơn cậu mang tôi tiến thẳng một đường trong trò chơi, bây giờ là lúc báo đáp cậu. Tôi bơi rất tốt, nếu hai ta cùng té xuống sông tôi vẫn có thể mang theo cậu bơi vào bờ."

Lời Bạch Mai như một dòng nước ấm chảy vào lòng Giang Vấn Nguyên. Cảm giác nôn nóng khi mất nhẫn bạch kim hạ xuống, cậu tùy ý để Bạch Mai kéo đi, "Trước kia tôi chưa từng nói mớ, có thể lần này rơi xuống nước đã bị đả kích mới nói sảng như vậy, tôi không nói gì dọa chị chứ?"

Bước chân Bạch Mai hơi khựng lại, rồi lại bước tiếp, "Cậu nói không rõ ràng, tôi không nghe rõ."

Nước sông cuộn trào mãnh liệt, gió thổi từng đợt, cối xay nước và cối xay gió thật lớn quay đều, tốc độ không chậm, tản ra hơi thở bất thường.

"Các người cút khỏi nơi này cho rôi!" Một giọng nữ cay nghiệt phát ra từ phòng mài nước khiến màn tài Giang Vấn Nguyên nhói lên. Giọng nói này cậu nhớ rõ, là giọng Sophia.

"Cô thật không nói đạo lý, phòng mài nước này không phải của riêng cô, là tài sản chung của Mosaga. Chúng tôi nhận lệnh đến đây giải quyết dịch bệnh, điều tra nguyên nhân bùng dịch là công đoạn rất cần thiết. Mong cô không làm khó dễ chúng tôi." Ở nơi Giang Vấn Nguyên không nhìn tói, Tả Tri Hành không nhanh không chậm đáp lại Sophia. anhhtucc.wordpress.com

"Ngươi!" Sophia bị Tả Tri Hành chặn họng, cứng ngắc nói, "Các người đã đến Mosaga ba ngày rồi, tôi chưa từng thấy các người nghiêm túc chữa trị lần nào. Các người đừng quanh co, nếu đã biết quái bệnh của thôn dân là nguyền rủa còn ở lại nơi này làm gì. Tôi cảnh cáo các người, nếu không muốn trở thành vật hy sinh thì chạy nhanh đi."

Sophia giao chiến với Tả Tri Hành, rõ ràng Tả Tri Hành chiếm thế thượng phong, Giang Vấn Nguyên không muốn cắt ngang thời khắc mấu chốt này, thế nhưng cậu cảm giác rất rõ ràng dưới chân rung động, cậu hô to về phía phòng mài nước: "Động đất! Tả Tri Hành, Lý Na, Sophia, các người mau chạy khỏi phòng mài nước đi!"

Lại thêm một trận rung lắc kịch liệt, Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai nhanh chóng di chuyển xa khỏi khối kiến trúc, ba người bên trong cũng nhanh chóng chạy ra. Không lâu sau, rung lắc trên mặt đất giảm xuống, chong chóng thật lớn vuột ra, đập nát trên đất, giá đỡ ầm ầm sụp đổ trong cơn động đất. Sau khi chong chóng sập, trận động đất vừa xuất hiện bất thình lình cũng biến mất tăm.

Trong ngực Sophia ôm một bao bố, đứng thất thần nhìn chong chóng đổ sập.

Tuy việc bức ép Sophia lúc này là tàn nhẫn, Giang Vấn Nguyên vẫn cho con lạc đà sắp ngã quỵ một cọng rơm cuối cùng*, "Sophia, vừa rồi nhà cô bị cháy, ba cô chết rồi."

Sophia đột nhiên quay đầu nhìn Giang Vấn Nguyên, sau khi nhìn cậu hồi lâu, cô ta mới thở ra một hơi như được giải thoát, "Ông ta rốt cuộc cũng chết..." Sophia không biết, nếu lúc này có chiếc gương đặt trước mặt, cô sẽ thấy bi thương ngập trong đáy mắt mình.

*Từ thành ngữ "cọng rơm xuối cùng đè chết con lạc đà", ý chỉ khi bị chèn ép đến mức nào đó sẽ bùng nổ, ngã quỵ, như "tức nước vỡ bờ".

Sophia xoay về phòng mài nước, quỳ hai gối.

Cô ta cởi bao, lấy vậ bên trong ra. Đó là một bài vị làm từ ván gỗ, bên trên dùng dao xiêu vẹo khắc một cái tên, vì thường xuyên chạm đến, vết khắc đã mờ, miễn cưỡng có thể đọc được: Catherine – Willard.

Sophia chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính nói với bài vị kia, "Chị Cathrerine, ba em chết rồi. Người dùng yến hội để hại chị, đã chết hết rồi. Những người khác ở Mosaga dù có tội cũng không đến mức phải chết, nguyền rủa đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu người có thể bảo vệ em khỏi lời nguyền, nhất định người cũng có thể hóa giải nó. Em thề, em sẽ mang theo bài vị người và hài cốt của các thị vệ người đến tố giác hành vi phạm tội của Mosaga với hoàng đế. Em sẽ dùng đời này để chuộc tội, xin người hãy phá bỏ lời nguyền."

Giang Vấn Nguyên yên lặng xốc ống tay áo bên trái, miệng vết thương không khép lại, hàm răng bên trên vẫn rất chắc chắn, dấu hiệu nguyền rủa không mất đi chút nào. Cậu buông ống tay áo, "Sophia, cô cầu xin Catherine thu lại lời nguyền, không lẽ quái bệnh là cô mang đến?"

Sophia lạnh lùng nhìn Giang Vấn Nguyên – người gián đoạn lời cầu nguyện của cô ta. Hiện tại cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng, hơn nữa lời hứa hẹn với Catherine đã gần như thừa nhận thẳng thắng hành vi phạm tội của cô ta, dẫu có nói hết ra thì đã sao. Vvattpad AnhTuc712

"35 năm trước tôi không nghe lời cha nên đã trốn ở tiệc đưa tiễn chị Catherine. Mẹ tôi biết tôi lén tới tìm chị ấy, bà chờ đến nửa đêm vẫn chưa đợi được tôi về, lo tôi xảy ra chuyện nên đã đến tiệc chia tay tìm tôi. Mẹ tôi là một người vô cùng lương thiện, khi bà phát hiện sự thật đằng sau bữa tiệc thì dùng thân mình che cho chị Catherine, khuyên ba tôi quay đầu là bờ. Lúc ấy ba tôi đã giết chết hộ vệ chị mang theo, không thể quay đầu lại được rồi."

Sophia hít sâu một hơi, đáy mắt không có tia sáng, "Ba tôi đã dùng kiếm đâm mẹ tôi, ông ta giết chết mẹ tôi."

"Hôm đó trốn trong yến tiệc ngoài tôi còn có Lyle và Leo, người lớn không phát hiện chúng tôi. Ba người chúng tôi trộm giấu một nửa chìa khóa của rương báu kia, cùng nhau làm một tấm bài vị cho chị ấy." Sophia vuốt ve hàng chữ trên bài vị, phảng phất như trở lại đêm đẫm máu kia, "Gia cảnh Leo và Lyle không tốt, chỉ mình tôi có phòng riêng, nên chìa khóa và bài vị đều giao tôi giữ. Ba đã nói dối tôi, ông ta nói mẹ tôi vì không thể chịu được cảnh sống ngèo túng nên đã trốn khói Mosaga. Từ đó về sau, niềm an ủi duy nhất của tôi chính là giãi bày lòng mình với bài vị chị ấy."

"Bệnh răng ở Mosaga nhất định là oán hận trong lòng tôi và thù hận chưa tan trong chị ấy hợp lại, sinh ra một lời nguyền. Mosaga hiện giờ chỉ còn mình tôi không nhiễm bệnh, nếu mặc kệ lời nguyền mặc sức tàn sát thì thử hỏi chị Catherine và ba tôi có gì khác nhau. Tôi không hy vọng chị ấy trở thành người như ba tôi, cũng không muốn mình trở thành như vậy!" Sophia như đã hạ quyết tâm cầm lấy bài vị.

Cùng lúc đó, ba người hành động.

Giang Vấn Nguyên kéo tay trái Sophia, Tả Tri Hành ngăn tay phải, Bạch Mai nhanh chóng giật lấy bài vị.

"Các người muốn làm gì!" Cả người Sophia đều là cơ bắp, vài cái đã có thể hất Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành ngã trên đất. Cô ta đứng trước mặt Bạch Mai, cường tráng như một ngọn núi nhỏ. Cô ta vươn tay với Bạch Mai, "Trả lại bài vị cho tôi, tôi muốn phá hủy nó!"

Giang Vấn Nguyên đứng lên vỗ bụi trên người, cậu chắn trước mặt Bạch Mai, nhìn thẳng vào Sophia, không hề sợ ả.

"Sophia, cô bị lừa rồi."

Sophia không thể tin nhìn Giang Vấn Nguyên, "Ngươi nói cái gì?!"

Tả Tri Hành đã đắc tội Sophia quá nhiều lần, bị hất một cú hơi tàn nhẫn, chậm rì đứng lên, "Nguyền rủa của Mosaga không phải cô và Catherine dựng lên. Hủy liinh bài sẽ không còn cách hóa giải lời nguyền, còn có thể làm cô mất đi bùa hộ mệnh, thậm chí mất mạng."

Sophia lắc đầu nguầy nguậy, "Không, tôi không tin!"

Lý Na nãy giờ vẫn đóng vai không khí, yếu ớt nói: "Sophia, tuy tôi tương đối ngốc nhưng nghe họ nói chị bị lừa tôi cũng phát hiện ít chỗ đáng ngờ, chị nghe tôi nói."

So với ba người quá sừng sộ, Sophia muốn nghe Lý Na nói hơn. Lý Na thấy thái độ cô ta dịu đi một ít thì lên tinh thần phân tích.

"Đầu tiên, người nhiễm bệnh ban đầu là ba đứa trẻ. Nếu Catherine có năng lực báo thù, người thứ nhất muốn ra tay chắc chắn là kẻ lên kế hoạch giết người, cũng chính là ba cô, không phải ba đứa trẻ vô tội.

Tiếp theo, chắc chị biết chuyện quán trọ có bác sĩ chết. Thịt trên người họ bị cắn xé, răng bị nhổ, lưỡi cũng bị cắt, cách chết của họ giống với Catherine. Không chỉ vậy, đồ vật đáng giá trên người họ cũng bị lấy mất. Nếu quyền lực nguyền rủa nằm trên tay Catherine, chị nghĩ cô ấy sẽ dung túng chuyện như vậy ư, hay là dốc sức ngăn cản?

Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra hai điểm đó, những khía cạnh khác vẫn chưa nghĩ ra, chị có thể thảo luận với họ..."

"Không cần, lời cô nói đã đủ chứng minh tôi bị lừa!" Cơ bắp cả người Sophia căng cứng, "Leo, Lyle, rốt cuộc là đứa nào bày ra lời nguyền, là ai gạt bà!"

Bạch Mai trả lại bài vị cho Sophia, "Chúng tôi sẽ bắt tên lừa đảo kia."

Giang Vấn Nguyên nói: "Chuyện bắt tên lừa đảo chờ tối bàn đi. Bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm." Tầm mắt ba người đều tập trung lại chỗ cậu, kênh suy nghĩ cực kỳ ăn ý, gia hỏa này sau khi giả ma dọa Leo thành công thì bắt đầu thích hành sự lúc nửa đêm rồi?

Sophia không biết chuyện nửa đêm kia, bất mãn nói: "Còn chuyện quan trọng hơn tóm tên lừa đảo?"

Giang Vấn Nguyên chỉ phòng mài nước và cối xay gió đã sập nát, "Chúng ta đào hài cốt của Catherine và các thị vệ của cô ấy lên đi."

Mosaga muốn giấu việc giết người cướp của nhất định phải xử lý thi thể ổn thỏa. Phòng mài nước và cối xay gió đều thuộc loại kiến trúc lớn, khởi công từ mùa đông, đầu xuân năm sau hoàn thành, nói cách nào thì cũng thích hợp để chôn thi thể.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro